23.

Khi Sicheng tỉnh lại lần nữa vào nửa đêm, một cơn phát tình khác lại kéo đến. Cậu trèo lên người Jaehyun, bắt đầu cọ cọ vào lồng ngực hắn.

Chỉ trong chốc lát, alpha đang chìm trong giấc ngủ liền bị ép phải mở mắt.

Bắt gặp đôi mắt trong suốt đầy dựa dẫm của omega, hắn lại không ngăn nổi chút cảm xúc phức tạp dâng trào. Đối phương hai má đỏ ửng, bám dính trên người hắn không ngừng trêu ngươi khiến Jaehyun không còn cách nào khác, buồn bực lật người đặt cậu xuống giường, cơ thể rắn chắc nhanh chóng ập tới ôm ghì lấy người kia.

Jaehyun thực sự chưa từng thấy Sicheng đòi hỏi liên tục như vậy bao giờ, thậm chí tin tức tố của cậu lúc này còn mãnh liệt hơn cả cơn phát tình lúc chiều.

Hơi thở nóng rực của Jaehyun len lỏi qua từng thớ da thịt, thấm vào cơ thể đang điên cuồng khao khát của Sicheng, khiến cậu càng thêm bứt rứt mà mơ màng rên rỉ trong bất mãn.

Tin tức tố tiết ra ngày càng dày đặc, nồng nàn hoà quyện vào nhau. Vài giọt vang đỏ sóng sánh ào ạt tràn ra, nhỏ lên quả đào chín mọng nước, tản mát ra bốn phía hương vị ngọt ngào như mật, làm lòng người say đắm.

Alpha siết chặt vòng tay ôm đối phương, cúi đầu tìm đến sau gáy cậu, nhẹ nhàng rê lưỡi liếm qua tuyến thể đỏ bừng đang không ngừng tiết ra mùi hương thanh mát. Cơ thể Sicheng mơ hồ run lên theo từng động tác của người kia, khóe môi vô thức lại mấp máy gọi tên hắn.

Jaehyun biết rõ bản thân sẽ không từ chối được Sicheng, hơn nữa omega trong kỳ phát tình đặc biệt dựa dẫm vào alpha đã cùng mình làm tình, vì thế hắn quyết định từ bỏ việc đánh thức cậu khỏi cơn mê muội tưởng như dài bất tận này, nhắm mắt đưa chân kéo cậu vào một trận chinh chiến mới.

.
.

Mãi cho tới ngày thứ ba, kỳ phát tình của Sicheng mới kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, cậu không rời xa Jaehyun dù chỉ một chút mà bám dính lấy hắn mọi lúc mọi nơi, ngoài lúc ăn thì gần như cả hai chỉ quấn lấy nhau ở trên giường.

Do thời gian này trường học đã kết thúc năm học cũ để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển khóa sinh viên mới, vì vậy Jaehyun cũng không cần phải tới trường, cả ngày chỉ ở nhà chiều chuộng omega đang phát tình kia.

Hắn cứ ngỡ rằng sau lần phát tình này, Sicheng đã quên đi mâu thuẫn trước đó và muốn tiếp tục duy trì quan hệ giữa hai người, thế nhưng sự thật thì căn bản không phải như vậy.

Sau khi cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn ổn định, lại còn nhận được thuốc ức chế do Renjun mua rồi gửi chuyển phát tới, Sicheng rất nhanh đã trở về trạng thái xa cách như trước, chỉ trong một buổi sáng đã thay đổi hoàn toàn thái độ với hắn, cứ như thể omega suốt mấy ngày qua làm tổ trên người hắn không phải cậu.

"Xin lỗi vì mấy ngày qua đã làm phiền anh đến thế.", Sicheng dựa vào một góc ghế sô pha, bình tĩnh nhìn đối phương đang thẳng lưng ngồi bên cạnh.

Jaehyun không trả lời ngay mà chỉ trầm mặc im lặng như thể đang suy nghĩ gì đó. Sau một khoảng yên ắng, hắn mãi mới lên tiếng.

"Alpha như tôi thì chẳng thiệt hại gì cả. Tôi chỉ sợ tôi làm em đau thôi, chúng ta đã... rất nhiều lần."

Sicheng nhếch nhẹ môi cười nhạt, "Anh biết đấy, omega lúc phát tình đòi hỏi cực kỳ nhiều. Lúc làm tình cũng chỉ biết sướng chứ làm gì biết đến đau. Anh thấy em vẫn ổn thế này là đủ hiểu rồi mà."

Thêm một khoảng lặng nữa ập tới.

Sau quá nhiều chuyện xảy ra, cả hắn và cậu đều cảm thấy rối bời khi phải đối diện với người kia. Jaehyun muốn mở lời xin lỗi vì những gì hắn đã vô tình gây ra, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Còn Sicheng, những gì cần nói đã nói hết, thành ra đứng trước hắn cậu cũng không còn biết làm gì ngoài im lặng.

Dồn hết mọi bình tĩnh biểu lộ ra bên ngoài, Jaehyun trầm trầm lên tiếng với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Sicheng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì em nói lần trước..."

"Em cũng đã nghiêm túc suy nghĩ...", Sicheng đột nhiên mở miệng chen ngang lời hắn, cực kỳ điềm tĩnh nhìn đối phương, "Nghĩ mãi thì cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Tình cảm không ép buộc được, em cũng không trách gì anh cả, vì chính em là kẻ không có thần kinh đủ vững mà dễ dàng thích anh, thế nên đó là việc em phải chịu."

Nhận ra đáy mắt Jaehyun bắt đầu dâng lên một tầng phiền muộn, cậu vội vàng lắc đầu nói thêm.

"Anh đừng hiểu lầm, em thực sự không trách anh. Một đứa thích tự do như em, vô cùng hiểu cảm giác khó chịu khi bị ép buộc là thế nào. Vậy nên anh đừng vì cảm thấy có lỗi mà ép bản thân phải có tình cảm với em hay một việc gì đại loại như thế. Hoặc anh định ép buộc bản thân vì muốn em và hai bên bố mẹ cảm thấy hài lòng thì lại càng không. Trong đầu anh mà xuất hiện loại suy nghĩ đó, em sẽ đấm anh một trận đủ để anh vào ngắm lan can bệnh viện cả tháng đấy!"

Lời hăm dọa của Sicheng khiến Jaehyun vô thức cười nhẹ. Hắn biết cậu đang cố tỏ ra thật thản nhiên để hắn không cảm thấy có lỗi, nhưng càng nhìn đối phương như vậy thì hắn lại càng cảm thấy bứt rứt. Có điều, hắn không vạch trần mà chỉ gượng gạo nặn ra nụ cười phối hợp với cậu.

"Có chuyện này em nghĩ anh cần biết.", Sicheng đột nhiên hạ thấp tông giọng, giống như đang tâm tình.

Jaehyun lập tức bị cuốn vào câu chuyện chỉ bằng giọng điệu nhẹ nhàng này của đối phương. Hắn mở to mắt nhìn cậu, một mực trông đợi.

"Mấy ngày trước Jungwoo nói với em, có một vị biên kịch khá nổi tiếng đã xem qua vở kịch của chúng ta trên trang web. Người đó nói rất có hứng thú với một vài chi tiết trong kịch bản, và toàn bộ những chi tiết đó đều là do anh chỉnh sửa và gợi ý cho bọn em thêm vào..."

Ngừng lại một chút để quan sát thái độ của Jaehyun, Sicheng vừa chậm rãi nói tiếp vừa nhích người lại gần hắn.

"... anh có muốn thử một lần thực hiện ước mơ trở thành đạo diễn ngày xưa không?"

Ánh mắt Jaehyun hơi lóe lên một tia phức tạp, hắn mơ hồ nhìn cậu, rồi lại quay mặt nhìn đi nơi khác mà không nói gì. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này kể từ khi quyết định trở thành giảng viên ngành kĩ thuật của trường đại học danh giá nhất nhì Hàn Quốc, hơn nữa cũng chưa từng có bất kỳ một ai từng đề cập tới chuyện này với hắn, hay tỏ ra ủng hộ hắn.

Đối với một người trước giờ chưa từng vì bản thân mình như Jaehyun, chuyện này thật sự giống như một trò đùa nực cười.

Thế nhưng Sicheng có thể từ trong đống hỗn độn nơi đáy mắt hắn tìm ra một chút khát khao nhỏ nhoi, một chút dao động thầm kín. Cậu kiên định nắm lấy tay hắn, siết thật chặt giống như muốn thể hiện bản thân vô cùng tin tưởng đối phương.

"Anh thực sự có tài năng mà. Người có chuyên môn cũng đã nhìn ra được khả năng của anh, vậy thì tại sao anh không thử nắm bắt lấy cơ hội chứ."

"Em biết mà Sicheng, không phải chuyện gì cũng cứ muốn là có thể làm theo ý mình."

Jaehyun chậm chạp lắc đầu. Hắn ở trước mặt người khác chưa từng để lộ ra biểu cảm đầy bất lực như bây giờ, hai bàn tay xoắn chặt lấy nhau như đang cố tìm cách đè xuống mớ cảm xúc hỗn loạn đang dày xéo tâm trí mình.

Sicheng biết hắn vẫn chưa quên được ước mơ ngày trước, giống như cái cách mà hắn mãi không thể gạt bỏ hình bóng người cũ ra khỏi trái tim mình. Hắn lại càng không dám quên đi quá khứ nghiệt ngã đã khiến hắn phải rời xa người ấy.

Dù hiểu điều đó, nhưng cậu không muốn nhìn hắn cứ mãi sống một cuộc đời tẻ nhạt và lạnh lẽo, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ưu tú như bây giờ. Jaehyun còn trẻ, còn cả một quãng đường thật dài phía trước đang chờ đợi hắn đi tiếp, liệu hắn có thể chịu đựng được cuộc sống gò bó này bao lâu nữa đây?

"Jaehyun, em biết anh cảm thấy dằn vặt và đau khổ vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng mọi chuyện không phải lỗi của một mình anh."

Những ngón tay lạnh lẽo của alpha hơi động đậy, mơ hồ nắm ngược lại bàn tay của omega. Sicheng mím môi nhìn bàn tay mình lọt thỏm trong lòng bàn tay đối phương, thấp giọng nói tiếp.

"Người lớn mỗi khi phản đối quyết định của chúng ta đều có lý lẽ của riêng họ. Mẹ anh có thể cảm thấy omega đó không phù hợp với anh, nên đã ngăn cản hai người. Đó là do bác ấy chưa thực sự hiểu được anh cần người đó tới mức nào."

"..."

"Em biết anh đã làm tất cả để bảo vệ tình yêu đó, khi nghe Renjun nói rằng anh đã dứt khoát bỏ nhà ra đi chỉ vì muốn chống đối mẹ, em thậm chí còn không tin vì chẳng giống anh chút nào. Nhưng anh thử nghĩ xem, để tiếp tục ở bên nhau, omega đó có thực sự cố gắng được bằng anh chưa?"

Ánh mắt Jaehyun bất chợt trầm xuống, hắn khẽ buông tay Sicheng, ngẩng đầu nhìn cậu với nét mặt tràn ngập hoài nghi. Sicheng biết hắn dĩ nhiên không muốn nghe thấy bất kỳ điều gì không tốt về người kia, nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ sự cảnh cáo thầm lặng của đối phương, bình tĩnh tiếp lời.

"Anh ta nói yêu anh, nhưng chỉ mới gặp một chút áp lực đã không chịu nổi mà rời đi, anh nói xem liệu tình yêu đó sâu tới mức nào vậy?"

Thấy Jaehyun mở miệng muốn cãi lại, Sicheng lập tức chặn miệng hắn, nghiêm túc khẳng định.

"Em biết anh định nói rằng người đó vì muốn tốt cho anh, không muốn anh khó xử nên mới làm thế. Muốn tốt cho anh, nhưng lại không hề quan tâm tới cảm xúc của anh mà đi bóc tách ký hiệu rồi lại từ bỏ anh một cách quá dễ dàng như vậy à? Người đó yêu anh, chẳng lẽ không biết rằng việc mâu thuẫn với gia đình vốn dĩ không làm anh đau khổ bằng việc mất đi người mình yêu hay sao? Người đó thực ra chỉ đang nhìn vào cảm nhận của gia đình anh và của chính anh ta thôi. Anh ta hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của người quan trọng nhất là anh, không cần biết anh sẽ phải gánh chịu những gì, để rồi làm tổn thương anh, làm tổn thương chính mình, cuối cùng dẫn đến kết cục lại là hai người phải xa nhau mãi mãi..."

Chầm chậm hít vào một ngụm không khí, Sicheng ngẩng cao đầu thẳng thắn kết thúc bằng một câu châm biếm.

"Nếu tất cả mọi người xung quanh anh đều ích kỷ nghĩ tới bản thân mình trước tiên, vậy thì tại sao anh phải nghĩ cho cảm nhận của bọn họ? Anh thử vì bản thân anh mà ích kỷ một lần đi, rồi xem xem vì sự ích kỷ đó mà mọi chuyện có thể tệ hại tới mức nào!"

Jaehyun nheo mắt nhìn Sicheng, nơi ngực trái phập phồng kịch liệt, tựa như tất cả những áp lực cùng buồn bực đã kìm nén suốt bao nhiêu năm qua đang kêu gào được giải thoát.

Có vẻ như Sicheng nói không sai, hắn đã sống cho mong muốn của người khác suốt một thời gian quá dài, hắn thậm chí chẳng còn thấy mệt mỏi hay giận dữ, bởi vì trái tim hắn từ lâu đã lạnh như tro tàn.

Hắn luôn cho rằng chỉ vì bản thân cố chấp mà đã khiến người mình yêu phải chịu tổn thương. Hắn đã quên mất rằng chính bản thân hắn mới là người đau khổ nhất trong chuyện này. Khi mà omega kia đã có thể dần quên hắn, có một cuộc sống mới hạnh phúc bên cạnh một alpha khác, còn hắn vẫn một mình đắm chìm trong những ký ức cũ kỹ chỉ có một mình hắn muốn cất giữ.

Khóe môi nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười yếu ớt, Jaehyun lần đầu tiên nhìn vào Sicheng bằng loại ánh mắt đong đầy yêu thương chân thành.

Ánh mắt đó chỉ trong giây lát đã khiến khuôn mặt cậu dần ửng hồng, trái tim cũng mất kiểm soát mà đập thình thịch. Làm gì có ai đứng trước vẻ mặt đó của người mình thích mà có thể bình tĩnh nổi cơ chứ.

Xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, Sicheng cao giọng nói lảng.

"Anh cười cái gì, em nghiêm túc đấy."

Jaehyun chậm rãi đưa tay xoa đầu Sicheng, khe khẽ đáp.

"Em lớn thật rồi, Sicheng. Không còn là thằng nhóc con đánh nhau với tôi vì một cái kẹo nữa rồi."

"Chỉ vì em nói ra điều ai cũng nhìn thấy được mà anh công nhận em lớn sao.", Sicheng bĩu môi lẩm bẩm.

Bàn tay alpha từ trên đầu trượt xuống gò má cậu, chầm chậm vuốt ve. Hắn im lặng một lúc lâu, mãi cho tới khi Sicheng hé miệng muốn hỏi chuyện thì hắn mới thấp giọng nói nhỏ.

"Cảm ơn em, và cũng xin lỗi em."

"Vì cái gì chứ?", Sicheng chớp mắt nhìn đối phương.

"Vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top