22.
Thích anh thực sự mệt quá.
Câu nói này của Sicheng vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí Jaehyun suốt những ngày qua. Hắn thực sự không biết sự vô tình của bản thân đã làm tổn thương tới Sicheng sâu sắc như vậy. Hắn đã mù quáng cho rằng chỉ cần hết mức chăm sóc đối phương thì sẽ khiến cậu cảm thấy yên lòng.
Nhưng thứ Sicheng cần ở hắn, là tình yêu chứ không phải sự quan tâm sáo rỗng. Mà tình yêu thì lại là thứ duy nhất hắn chẳng thể nào cho cậu.
Hắn vẫn chưa quên được người cũ dù đã vài năm trôi qua, mọi ký ức vẫn còn nguyên vẹn như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Hắn không ngừng nhớ tới người đó, cũng không thể ngăn bản thân thi thoảng lại tìm đến cửa hàng hoa của đối phương, lặng lẽ đứng nhìn từ xa.
Sicheng nói đúng, hắn không nên tiến đến với người khác khi trong lòng vẫn còn hình bóng của người kia. Hắn hành xử như một tên alpha khốn nạn ích kỷ, nhưng cho tới lúc nhận ra thì hắn đã lỡ làm người khác phải đau lòng mất rồi.
Điện thoại trên bàn sáng lên, kéo Jaehyun ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung phức tạp. Nhìn thấy tên Renjun hiện lên màn hình, liền nhanh chóng nhấc máy.
"Có chuyện gì thế Renjun, 2 tiếng nữa mới tới giờ học mà."
Hôm nay là ngày phụ đạo cuối cùng trước khi Renjun chính thức tham gia kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Jaehyun cũng không định bắt ép cậu học thêm kiến thức gì nữa, chỉ là muốn nhắc nhở vài điều và mời thằng bé ăn một bữa thôi.
Không ngờ trong điện thoại lại vang lên giọng nói tràn ngập lo lắng của đối phương.
"Anh Jaehyun, anh về nhà ngay đi. Hình như anh Sicheng đang phát tình, anh ấy cứ ôm khư khư quần áo của anh rồi nằm trên giường anh rên rỉ, bây giờ chỉ có anh mới giải quyết được chuyện này thôi."
Sắc mặt Jaehyun lập tức trở nên khó coi, "Em phát hiện ra cậu ấy từ bao giờ?"
"Em vừa mới tới thì đã thấy anh ấy ở trong phòng ngủ của anh rồi. Em có hỏi thuốc ức chế thì anh ấy nói là dùng hết rồi, sau đó lại liên tục gọi tên anh.."
Jaehyun lúc này mới chợt nhớ ra trong lần phát tình gần đây nhất Sicheng đã dùng hết số thuốc mà hắn mua cho cậu. Lúc Sicheng xin địa chỉ phòng khám để tự đi mua thuốc thì hắn đã nói sẽ đích thân đưa cậu tới đó. Sau đó giữa hai người lại xảy ra quá nhiều chuyện, thế nên hắn đã nhất thời quên mất chuyện này.
Chậm rãi hít vào một ngụm không khí, hắn bình tĩnh trấn an Renjun.
"Bây giờ em ở đó theo dõi chăm sóc cậu ấy giúp anh. Anh sẽ tới phòng khám mua thuốc ức chế rồi về ngay."
"Không kịp nữa đâu. Anh ấy đã khó chịu lắm rồi, mà bây giờ chỉ có mùi của anh mới làm anh ấy bình tĩnh lại được thôi. Anh nhắn tin địa chỉ mua thuốc cho em, để em tới đó mua, còn anh thì về đây ngay lập tức đi!"
Renjun nói xong liền phũ phàng tắt máy, không cho Jaehyun có cơ hội từ chối. Không còn cách nào khác, hắn đành khẩn trương xô ghế đứng dậy, cho điện thoại và chìa khóa xe vào trong túi áo rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng khoa.
Chỉ mất khoảng 15 phút để Jaehyun về tới nơi, Renjun đã đứng đợi sẵn trước cửa phòng ngủ, vừa nhìn thấy bóng dáng đối phương cậu lập tức bước lên túm lấy tay hắn, kiên định nói.
"Bây giờ em đi mua thuốc, những gì cần làm thì anh phải làm cho tới nơi tới chốn đấy."
Nói xong thì lập tức vọt ra cửa, nhanh chóng xỏ giày rồi vội vàng rời đi.
Jaehyun bất đắc dĩ thở hắt ra, vứt chìa khóa xe và điện thoại xuống sô pha, vừa cởi áo khoác vừa mở cửa phòng ngủ.
Hắn chỉ vừa mới đặt chân vào bên trong, mùi đào chín ngọt nị đã lập tức xộc thẳng vào khứu giác. Tin tức tố của omega dày đặc khắp căn phòng kín, càng tiến lại gần lại càng cảm nhận được một cách rõ rệt. Bị mùi thơm ngất ngây kia ảnh hưởng, hắn bắt đầu thấy choáng váng, bên trong tròng mắt dần xuất hiện những tơ máu đỏ rực.
Cố nén xuống chút thèm khát đang sục sôi dâng trào, alpha chậm rãi bước tới ngồi xuống mép giường, bàn tay hắn chạm nhẹ vào người đang trốn trong chăn cuộn tròn thành một đống như làm tổ, khẽ giọng lay gọi.
"Sicheng, ra đây đi."
Người trên giường hoàn toàn không nhúc nhích, hắn chỉ có thể nghe được những tiếng nỉ non đầy gợi cảm âm thầm phát ra từ cổ họng đối phương.
Mím môi nuốt nước bọt khan, Jaehyun xoay người quỳ hẳn xuống nệm, dùng tay mạnh mẽ lật chăn sang một bên. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng mê man của omega hiện ra dưới ánh đèn ngủ màu vàng, trái tim như bị thứ gì đó kích thích mà hơi thắt lại trong giây lát.
Sicheng nhận ra gương mặt quen thuộc, lập tức như một phản xạ nhổm dậy vùi mặt vào cổ hắn, những ngón tay mềm mại siết chặt cà vạt trên áo hắn như thể sợ rằng chỉ cần buông tay thì đối phương sẽ đi mất.
"Thơm, thơm quá...", Sicheng mơ màng lẩm bẩm, không ngừng cọ nhẹ sống mũi lên cổ đối phương.
Jaehyun nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu rối bù của omega, chủ động phát tán một chút tin tức tố an ủi cậu. Mùi rượu vang vương vấn nơi chóp mũi khiến hai chân Sicheng co quắp lại, cơ thể ướt đẫm mồ hôi càng dán chặt vào lồng ngực alpha, đôi môi không an phận mà bắt đầu để lại trên hõm vai hắn những dấu hôn vụng về.
Nhận ra hành động mờ ám của người kia, Jaehyun vội vàng giữ lấy gáy kéo cậu tách ra khỏi người mình, áp lòng bàn tay ấm áp lên má cậu, thấp giọng dỗ dành.
"Em bình tĩnh đã, bây giờ tôi đưa em đi tắm cho sạch bớt mồ hôi, lát nữa Renjun sẽ đem thuốc ức chế về ngay."
"Không!", Sicheng yếu ớt nói, hai mắt long lanh như có nước nhìn hắn đầy van nài, "Em không muốn tắm, em muốn anh!"
"Không được, bây giờ tôi không thể làm thế với em..."
Hắn còn chưa kịp nói dứt câu, Sicheng đã lại vùng lên ôm lấy cổ hắn, hai cánh hoa mềm thơm mùi đào vội vã ấn sâu xuống môi hắn. Jaehyun bị tập kích bất ngờ liền có chút loạng choạng mà ngã xuống giường, hai tay chỉ có thể bất lực ôm hờ lấy lưng Sicheng, nương theo sự di chuyển của cậu mà đáp lại nụ hôn.
Mùi đào chín ngày càng nồng hơn, như một chất kích thích tấn công thẳng vào đại não Jaehyun khiến sắc đỏ nơi đáy mắt hắn một lần nữa lại dấy lên trong vô thức. Ở bên dưới Sicheng không ngừng cọ xát nơi nhạy cảm của hai người với nhau, triệt để kích thích thứ bản năng nguyên thủy nhất của một alpha sâu trong con người hắn.
Trước khi lý trí hoàn toàn bị đánh gục, Jaehyun dứt khoát giữ chặt Sicheng rồi quay mặt né tránh nụ hôn của đối phương.
Hắn ngồi thẳng lưng dựa vào đầu giường, ôm lấy cậu đặt gọn vào khoảng trống giữa hai chân mình, từ từ cởi xuống hai lớp quần đã ướt đẫm một mảng của cậu vứt xuống sàn.
Được giải thoát khỏi thứ vải vóc bí bách, Sicheng cực kỳ thỏa mãn mà rên lên. Jaehyun cúi đầu hôn lên cổ cậu, bàn tay ram ráp nắm lấy vật cứng nóng rực của đối phương, chậm rãi vuốt ve. Omega mơ màng chìm đắm vào khoái cảm dạt dào mê muội, ngửa đầu dựa sâu vào vai hắn, vô thức bật ra những tiếng nỉ non gợi tình.
Jaehyun nghiến răng dùng thêm chút lực, tốc độ lên xuống cũng ngày một nhanh hơn, khiến Sicheng không kìm được mà rên rỉ liên tục. Khoảnh khắc lên tới cao trào, cậu thấy bụng dưới mình nhộn nhạo một trận kịch liệt, sau đó cứng người bắn đầy ra tay hắn, dính cả xuống ga trải giường.
Thấy đối phương mấp máy môi cố rướn lên tiếp cận mình, Jaehyun liền cúi đầu chủ động hôn cậu. Hai đầu lưỡi khăng khít quấn chặt lấy nhau, giống như đem toàn bộ nước đào trộn với rượu vang đỏ nồng nàn thiêu đốt.
Giây phút rời khỏi đôi môi đỏ ửng của omega, alpha liền thật nhanh tìm đến sau gáy cậu, muốn cắn vào tuyến thể nóng ran của đối phương để tạo ra đánh dấu tạm thời. Thế nhưng hắn còn chưa kịp há miệng thì Sicheng đã đột nhiên xoay người lại, dang chân ngồi xuống người hắn, cố ý để cho thứ đang trồi lên dưới hai lớp quần của hắn chạm vào khe mông mình.
"Sicheng, em..."
Jaehyun hoang mang ngước lên nhìn cậu, trên cổ gân xanh nổi chằng chịt, thể hiện rõ hắn đã kìm nén tới sắp phát điên rồi.
"Chút bố thí này của anh không thỏa mãn được em đâu."
Sicheng thở hổn hển mở to mắt nhìn đối phương, mặc dù đã lấy lại phần nào tỉnh táo nhưng dục vọng đang cuộn trào trong người cậu thì không dễ gì dập tắt. Cậu biết mình muốn hắn, mặc kệ quan hệ của cả hai đang căng thẳng tới mức nào, thì lúc này cậu cũng muốn làm tới cùng với gã alpha này.
"Nhưng tôi không..."
"Không phải trước đây anh vẫn sẵn lòng chiều theo ý em sao? Bây giờ cũng hãy làm như thế đi, làm tình mỗi khi em muốn!"
Nói rồi, Sicheng dứt khoát kéo khóa quần alpha, lấy ra thứ thô to nóng bừng của hắn kề sát vào nơi nhỏ bé đang không ngừng đóng mở trong khao khát. Jaehyun chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã nhắm mắt ngồi xuống, bao trọn toàn bộ chiều dài của đối phương.
Cảm giác được lấp đầy khiến toàn thân cậu mềm nhũn, lảo đảo ngã vào vòng tay hắn mà thở dốc.
Jaehyun ôm ngang lưng Sicheng, im lặng một chút rồi bất giác cười nhạt. Hắn vuốt ve làn da mềm mại của đối phương, mơ hồ cảm nhận dịch thể ẩm ướt của omega đang vây quanh thằng em mình, giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian nóng bỏng.
"Em đúng là kẻ tuỳ hứng nhất tôi từng gặp. Ngày hôm trước hét vào mặt tôi, hôm nay thì lại khao khát làm tình với tôi. Lúc nào em cũng hành động theo bản năng mà không hề cân nhắc xem lựa chọn của mình ngu ngốc tới mức nào!!"
Sicheng run run ôm lấy cổ hắn, nghiến răng dằn giọng đáp trả.
"Thì em ngu ngốc nên mới đi thích anh thật lòng. Anh cứ chờ đấy, em sẽ dùng sự ngu ngốc này để kéo anh xuống địa ngục cùng em."
"Là tự em muốn thế đấy nhé!"
Jaehyun trầm giọng thì thầm, sau đó thình lình nắm lấy thắt lưng Sicheng, đem cơ thể cậu điên cuồng nhấn xuống thật sâu, bên dưới cùng lúc đưa đẩy hông kịch liệt đâm mạnh vào bên trong đối phương.
Những cú thúc dồn dập như vũ bão đột ngột ập tới khiến Sicheng thấy linh hồn mình như bay lên chín tầng mây, liên tiếp hàng loạt ảo ảnh hiện ra trước mắt cậu, điên cuồng xoay vòng rồi lẫn lộn vào với nhau, thành một mớ màu sắc hỗn độn không ra hình thù. Khoái cảm sâu đậm như thủy triều tràn vào tâm trí omega, triệt để nhấn chìm chút lý trí cuối cùng xuống tận đáy đại dương.
Mẹ kiếp! Jung Jaehyun, anh đúng là thằng khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top