21.

Dần dần lửa tình lan ra bốn phía, hương đào chín lẫn với mùi gỗ đàn hương thơm ngát bay lơ lửng trong không khí, kết lại thành những tầng mây mềm mại. Tuổi trẻ máu nóng, một khi đã mất kiểm soát thì nụ hôn sẽ lại càng thêm sâu.

Mark Lee mơ hồ chìm đắm vào từng miếng đào chín mọng, như một phản xạ đưa tay kéo người kia đổ ập vào trong ngực mình.

Ôm người đẹp trong lòng khiến cảm xúc càng lúc càng hỗn độn, hắn căn bản không thể khống chế được lý trí và hành động của mình nữa.

Qua một lúc lâu, Mark Lee vẫn không có cách nào thoát khỏi sự si mê tột cùng, hoàn toàn phớt lờ bàn tay đang liên tục đập vào ngực mình của omega, điên cuồng níu kéo đôi môi của đối phương.

Mùi tin tức tố tỏa ra từ bọn họ ngày càng nồng đậm, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác trong quán bar, có điều nụ hôn nóng bỏng kia thì dường như không có dấu hiệu sẽ kết thúc trong một sớm một chiều.

Trước khi đám alpha xung quanh bị tin tức tố của omega kích thích tới động tình, Lee Donghyuck vội vã tiến đến kéo Mark Lee tách ra khỏi người kia.

Sicheng được trả tự do liền tái mặt chống tay xuống bàn thở lấy thở để, cảm giác nghèn nghẹn dâng trào trong lồng ngực hệt như vừa chạy bộ hơn 20 tầng lầu vậy. Mark Lee sau khi lấy lại tỉnh táo lập tức nhận thức được mình vừa gây ra chuyện gì, hắn có chút lúng túng vỗ nhẹ lưng Sicheng, thấp giọng ngập ngừng.

"Tôi xin lỗi, Peachy. Tôi thực sự không cố ý..."

Sắc mặt dần ổn định trở lại, Sicheng dùng mu bàn tay quệt qua quệt lại trên môi mình, lạnh nhạt nhướn mày nhìn đối phương, bình tĩnh đáp.

"Không sao. Vậy là xong nhé, lời cảm ơn của tôi."

Nói rồi, cậu liếc mắt về phía người đàn ông vẫn đang im lặng đứng nhìn, giây phút chạm mắt hắn mọi tủi thân ấm ức dường như đã lên tới đỉnh điểm, khiến cậu không muốn nán lại nơi này thêm một giây phút nào nữa.

Thấy Sicheng mím môi len qua đám đông rời khỏi quán bar, Mark Lee đứng dậy dợm bước muốn đuổi theo thì Donghyuck đã nhanh tay giữ hắn lại.

"Anh đừng lo, không phải tại anh đâu."

Cùng lúc đó, Renjun ở bên cạnh thấy Jaehyun vẫn ở nguyên tại chỗ không hề có phản ứng, liền khó hiểu huých nhẹ vào tay hắn.

"Anh không định đi xem anh ấy thế nào à? Omega của anh vừa bị người ta hôn trước mặt bao nhiêu người đấy."

"Là cậu ấy chủ động trước.", Jaehyun điềm đạm trả lời, ánh mắt đăm đăm dõi theo bóng lưng vội vã dần khuất sau đám đông của người kia.

Renjun sầm mặt, cậu vươn tay túm cổ áo đối phương, nghiến răng nói khẽ.

"Rốt cuộc thì anh coi anh ấy là cái gì vậy? Cho dù là anh ấy bắt đầu trước, thì tại sao anh không đi hỏi cho rõ ràng."

"Anh không có quyền can thiệp vào chuyện của cậu ấy và alpha khác."

Đứng trước sự vô tâm tới đáng ghét của Jaehyun, Renjun chỉ có thể bất lực buông tay khỏi cổ áo hắn, quay đầu bỏ đi sau khi đã lẩm bẩm một câu đầy giận dữ.

"Anh Sicheng vốn dĩ luôn cho anh cái quyền đó, nhưng chính anh là kẻ cố tình không nhận."

.
.

Tiếng chuông cửa lạnh lẽo vang lên vào lúc gần nửa đêm khiến tâm trạng Sicheng có chút bực bội. Vốn dĩ lúc ở quán bar đã bị chọc tức một trận, tới lúc về nhà rồi vẫn không ngừng xuất hiện những chuyện chướng tai gai mắt.

Dùng dằng một lúc mới quyết định đi ra mở cửa, khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của người đang đứng đằng sau cánh cửa, ánh mắt cậu vô thức tối lại.

Hai người đứng đối diện nhau tới vài phút mà không có ai lên tiếng, chỉ âm thầm nhìn nhau trong gượng gạo. Sau trận tranh cãi lần trước, đây là lần đầu tiên cậu và hắn ở riêng với nhau, thêm chuyện xảy ra ban nãy ở quán bar đã khiến bọn họ chẳng thể nào đối mặt với nhau một cách bình thường.

Cảm xúc tiêu cực đã liên tục chồng chất trong lòng Sicheng suốt mấy ngày qua, bây giờ đã đợi một lúc lâu mà cũng không thấy hắn mở miệng nói chuyện, cậu liền hụt hẫng quay mặt đi mà không buồn mời hắn vào.

Cứ nghĩ đối phương sẽ bỏ đi, thế nhưng hắn không biết nghĩ gì mà lại lẳng lặng đi theo cậu vào trong nhà.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng vài bước chân, Sicheng quay đầu nhìn hắn, nhếch nhẹ môi nói khích.

"Quà sinh nhật em tặng anh, anh có thích không?"

Jaehyun hơi ngây người mà không trả lời, nụ hôn tưởng như chẳng liên can gì tới hắn, vậy mà chớp mắt đã biến thành quà sinh nhật cậu dành tặng hắn rồi. Giọng điệu này của Sicheng khiến Jaehyun nhanh chóng cảm nhận được những bất mãn trong lòng cậu.

"Theo em thì tôi nên thích hay không?", Hắn hỏi.

Đương nhiên là em hi vọng anh không thích. Nhưng thậm chí anh còn không quan tâm, thì làm sao có thể nói tới chuyện thích hay không thích đây.

Sicheng nuốt những suy nghĩ buồn bực kia vào trong lòng, nghiêm túc ngẩng đầu nói với đối phương.

"Jaehyun, em muốn hẹn hò với anh. Em muốn chính thức làm người yêu của anh."

Jaehyun một lần nữa đơ ra trước hành động của omega. Sau khi hôn một alpha khác thì cậu lại đột nhiên muốn làm người yêu hắn, muốn chính thức hẹn hò với hắn, sự thay đổi chóng mặt này quả thực khiến hắn không thể hiểu nổi.

Đôi mắt trong suốt rực sáng của Sicheng từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi Jaehyun, ánh nhìn trông đợi của cậu khiến alpha không còn cách nào khác buộc phải đưa ra câu trả lời.

"Được, chúng ta sẽ hẹn hò."

Còn chưa đầy một phút sau lời xác nhận của Jaehyun, Sicheng đã lại bình tĩnh đưa ra một quyết định mới.

"Em nghĩ lại rồi, em không muốn hẹn hò với anh nữa. Chúng tay chia tay đi."

Lại nữa, lại là một yêu cầu vô lý tới khó hiểu. Ánh mắt kiên định của Sicheng lúc này giúp Jaehyun biết cậu không nói đùa, vì vậy hắn lại gật đầu chấp nhận.

"Được, vậy thì chia tay."

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn một cách kỳ quặc.

"Em lại muốn hẹn hò rồi. Chúng ta hẹn hò đi."

Đứng trước sự khó hiểu của đối phương, Jaehyun cũng không chịu thua, lại gật đầu.

"Được, tôi sẽ hẹn hò với em. Khi nào muốn đá tôi thì nhớ báo trước một tiếng nhé."

"Vậy em báo luôn đây, chia tay đi Jung Jaehyun."

"Được, em muốn chia tay thì chia tay."

"Giờ thì em muốn hẹn hò."

"Vậy thì chúng ta sẽ hẹn hò."

"Bây giờ thì chia tay đi."

Jaehyun trầm mặc nhìn Sicheng, từ trong đôi mắt sáng rực của cậu, hắn có thể nhìn ra biết bao uất ức và giận dữ không nói thành lời. Từ trước tới nay, hắn đã rất nhiều lần đối mặt với sự phẫn nộ vô cớ và trẻ con của Sicheng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt này của đối phương.

Là loại ánh mắt xuất hiện sau khi phải dồn nén quá nhiều cảm xúc buồn bực khổ sở vào trong lòng, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng sẽ lập tức bùng ra bên ngoài.

Mười đầu ngón tay âm thầm siết lại, hắn thấp giọng gật đầu.

"Được, chia tay."

Sicheng không đáp lại, mà chỉ mím môi nhìn hắn. Jaehyun không hiểu rốt cuộc cậu đang muốn làm gì, từ hành động cho tới thái độ đều cực kỳ lạ lùng, hắn chưa từng thấy Sicheng như vậy bao giờ cả.

Lặng lẽ đứng im một chỗ chờ đợi phản ứng tiếp theo của đối phương, nét mặt alpha vẫn cứng rắn đến khó hiểu, tới một chút xao động cũng không có. Sự lạnh nhạt đó thực sự khiến trái tim omega như thắt lại tới nghẹt thở.

"Có phải đối với anh, em là kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao đúng không?"

Khoảnh khắc nói ra câu này, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Sicheng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự phiền muộn tới xót xa. Tuy đã cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh để bản thân trông không quá chật vật, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể ngăn được chút đau lòng đang theo nhau tràn ra bên ngoài qua từng lời nói, từng ánh mắt.

Jaehyun im lặng. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là im lặng.

Đối với hắn, Sicheng là người mà hắn sẵn lòng quan tâm chăm sóc, sẵn lòng giúp đỡ trong mọi vấn đề. Nếu cậu muốn, hắn có thể vui vẻ mà kết hôn với cậu, bảo vệ cậu cả đời này. Nhưng một khi cậu muốn rời đi, hắn cũng sẽ rộng lòng mà buông tay không níu kéo.

Những suy nghĩ này của hắn thực chất cũng chẳng hề khác biệt so với những gì Sicheng vừa nói, có chăng chỉ là cách nói bớt tàn nhẫn hơn mà thôi.

Hắn hiểu rằng điều này nhất định sẽ làm tổn thương Sicheng, chính vì vậy mà hắn không dám thừa nhận, lại càng không thể phủ nhận.

Đúng lúc này, giọng nói nghèn nghẹn đứt quãng của Sicheng lại bất chợt vang lên.

"Em đã rất nhiều lần thắc mắc tại sao anh đối với em lúc xa lúc gần, tại sao em lại không cảm nhận được chút tình cảm nào của anh dành cho em. Cái lần em vô lý đẩy anh ra giữa chừng khi chúng ta đang làm tình dù em là người muốn làm trước, anh đã hoàn toàn không có ý định giữ em lại, cũng chẳng hề có chút buồn bực nào vì chuyện đó. Ban đầu em còn nghĩ, là do anh chiều chuộng em nên mới thế. Nhưng rồi em lại chợt nhận ra, tất cả chỉ bởi vì anh không muốn em. Anh làm tình với em, chỉ là vì em muốn thế."

"..."

"Em cũng đã rất muốn biết tại sao ngày hôm đó ở phòng thay đồ khi nhìn thấy em và Mark ở cạnh nhau, anh không bước tới gạt cậu ta ra mà lại quay lưng bỏ đi. Chẳng lẽ anh không quan tâm tới việc omega của mình ở bên cạnh người khác hay sao?"

"..."

"Anh lúc nào cũng cư xử từ tốn với em, lúc nào cũng phớt lờ sự bướng bỉnh vô lý của em. Là vì anh vốn dĩ chẳng hề để em ở trong lòng. Anh cau có với em vì một bó hoa oải hương, anh đứng im một chỗ nhìn em hôn alpha khác mà cũng không thèm nhăn mặt lấy một cái..."

Ngừng lại trong giây lát quan sát vẻ mặt tĩnh lặng của đối phương, Sicheng thấp giọng cười nhạt.

"Tất cả là vì trong lòng anh đã có người khác. Một omega mùi hoa oải hương."

Không nằm ngoài dự đoán của Sicheng, sự bình tĩnh trên gương mặt Jaehyun lập tức biến mất sau khi nghe cậu nhắc tới người đó. Từ trong đáy mắt hắn, cậu có thế nhìn ra được biết bao nhiêu thương nhớ, biết bao nhiêu xót xa muộn phiền.

Ánh mắt đó, thật sự giống như một nhát dao xuyên thủng trái tim Sicheng, khoét sâu một lỗ lớn, đau đớn tột cùng.

Cố giấu đi cảm giác tê tái trong lồng ngực, omega ngẩng cao đầu mỉm cười nhìn đối phương.

"Em thích anh, Jaehyun. Em thích anh tới mức, một đứa ngông cuồng thích gì nói ấy như em lại cứ lo được lo mất mà giữ toàn bộ những thứ đó trong lòng suốt thời gian qua. Em thậm chí còn không dám hỏi anh có thích em hay không? Em sợ là biết đâu anh lại nói không thì sao, tới lúc đấy thì em phải làm gì bây giờ nhỉ?"

Jaehyun nhìn bộ dạng cố tỏ ra bình thản của omega, bất giác lại thấy đau lòng. Hóa ra đây là lý do khiến đêm mưa ngày hôm đó, Sicheng mang theo khuôn mặt đượm buồn nói với hắn những lời kỳ quái kia.

Sicheng muốn hắn chỉ cười với cậu, chỉ nhìn một mình cậu, đừng để cậu ghen với bất kỳ ai.

Jaehyun có thể chỉ cười với một mình Sicheng, chỉ nhìn một mình Sicheng, nhưng hắn không thể ngăn cậu ghen với người ở trong lòng hắn. Ngay từ khoảnh khắc biết tới sự tồn tại của người đó, Sicheng đã ghen với đối phương mất rồi.

Thấy alpha dợm bước muốn tiến lên chạm vào mình, Sicheng vội vàng lùi lại, lắc đầu khẽ nói.

"Nếu anh không thể quên được người cũ, cũng không thể thật lòng yêu một người khác, thì ngay từ đầu anh đừng có lại gần người ta. Anh đừng có khiến người ta thích anh, rồi lại phải ghen tuông với cái người lúc nào cũng ở trong lòng anh. Anh có biết làm như thế là tàn nhẫn lắm không, anh nhìn em bây giờ đi, em chính là nạn nhân thảm hại nhất của anh đấy."

Jaehyun bối rối cúi mặt, hoàn toàn nín lặng trước lời buộc tội của Sicheng. Cậu nói đúng, hắn quả thật rất tàn nhẫn, khi bản thân đã năm lần bảy lượt khiến những người xung quanh phải chịu tổn thương, chỉ vì sự vô tâm của chính mình.

Tất cả những gì hắn có thể cho cậu, chỉ là thân xác không còn trái tim của hắn. Hắn có thể ôm cậu, hôn cậu, làm tình với cậu. Nhưng lại không thể thật lòng yêu cậu.

"Em đã từng rất ghét anh, nhưng rồi lại bất lực mà thích anh. Mỗi lần anh ôm em, hôn em, đều khiến em hạnh phúc tới mức muốn ngay lập tức để anh đánh dấu em. Em buông thả bản thân chìm đắm vào sự dịu dàng của anh, để rồi tới cuối cùng vẫn chẳng nhận lại được gì cả..."

Sicheng nói ra tất cả những khúc mắc trong lòng bằng một sự thản nhiên tới ráo hoảnh. Vẻ mặt cậu hoàn toàn bình tĩnh, tựa như đang nói đến vấn đề chẳng liên quan tới mình. Thế nhưng từng câu từng chữ lại mang tới cảm giác đau lòng khó tả.

Không còn trốn tránh, Sicheng chầm chậm bước lên, ôm lấy khuôn mặt Jaehyun rồi ngửa đầu hôn hắn.

Một nụ hôn tuyệt vọng tới lạnh lẽo.

Sau vài giây chạm môi ngắn ngủi, cậu chậm rãi lùi lại tách ra xa, những ngón tay mềm mại xoa nhẹ gương mặt hắn, giọng nói nhẹ bẫng tan vào màn đêm tĩnh mịch.

"Jaehyun, thích anh thực sự mệt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top