20.

Tối thứ bảy, Lee Donghyuck cùng Dong Sicheng hẹn gặp nhau ở quán bar quen, vừa hay lại đúng ca làm buổi tối của Mark Lee. Hắn đứng sau quầy rượu, vừa nhìn thấy khuôn mặt Sicheng hiện ra dưới ánh đèn mờ màu tím, khóe môi lập tức cong lên thành một nụ cười săn đón.

Donghyuck lúc nhận ra bartender hôm nay là Mark Lee, liền toét miệng cười chào hỏi đối phương. Còn Sicheng ở bên cạnh thì lạnh nhạt phớt lờ hắn.

"Em chỉ biết hai anh học cùng trường, không ngờ lại cùng cả khoa cơ đấy."

Anh chàng beta hớn hở cầm ly soda dâu trên tay, nhìn qua nhìn lại giữa hai ông anh trước mặt, phấn khởi nói to.

Mark Lee chống hai tay lên bàn quầy, chậm rãi gật gù lắc lư theo điệu nhạc, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt khó ở của omega, lơ đãng mở miệng đáp lại Donghyuck.

"Không những cùng khoa, còn cùng cả câu lạc bộ. Tương lai còn cùng gì nữa không thì anh cũng chưa biết."

Alpha vừa dứt lời, ngay lập tức đã nhận về ánh nhìn mang đầy tính hăm dọa của omega. Mark Lee rất thích vẻ hung dữ này của Sicheng, người đẹp thì lúc vui hay lúc giận cũng đều đẹp cả. Mà trên đời này, làm gì có mấy ai không yêu cái đẹp.

Mark Lee có yêu phải Dong Sicheng thì cũng chả có gì lạ. Thậm chí một vài suy nghĩ xa xôi hơn cũng đã từng thoáng qua tâm trí hắn.

Chỉ là quả đào xinh đẹp này lại cực kỳ khó ăn, dù chỉ là một sợi lông tơ thôi cũng không muốn cho hắn chạm vào. Vậy nên Mark Lee chỉ còn cách dẹp bỏ mớ hoang tưởng không trong sáng của mình sang một bên, lựa chọn chậm rãi tiến về phía đối phương.

Nhìn vẻ mặt vẫn còn nhợt nhạt sau khi ốm dậy của đào xinh, Mark Lee không nhịn được lại đưa tay áp lên trán cậu, sờ sờ một chút rồi tủm tỉm cười khẽ.

"Không sốt nữa, nhưng cũng không được uống nhiều quá đâu nhé, Peachy."

Sicheng cau mày lườm hắn, sau đó cầm ly cocktail trên bàn lên uống thử. Lúc phát hiện gã này không cho chút cồn nào vào đồ uống của mình, cậu vô cùng tức tối xẵng giọng chất vấn hắn.

"Cậu pha cái quái gì đây, margarita không có tequila thì uống khác gì nước lã."

"Mới bị bệnh xong không được uống rượu mạnh như thế.", Mark Lee lắc đầu ra chiều vô cùng quan tâm tới sức khỏe đối phương.

Donghyuck nghe thấy thế liền đổi giọng lo lắng, túm lấy cánh tay Sicheng, "Anh bị ốm à, sao không nói gì với em?"

Chưa để Sicheng kịp trả lời thì gã alpha một lần nữa lại nhanh miệng chen vào.

"Phải, sốt rất cao nhưng vẫn nằm trong lớp ngủ gật. Anh là người phát hiện ra rồi đưa cậu ta về nhà đấy. Còn mua cả thuốc và đồ ăn tẩm bổ, nhưng cho đến tận hôm nay vẫn chưa nhận được lời cảm ơn tử tế nào cả."

Càng về cuối, hắn càng dài giọng nhấn nhá từng chữ, đáy mắt mơ hồ dâng lên chút thất vọng giả tạo. Sicheng mím môi gạt nhóc beta đang đu bám trên người mình sang một bên, vênh mặt ngước nhìn tên bartender láo toét ở phía đối diện.

"Ai nói là tôi chưa cảm ơn. Không đọc tin nhắn à?"

"Cậu coi mấy dòng tin nhắn lạnh lẽo đó là một lời cảm ơn tử tế à.", Mark cúi thấp người, ghé sát mặt lại gần Sicheng, mỉm cười khẽ nói, "Tôi hết lòng chăm sóc cậu như thế, mà cậu lại chẳng có thành ý chút nào."

Sicheng nghiến răng không đáp, đôi mắt trong suốt nhìn hắn chằm chằm. Mà bên kia cũng không chịu kém cạnh, rất thản nhiên đón nhận ánh mắt đằng đằng sát khí của cậu, thậm chí còn táo tợn thả ra bên ngoài một chút mùi gỗ đàn hương thơm ngát. Sicheng không dễ dàng chịu thua, lập tức phóng tin tức tố tấn công ngược lại hắn.

Hai người bọn họ dần rơi vào một trận chiến kỳ quặc, nhất thời không chú ý vị beta còn lại trong cuộc trò chuyện đã đứng dậy đi đâu mất.

Lee Donghyuck mặt mũi sa sầm đi thẳng tới bàn rượu nằm trong khu VIP của quán bar, rất nhanh tóm lấy cổ tay của một trong số những người đang ngồi đó, thô bạo kéo đối phương đứng dậy.

"Này Lee Donghyuck, cậu bị thần kinh à!"

Huang Renjun bực bội kêu lên, cố sức vùng vẫy muốn hất tay Donghyuck nhưng không thành công, ngược lại còn bị nó siết chặt hơn cả lúc trước.

"Huang Renjun, cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì đây. Sắp thi cử rồi mà còn tới đây làm mấy trò điên rồ này với một lũ alpha. Cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy??"

"Cái thằng điên này.", Renjun lẩm bẩm chửi thề một câu, sau đó đấm một cú vào giữa lồng ngực Donghyuck, gằn giọng tức tối, "Không phải cậu cũng đang ở quán bar đấy thôi. Hơn đéo gì nhau mà cao giọng lắm lời hả?"

"Cậu..."

Donghyuck chưa kịp phản bác lại thì một gã thanh niên ngồi cùng bàn đã nhanh nhẹn đứng lên ngăn cản màn xô xát giữa hai người. Y cười một cái thân thiện rồi vỗ vai Donghyuck, điềm tĩnh lên tiếng.

"Này nhóc, anh nghĩ là chú mày hiểu lầm Injun nhà anh rồi."

Gã thanh niên vừa dứt lời, Donghyuck liền trừng mắt nhìn y. Injun nhà anh? Injun nào nhà anh hả thằng khốn bóng bẩy nói tiếng Hàn chưa sõi?

Thấy ánh mắt đối phương nhìn mình không những không thuyên giảm chút ác cảm nào, mà ngược lại còn tăng thêm vài phần căm tức, gã thanh niên liền gật đầu nhanh chóng giải thích mọi chuyện.

"Giới thiệu với nhóc, anh là Huang KuanHeng, là anh trai của Renjun."

Nghe tới đây, cơn giận dữ đang sôi sùng sục trong lòng Donghyuck mới mơ hồ nguội bớt. Nó ngơ ngác nhìn alpha trước mặt, lại ngơ ngác nhìn sang Renjun, bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu cũng theo phản xạ lập tức buông lỏng.

Alpha họ Huang nhìn vẻ mặt tức tối của em trai mình, lại nhìn thái độ đầy bối rối của cậu nhóc beta kia, không nén được mà cười khẽ.

"Nhóc đừng lo cho Renjun, toàn bộ những người ngồi đây đều là người trong gia đình họ Hoàng bọn anh. Có vẻ như nhóc là một beta, không ngửi được tin tức tố mà đã phán đoán ra ngay được bọn anh toàn alpha, cũng giỏi quá nhỉ?"

Lee Donghyuck bẽn lẽn cười cười, gãi đầu gãi tai sau đó bắt đầu khúm núm chào hỏi từng người trên bàn rượu. Sau khi bắt tay bắt chân xong xuôi, nó liền quay sang Renjun nãy giờ vẫn đang hậm hực, ngập ngừng túm một góc áo đối phương, thấp giọng xin lỗi.

"Xin lỗi, Renjun. Là tôi hơi vội vàng..."

"Cậu nghĩ mình là cái thá gì mà cứ xen vào việc của tôi chứ. Đúng là đồ thần kinh.", Renjun lạnh lùng hất tay nó, cau mặt lẩm bẩm.

Donghyuck có vẻ chẳng quan tâm tới việc bản thân đang bị mắng, lập tức lảng sang chuyện khác.

"Nhưng sao hôm nay mọi người lại tụ tập ở đây vậy?"

"Còn vì sao nữa, hôm nay là sinh nhật anh Jaehyun, nên bọn tôi tổ chức một bữa tiệc cho anh ấy tại đây."

"Hả?", Donghyuck trố mắt, cao giọng kêu lên, "Sinh nhật anh Jaehyun?"

"Đúng vậy, là sinh nhật tôi. Nhóc có ý kiến gì sao?"

Một giọng nói lạnh nhạt điềm tĩnh bất ngờ vang lên sau lưng Lee Donghyuck.

Jung Jaehyun thong thả nhẹ bước tiến tới chỗ bọn họ, hôm nay hắn dường như trút bỏ hoàn toàn bộ dạng nghiêm túc thường ngày, chỉ mặc quần jeans cùng áo bomber tối giản.

Mà thôi, chuyện ăn mặc hoàn toàn không khiến Donghyuck ngạc nhiên bằng việc hôm nay hóa ra lại là sinh nhật hắn.

Nhìn bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O của beta, Renjun có chút thắc mắc mà huých nhẹ vào cạnh sườn nó, hất hàm hỏi.

"Có vấn đề gì mà cậu có vẻ ngạc nhiên thế?"

"Nếu hôm nay là sinh nhật anh Jaehyun, vậy tại sao anh Sicheng lại rủ tôi đi uống rượu chứ...", Donghyuck vô thức lẩm bẩm.

"Anh Sicheng? Anh Sicheng cũng ở đây sao?", Renjun ngạc nhiên kêu lên.

Donghyuck không đáp mà lặng lẽ nhìn về nơi người kia đang ngồi, lại hoảng hồn phát hiện ra Mark Lee từ khi nào đã rời khỏi quầy rượu, chễm chệ ngồi vào chỗ trống bên cạnh Sicheng mà nó vừa bỏ lại.

Bầu không khí vẫn mờ ám hệt như lúc nó rời khỏi, chỉ khác là hai người họ hiện giờ đang ngồi mặt đối mặt, với khoảng cách không thể nào gần hơn nữa.

Jaehyun thuận thế nhìn theo ánh mắt của Donghyuck, nét mặt bất chợt thoáng qua tia phức tạp.

"Nào, nói lời cảm ơn đi, tôi đang nghe đây."

Mark Lee khoanh tay trước ngực, mỉm cười dán mắt vào Sicheng.

Omega có chút bất đắc dĩ, muốn nhúc nhích quay sang chỗ khác thì hai bên tay cầm ghế lại đột ngột bị đối phương giữ chặt, không cho trốn tránh.

Ngập ngừng một lúc, rốt cuộc cậu cũng buộc phải lí nhí nói ra câu cảm ơn bằng lời.

Alpha nhìn điệu bộ không tình nguyện đó của omega, trong lòng lại càng thích thú. Hắn thở nhẹ một hơi, sau đó xoa nhẹ chiếc cằm trơn bóng vẻ đăm chiêu.

"Tính ra phải đợi tôi ép thì cậu mới nói cảm ơn, như vậy liệu có thực sự chân thành không nhỉ...?"

"Cậu muốn tôi phải thế nào nữa thì mới đủ chân thành?"

Dường như đã đợi câu hỏi này của Sicheng từ rất lâu, khoảnh khắc cậu vừa dứt lời, khóe môi Mark Lee lập tức cong lên đầy vui vẻ. Chậm rãi chỉ vào môi mình, hắn khẽ nhếch một bên lông mày, thấp giọng nói.

"Hôn tôi đi."

Sicheng khó hiểu mở to mắt nhìn đối phương. Gã alpha này thực sự đúng là điên rồi, thấy cậu nhượng bộ một chút là được đằng chân lân đằng đầu, tới loại yêu cầu này mà cũng có thể trơ trẽn nói ra được.

Bất lực quay mặt né tránh ánh nhìn chăm chú của Mark Lee, Sicheng đột nhiên lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đã mấy ngày không gặp của ai đó, hơn nữa đối phương còn đang nhìn thẳng vào mình. Thái độ lạnh nhạt bình tĩnh trên gương mặt hắn khiến cậu thực sự muốn lao tới mà xé nát chiếc mặt nạ khốn kiếp đó của hắn ra.

Yên lặng trong giây lát, Sicheng bất chợt lại nảy ra một ý định điên rồ. Cậu dứt khoát quay đầu nhìn Mark Lee, bình tĩnh ra giá.

"Nếu cậu muốn, tôi hôn cậu cũng được. Nhưng tôi nói trước, nụ hôn này không đại diện cho tình cảm của tôi, vì thế tôi hôn cậu không có nghĩa là tôi thích cậu. Hôn xong là xong, tôi không cho phép cậu ảo tưởng rằng tôi sẽ thích cậu chỉ vì nụ hôn này. Đồng ý chứ?"

Mark Lee sững lại trong giây lát, sau đó không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Hắn âm trầm cúi đầu xoa trán trong bất lực, mất vài giây mới định thần trở lại mà ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt rạo rực tới phát sáng.

"Peachy, cậu càng như thế tôi lại càng thích. Tôi đồng ý, sau nụ hôn này thì tôi vẫn sẽ là kẻ đơn phương cậu, ok chứ?"

Sicheng không đáp mà đưa tay ôm lấy hai bên má hắn, nhẹ nhàng nghiêng đầu tiến tới áp môi mình lên môi đối phương, trước sự kinh ngạc của cả Mark Lee và những người đang im lặng đứng nhìn từ phía xa.

Khoảnh khắc này thời gian dường như dừng lại, đem theo cả bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm lên thế giới của tất cả bọn họ.

Trong nụ hôn đầy toan tính ấy, Sicheng chầm chậm mở mắt, hướng thẳng ánh nhìn lạnh lẽo về phía Jaehyun.

Anh đang nghĩ gì vậy, Jaehyun?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top