19.
Tới khoảng nửa đêm, Sicheng bất chợt tỉnh dậy sau cơn sốt triền miên. Cơn đau đầu đã giảm bớt, nhiệt độ cơ thể không còn tăng cao như ban sáng, nhưng cổ họng vẫn còn đau rát, toàn thân cũng không có chút sức lực nào cả.
Mất một lúc để lấy lại tỉnh táo, cậu hơi cựa quậy muốn di chuyển tay chân một chút, lại chợt phát hiện ra hơi ấm quen thuộc của người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Những thứ cảm xúc không tên dạt dào ập đến, khiến Sicheng không tự chủ lại phát tán ra một ít tin tức tố, ngọt ngào vây lấy đối phương.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Sicheng nằm im trong chăn, ngây người ngắm nhìn khuôn mặt đang chìm sâu trong giấc ngủ của người kia. Sau đó như một hành động vô thức, nhích người lại gần muốn hôn hắn.
Khi khoảng cách giữa hai làn môi chỉ còn vài milimet, Jaehyun bất chợt mở mắt khiến động tác của Sicheng lập tức dừng lại. Cậu hơi bối rối đảo mắt một vòng, dường như đang cố gắng tìm ra cách giải thích hợp lý cho hành động vừa rồi của bản thân.
Cũng không hiểu tại sao khi bị hắn bắt tại trận, cậu lại bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng đến như thế, trong khi bọn họ đã từng hôn nhau rất nhiều lần, và cậu cũng không phải chưa từng chủ động.
Jaehyun không lên tiếng, chỉ nheo mắt nhìn vào gương mặt tràn ngập rối bời của đối phương, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ra sau đỡ lấy gáy cậu, chủ động tiến lên làm nốt những gì còn dang dở.
Sicheng cứng đờ nằm yên tại chỗ, cảm giác ấm áp bao trùm lên đôi môi khô khốc khiến trái tim cậu mơ hồ loạn nhịp, dần dần mất khống chế mà đập thình thịch từng nhịp gấp gáp. Jaehyun hôn rất chậm, cũng rất dịu dàng, bàn tay đang ôm lấy gáy từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng mảnh mai rồi kéo cậu sà vào lòng mình.
Mùi đào thơm chín mọng hòa lẫn với hương rượu vang đỏ nồng ấm, từng chút một khắc sâu thêm khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc này vào tâm trí cả hai người.
Dây dưa một lúc lâu, Jaehyun mới chậm rãi tách ra, để trán mình kề sát với vầng trán vẫn còn tỏa ra hơi nóng của đối phương.
Sicheng chớp mắt ngước lên nhìn đối phương, hai vệt hồng nơi gò má bất giác bừng sáng, khiến người đối diện không tránh khỏi có chút xao xuyến. Giọng nói hơi khàn khàn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.
"Anh làm gì vậy?"
"Em đã từng nói với tôi, nếu thấy có lỗi thì hãy làm như thế mà."
Jaehyun thấp giọng trả lời, bàn tay ấm áp dịu dàng xoa lưng cho đối phương. Sicheng không nén nổi chút hạnh phúc nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong lòng, khóe môi nhợt nhạt gượng gạo cong lên, đôi mắt lấp lánh giống như chứa trọn cả dải ngân hà rực rỡ.
Anh thật tàn nhẫn, Jung Jaehyun. Anh là kẻ tàn nhẫn với em nhất trên đời này.
.
.
Hai người ôm nhau ngủ cho tới sáng, lần này thức dậy thì cơn sốt của Sicheng có vẻ đã tan hẳn, sắc mặt cậu dần hồng hào trở lại, thân nhiệt cũng đã về lại mức bình thường.
Đây là lần đầu tiên cậu và Jaehyun thức dậy cùng một lúc, vì vậy không tự nhiên mà cả hai cùng lúc bước vào phòng tắm, đứng trước gương cùng nhau đánh răng rửa mặt.
Lau đi chút nước còn đọng lại trên gương mặt của omega, Jaehyun áp lòng bàn tay vào trán cậu, âm thầm cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương. Cảm thấy đã không có vấn đề gì đáng ngại, hắn liền thu tay về, gật đầu khẽ nói.
"Em hạ sốt hẳn rồi, xem ra thuốc và miếng dán rất có tác dụng."
"Không phải anh là người dán cái thứ trẻ con đó lên đầu em đấy chứ?", Sicheng nhướn mày chất vấn.
"Không phải tôi. Là cậu nhóc alpha đã đưa em về."
Nghe Jaehyun nhắc tới người nọ, Sicheng mới chợt nhớ ra chuyện hôm qua Mark Lee là người đã phát hiện ra cậu bị sốt và đưa cậu về nhà. Nghĩ ngợi một chút, cậu quyết định lát nữa sẽ gọi điện cho hắn cảm ơn một câu thật chân thành.
Trong lúc Sicheng còn đang ngẩn ngơ nghĩ lung tung, Jaehyun đã nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Nhận ra người bên cạnh không còn bóng dáng, Sicheng vội quay đầu đuổi theo hắn, hai tay vươn ra ôm lấy tấm lưng rộng lớn của đối phương.
"Sao thế?", Jaehyun nghiêng đầu hỏi.
"Mùi rượu của anh, rất thơm."
Sicheng dụi mặt vào áo hắn hít hà, nhẹ giọng cảm thán. Jaehyun bất lực đứng im trong cái ôm của omega, thậm chí còn có chút nuông chiều mà thả ra thêm một chút tin tức tố, thỏa mãn cái mũi nhỏ xinh của đối phương.
Nhận ra người nọ không hề có dấu hiệu nhúc nhích, hắn liền gỡ tay cậu rồi quay người lại, túm lấy hai vai cậu mà từ tốn nói.
"Nếu em thích mùi rượu như thế, thì tôi sẽ mua hẳn vài chai vang đỏ về cho em ngửi. Còn bây giờ tôi phải đi nấu bữa sáng cho hai chúng ta."
Sicheng bĩu môi một cái, sau đó sáp lại gần ngửa đầu muốn hôn hắn, đột nhiên lại bị bàn tay của đối phương chặn lại. Jaehyun lắc lắc đầu, làm mặt nghiêm túc nhìn cậu.
"Chúng ta đã hôn nhau quá nhiều rồi. Tôi không nghĩ em sẽ chịu được thêm tin tức tố của tôi nữa đâu."
"Anh đang nghĩ cái gì thế. Làm gì có ai hôn nhau nhiều mà không chịu nổi chứ.", Sicheng lập tức cãi lại.
Jaehyun hơi cong môi cười nhẹ, nghiêng đầu nói nhỏ, "Em có nhớ lần em hôn tôi ở trong bếp, sau đó ngất đi không. Là do em say tin tức tố của tôi đấy."
Sicheng đăm chiêu nhớ lại, quả thật ngày hôm đó khi chủ động hôn hắn xong, cậu cứ thế bất tỉnh nhân sự tới tận ngày hôm sau. Lúc tỉnh dậy thì không còn nhớ sau khi hôn đã xảy ra chuyện gì nữa, có khi đúng là cậu say tin tức tố rượu vang của hắn thật.
Nhìn nét mặt băn khoăn của omega, alpha mùi rượu chỉ khẽ lắc đầu rồi chầm chậm ra khỏi phòng ngủ mà đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nghĩ một lúc thấy đau đầu, Sicheng liền dẹp chuyện quá khứ sang một bên, cầm điện thoại lên kiểm tra. Phát hiện ra có tin nhắn mới từ Mark Lee, cậu liền ấn vào xem thử, thì thấy đối phương gửi đến vỏn vẹn vài chữ.
[Hôm qua đi tìm nhiều chỗ không thấy, nhưng hôm nay đã mua cho cậu rồi đấy.]
Gửi kèm tin nhắn còn có thêm bức ảnh chụp lại một túi giấy đang treo trước cửa nhà cậu. Sicheng tò mò đi ra mở cửa lấy nó vào nhà, lúc mở túi mới nhận ra là một bó hoa oải hương màu tím thơm ngát.
Hóa ra tên alpha này vậy mà vẫn để ý tới lời nói vu vơ lúc thiếu tỉnh táo của Sicheng, tìm mua một bó hoa oải hương tới cho cậu. Omega bất giác mỉm cười, mở khung tin nhắn với Mark Lee, nhắn lại những hai câu cảm ơn.
Một là cho việc hắn đưa cậu về ngày hôm qua, và một là cho bó hoa này.
Ném điện thoại xuống sô pha, Sicheng như một thói quen ôm hoa vào trong bếp muốn lấy lọ để cắm vào. Đúng lúc lại chạm mặt Jaehyun quay ra lấy nguyên liệu nấu ăn, bốn mắt nhìn nhau, không gian trong bếp trong chốc lát tràn ngập mùi hoa oải hương nồng đậm đầy mê hoặc.
Không nằm ngoài dự đoán của Sicheng, Jaehyun chỉ vừa ngửi thấy mùi này, sắc mặt lập tức thay đổi. Đôi mắt nặng nề trầm xuống, hai hàng lông mày đậm nét nhíu chặt lại đầy khó chịu, hắn lạnh lùng hỏi cậu.
"Từ khi nào em lại thích hoa vậy?"
Sicheng mặt không biến sắc, thản nhiên đáp.
"Mùi thơm thế này, có ai mà không thích chứ. Anh không thích sao?"
Jaehyun im lặng không đáp, nét mặt ngày càng khó coi. Phản ứng đáng sợ này của hắn khiến Sicheng vừa thấy ấm ức, lại vừa thấy tức giận. Hắn chỉ vì một bó hoa oải hương, mà ngay lập tức dùng giọng điệu đầy xa cách đó để nói chuyện với cậu.
Sicheng chợt nhận ra, bấy lâu nay Jaehyun lúc nào cũng chiều theo ý cậu, lúc nào cũng kiên nhẫn với cậu, tất cả chỉ bởi vì cậu chưa chạm tới cấm địa trong lòng hắn. Giờ đây khi cậu chỉ mới hơi đụng vào vết thương nhức nhối đó, hắn rất nhanh đã không còn giữ được sự bình tĩnh mà cậu từng cho là không gì có thể lay chuyển nổi.
Càng giận dỗi, Sicheng lại càng muốn thách thức. Cậu ôm chặt bó hoa trong lòng, nhếch mép cười khẩy.
"Sao anh không trả lời em? Anh ghét hoa, hay chỉ ghét hoa oải hương?"
"Tôi không nghĩ mình phải giải thích chuyện đó với em.", Jaehyun dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Sicheng, dằn giọng nói.
Mười đầu ngón tay từ từ siết chặt, Sicheng bật ra một tiếng cười trào phúng, giọng nói không giấu nổi vẻ mỉa mai.
"Xin lỗi, vì đã hỏi tới chuyện không nên hỏi. Đây là bó hoa Mark Lee đã cất công tìm mua cho em, nên em không thể vứt nó đi được đâu. Nếu anh thấy khó chịu, thì mời anh ra khỏi nhà em."
Jaehyun bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng đầy phẫn nộ của Sicheng, tâm trạng tốt đẹp trong chốc lát hoàn toàn sụp đổ. Cố nén lại sự khó chịu vào trong lòng, hắn kiên nhẫn làm nốt bữa sáng còn dang dở, sau đó cẩn thận bày ra bàn ăn cho đối phương rồi mới đi về.
Có điều chỉ vừa mới đi ra tới cửa, hắn đã nghe thấy trong bếp vang lên một loạt tiếng động vô cùng chói tai. Cau mày nhìn vào bên trong, nhận ra Sicheng đang hậm hực đem số đồ ăn mà hắn mua cho cậu hôm qua, toàn bộ đều cho hết vào thùng rác một cách vô cùng dứt khoát.
Cảm xúc tiêu cực dồn nén nãy giờ hoàn toàn bùng nổ, Jaehyun lập tức quay người trở lại phòng bếp, đi thẳng tới trước mặt Sicheng với khuôn mặt u ám như trời sắp bão.
"Đến bao giờ thì em mới ngừng cư xử trẻ con như thế? Chỉ cần không hài lòng một chút là em sẵn sàng chà đạp lên lòng tốt và sự quan tâm của người khác như thế sao?"
Sicheng ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hắn, mím môi đáp trả.
"Lòng tốt giả dối và sự quan tâm xã giao thì tôi không cần. Anh mau bỏ cái bộ mặt đó đi, đừng có lúc nào cũng tỏ ra chịu đựng tôi như vậy nữa. Anh vốn dĩ đâu có coi tôi là cái gì, tại sao phải tự làm khó bản thân mình???"
"Đến bây giờ mà em vẫn cho rằng tôi đang làm mọi thứ chỉ vì lời hứa với mẹ em à? Tôi đã nói rồi, việc tôi muốn chăm sóc cho em thực sự xuất phát từ đáy lòng, tôi muốn đối xử tốt với em cũng là sai à?"
"Anh có biết sự tốt bụng của anh khiến người khác khổ sở thế nào không. Anh không thấy mệt à, khi lúc nào cũng phải gồng mình lên để làm theo mong muốn của tôi? Những lúc anh ôm tôi, hôn tôi, anh có cảm thấy chán ghét không? Tại sao anh cứ cố tình chịu đựng mọi việc chỉ vì muốn làm hài lòng người khác??"
Jaehyun lặng thinh nhìn Sicheng đáy mắt tràn ngập giận dữ, mỗi lời nói ra đều đặc biệt mang theo âm hưởng uất ức tới tột cùng, trong lòng vô thức cảm thấy bất lực hoàn toàn trước đối phương.
Hắn không hiểu nổi bản thân đã làm sai chuyện gì, cũng không biết tại sao Sicheng lại phản ứng dữ dội như vậy chỉ bởi một chút không hài lòng của hắn trước mùi hương quen thuộc kia. Bầu không khí nặng nề cứ thế bao trùm lên cả hai người, sau một khoảng lặng, Jaehyun mãi mới chậm rãi lên tiếng.
"Dừng lại ở đây thôi. Khi nào em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top