17.

Cảm giác tỉnh dậy sau một đêm uống nhiều rượu và làm tình không có chừng mực quả thật không tốt. Mở mắt với cái đầu đau như búa bổ, Sicheng nằm im trong chăn tới gần mười phút rồi mới chậm chạp di chuyển vùng thắt lưng mỏi nhừ như sắp vỡ ra.

Ngửa đầu nhìn lên trần nhà cho tỉnh táo, cậu cũng không buồn liếc sang phần giường còn lại, sự lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể từ bốn phía giúp cậu biết chắc Jaehyun đã không còn ở bên cạnh mình. Giờ này có lẽ hắn đã tới trường rồi.

Nặng nhọc vén chăn bò ra khỏi giường, Sicheng loạng choạng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, phát hiện những vết cắn thâm tím mấy ngày trước đã gần như tan hết, trong lòng xẹt qua thứ cảm giác trống rỗng khó hiểu, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại thầm cảm thán thuốc bôi của Jaehyun mua cho công dụng cũng tốt thật.

Mở cửa ra khỏi phòng ngủ, nhìn quanh phòng khách một lượt thấy chỗ nào cũng gọn gàng sạch sẽ, thậm chí còn thơm phức mùi nước lau sàn, khóe môi Sicheng lại âm thầm kéo lên thành một đường cong nhạt nhẽo.

Quả nhiên là Jung Jaehyun, đôi lúc cậu còn nghĩ có lẽ gã alpha này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế với việc sạch sẽ, chỉ cần nhìn thấy chỗ nào bừa bộn bẩn thỉu một chút là sẽ phải xắn tay thu dọn bằng hết thì mới an tâm.

Lượn lờ đi vào bếp, cậu nhận ra bữa sáng cũng đã được hắn chu đáo chuẩn bị, còn có cả lời nhắn dán ở bên cạnh. Hắn nói đã xin nghỉ giúp, để cậu có một ngày ở nhà nghỉ ngơi.

Sicheng đặt mẩu giấy sang một bên, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống nhìn bát cháo thơm lừng được đậy nắp cẩn thận để giữ ấm, bất giác những suy nghĩ xa xôi trong đầu ngày càng trở nên phức tạp.

Sự chăm sóc này của đối phương, giống như một chất gây nghiện đối với Sicheng, khiến cậu không còn giữ được tỉnh táo như mọi khi mà thẳng thắn đối diện với hiện thực không vui vẻ trước mắt.

Cậu biết Jaehyun đối xử tốt với mình thì thực lòng hắn quan tâm tới cậu. Nhưng càng ở gần hắn, cậu lại càng cảm thấy hắn đối với mình vẫn y như lúc trước, dường như chẳng có chút rung động nào cả.

Hắn luôn tôn trọng mọi mong muốn, cũng như không bao giờ can thiệp vào bất cứ chuyện gì trong cuộc sống riêng tư của cậu. Một người tôn trọng tự do như Sicheng, ban đầu vô cùng tán thưởng chuyện đó. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, trừ những lúc làm tình, thì cậu và hắn thực sự đơn thuần chỉ giống như hai người hàng xóm sống đối diện nhau, thi thoảng cho nhau đi nhờ xe, thi thoảng tới nhà nhau ăn cơm.

Tất cả chỉ có như vậy.

Vào cái ngày ở quán bar cùng hắn lên giường lần đầu tiên, Sicheng đã nghĩ rằng hắn cũng thích mình. Thế nhưng xem ra là cậu đã quá vội vàng. Thậm chí mối quan hệ này, còn chưa từng được cả hai xác nhận một cách rõ ràng, giờ đây nghĩ lại, quả thật chẳng là gì của nhau cả.

.
.

Tiếng leng keng của chuông gió lanh lảnh vang lên, Lee Donghyuck mở cửa quán cà phê ở góc phố, nhanh nhẹn bước vào trong trốn khỏi thời tiết lạnh giá bên ngoài. Nó dáo dác nhìn quanh một chút, phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, lập tức rảo bước tiến về phía người kia.

"Anh chờ em có lâu không?"

Sicheng ngẩng đầu nhìn Donghyuck, chầm chậm lắc đầu rồi thấp giọng hỏi.

"Em có hẹn được cậu ấy giúp anh không?"

Donghyuck mỉm cười rồi lùi sang một bên để Sicheng nhìn thấy người đang đứng sau lưng mình, vui vẻ nói.

"Em hộ tống người tới rồi đây."

Omega tóc hồng nãy giờ theo sau Donghyuck vẫn luôn tự hỏi là ai muốn gặp mình mà tên beta này lại nằng nặc kéo cậu tới quán cà phê vào giờ nghỉ trưa thế này. Không ngờ lại là vị omega sống ở nhà đối diện với ông anh họ của cậu.

Sicheng đứng dậy, gật đầu chìa tay về phía người kia, "Chào Renjun, gặp nhau mấy lần rồi nhưng hôm nay mới chính thức chào hỏi em."

Renjun do dự một chút rồi nắm nhẹ vào những ngón tay mảnh mai của đối phương, thân thiện cong môi cười híp mắt.

"Donghyuck đã nói với em rất nhiều về anh, em cũng muốn một ngày nào đó có cơ hội nói chuyện với anh."

Cả ba người cùng lúc kéo ghế ngồi xuống. Sau khi đợi Renjun và Donghyuck gọi đồ uống xong xuôi, Sicheng mang theo tâm trạng nặng nề trầm giọng mở lời.

"Xin lỗi vì làm phiền em vào giờ nghỉ trưa, nhưng anh có chuyện muốn hỏi em, có được không?"

Renjun gật gật đầu, "Anh cứ nói đi, nếu anh thấy bất tiện thì chúng ta có thể nói bằng tiếng Trung."

Lee Donghyuck ở bên cạnh nghe thấy vậy liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cực kỳ không cam lòng mà kêu lên.

"Không được, phải cho tôi nghe cùng nữa chứ."

"Trật tự đi.", Renjun và Sicheng đồng thanh lườm Donghyuck, khiến beta nào đó hoàn toàn không còn sức phản kháng, ngoan ngoãn ôm lấy ly trà sữa của mình ngồi thu lu một góc.

Hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, Sicheng lôi từ trong balo ra một tấm ảnh, đặt xuống mặt bàn rồi đẩy nó về phía Renjun, thấp giọng hỏi.

"Em có biết người này là ai không?"

Renjun vừa nhìn qua tấm ảnh, đã lập tức hoang mang ngẩng đầu nhìn về phía Sicheng. Người con trai đang ôm cổ Jaehyun và đặt một nụ hôn lên má hắn trong ảnh, cậu đương nhiên biết rõ.

Bởi vì người ấy chính là nguyên nhân khiến Jung Jaehyun lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất muốn làm trái ý mẹ mình, trong suốt cuộc đời hơn 20 năm qua của hắn.

"Làm sao anh lại có tấm ảnh này?"

Sau một khoảng lặng dài lê thê, Renjun mới mở miệng nói chuyện, ánh mắt trầm xuống đầy ưu tư. Thái độ này của cậu khiến hai người còn lại đều cảm thấy vô cùng bất an. Sicheng nuốt nước bọt khan, bình tĩnh đáp.

"Hôm nay anh nghỉ, nên mua ít đồ tới cho anh ấy. Tình cờ phát hiện nó ở trong tủ bếp..."

Cho dù là xuất phát từ lý do gì, thì việc Jaehyun luôn quan tâm chăm sóc tới Sicheng suốt thời gian qua cũng là sự thật, vì vậy cậu trong lúc rảnh rỗi đã nảy ra ý muốn làm một điều gì đó cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, omega quyết định sẽ đi siêu thị mua sắm vài thứ đem tới cho hắn, bởi có lẽ đây là việc duy nhất cậu có thể làm tốt.

Nấu ăn không thể, dọn dẹp lại càng không vì nhà hắn vốn dĩ lúc nào cũng sạch sẽ sẵn rồi, cậu động tay vào có khi còn tạo thêm việc cho hắn, thế nên tốt nhất là hãy cứ làm việc gì đó vừa sức là đủ rồi.

Chỉ là không ngờ trong lúc sắp xếp đống đồ ăn vặt vào tủ bếp giúp hắn, cậu lại tình cờ phát hiện ra một tấm ảnh bị úp ngược đặt sâu trong góc. Tò mò lật lên xem, nhìn thấy Jaehyun ở trong bức ảnh ấy nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, bên cạnh còn có một người con trai ôm hôn hắn vô cùng thân mật, cậu không thể ngăn bản thân cảm thấy tò mò về những gì đã xảy ra giữa hai người họ.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Sicheng rốt cuộc cũng không thắng được nỗi băn khoăn trong lòng mà quyết định sẽ đi tìm hiểu chuyện này, và người duy nhất cậu nghĩ tới đó là Renjun.

Vì không có số điện thoại của Renjun, Sicheng chỉ có thể hẹn gặp đối phương thông qua Donghyuck, cũng may thằng nhóc beta kia cuối cùng cũng đưa được người tới trước mặt cậu.

Renjun lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, dường như đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Sau một hồi do dự, rốt cuộc cậu cũng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Sicheng, từ tốn nói.

"Em biết anh và anh Jaehyun có mối quan hệ không bình thường, thế nên anh tất nhiên sẽ thấy tò mò về người này. Anh muốn biết cũng được, em sẽ nói với anh mọi chuyện. Nhưng em hi vọng anh sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy tổn thương."

.
.

Jung Jaehyun đã từng rất yêu một omega. Vào những năm tháng rực rỡ nhất của thời sinh viên, hắn và người đó gặp nhau, lập tức bị cuốn hút bởi đối phương chỉ từ những ánh mắt đầu tiên.

Hai người đã có một tình yêu thật đẹp, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần cháy bỏng, tới mức Jaehyun đã đánh dấu omega đó bằng tất cả tình yêu hắn dành cho cậu ta.

Nhưng rồi mối tình của bọn họ gặp phải sự phản đối từ gia đình Jaehyun, đặc biệt là mẹ hắn. Vì muốn bảo vệ tình yêu mà Jaehyun đã hoàn toàn bùng nổ, hắn đùng đùng dọn đồ ra khỏi nhà, nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

Tình hình căng thẳng kéo dài suốt mấy tháng trời, cuối cùng omega kia vì không chịu được áp lực, cũng không muốn Jaehyun phải khó xử, đã tự ý trốn hắn đi bóc tách đánh dấu.

Mặc dù phẫu thuật thành công nhưng đã để lại di chứng rất nghiêm trọng. Omega đó dị ứng nặng với tin tức tố của Jaehyun, chỉ cần hắn hơi lại gần cũng sẽ khiến cậu ta chóng mặt khó chịu, thậm chí là ngất đi.

Jaehyun đã làm tất cả để tìm cách chữa trị cho người đó, nhưng tình hình vẫn không có biến chuyển. Và rồi, omega ấy quyết tâm chấm dứt với hắn, sau khi đã nói lời chia tay thì cố tình chuyển tới khu khác để sinh sống. Jaehyun mặc dù đã biết địa chỉ nơi ở mới của người yêu, nhưng vì không muốn tiếp tục làm khổ đối phương, hắn đã chấp nhận buông tay trả lại cuộc sống yên bình cho omega ấy.

Cho tới tận bây giờ, Sicheng mới hiểu lý do tại sao Jaehyun lại nhất nhất muốn kết hôn với một omega mà mẹ hắn thích. Hắn không muốn lặp lại quá khứ đau khổ đó nữa. Và có lẽ còn bởi hắn vẫn còn yêu người kia, nhưng vì không thể ở bên cạnh người ta, thế nên kết hôn với ai cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Cậu đã quá sai lầm, khi nghĩ rằng không một ai có thể khiến trái tim hắn rung động. Hắn ở trước mặt cậu hành xử như thể không có chút quan tâm tới bất kỳ ai, chẳng qua là vì trong lòng sớm đã tồn tại một hình bóng khác.

Hoá ra từ đầu đến cuối, đều là do cậu tự biên tự diễn tất cả mọi thứ.

Sicheng sau khi đã biết rõ mọi chuyện, đột nhiên tâm trạng trở nên trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ ập tới quá đột ngột, khiến cậu giống như rơi vào một cái hố sâu không thấy đáy, hoàn toàn mắc kẹt.

Lee Donghyuck ngồi bên cạnh nghe lén cũng thấy đau lòng thay cho Sicheng, nhìn người nọ bần thần ngồi bất động như một khúc gỗ lạnh lẽo, nó bất giác lại cảm thấy xót xa.

"Anh Sicheng, anh không sao chứ...?"

Sicheng im lặng lắc đầu, qua một lúc lâu mới gượng gạo nhìn về phía Renjun, hỏi bằng giọng nghèn nghẹn.

"Omega đó... có mùi gì vậy?"

Renjun ngập ngừng một chút, sau đó nhỏ giọng khẽ đáp, "Là mùi hoa oải hương. Nếu em không nhớ nhầm, thì hình như hôm nay là sinh nhật của anh ấy."

Nghe tới đó, Sicheng liền lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, bấm số gọi cho Jaehyun. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, hắn không nghe máy. Cậu gọi cho hắn tới gần 10 cuộc, nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Nén lại chút buồn bã đang cuộn trào trong lòng, Sicheng dồn hết tất cả bình tĩnh mà mỉm cười nói với omega tóc hồng đang nhìn mình đầy lo lắng.

"Em có thể đưa anh tới chỗ omega đó được không. Anh sẽ không tới gặp, mà chỉ muốn nhìn thấy người đó một lần thôi."

.
.

Sau một hồi thuyết phục xen lẫn năn nỉ, rốt cuộc Sicheng cũng được Renjun dẫn tới chỗ của omega mùi hoa oải hương kia đang ở. Cậu ta mở một cửa hàng hoa nhỏ ở góc phố, gương mặt rạng rỡ tươi sáng như mặt trời, từng ánh mắt từng nụ cười đều tỏa ra sự ngọt ngào đáng yêu tới chói mắt.

Người mà Jaehyun yêu, quả thật rất xinh đẹp. Đó không phải kiểu vẻ đẹp nữ tính hay yếu đuối, mà là vẻ đẹp vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn của một chàng trai trẻ tuổi tràn đầy sức sống.

Cậu nhìn thế nào cũng thấy bản thân thua kém người ta. Nhìn cái cách người đó thành thạo chăm sóc những chậu hoa nhỏ bé xinh kia cũng đủ để thấy sự tháo vát và khéo tay của đối phương, cậu vốn dĩ không thể nào so bì được.

Người đó, quả nhiên rất xứng đáng có được tình yêu của một alpha ưu tú như Jaehyun.

"Về thôi anh.", Lee Donghyuck giao lưu ánh mắt với Renjun, sau đó đặt tay lên vai Sicheng, khe khẽ nói.

Sicheng làm như không nghe thấy mà vẫn thẫn thờ nhìn về phía omega nọ. Nán lại thêm một lúc nữa, giây phút cậu chuẩn bị xoay người bỏ đi thì bất chợt một hình bóng quen thuộc lại hiện ra trong tầm mắt, khiến hai chân cậu lập tức cứng đờ.

Jung Jaehyun đứng ở phía đối diện, cũng giống như Sicheng, âm thầm quan sát omega kia từ xa. Ánh mắt nhớ nhung yêu thương của hắn lúc này, là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. Hắn cho dù có đối xử dịu dàng với Sicheng tới mức nào, cũng chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt ấy.

Điều đó khiến Sicheng cảm thấy trong thời khắc ấy, đau đớn trong lòng như sâu tới tận xương. Rất sâu, thực sự rất sâu, sâu đến mức ngay bây giờ cậu muốn thật nhanh quay về Trung Quốc, trốn chạy khỏi sự thật đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top