16.

Hai người bọn họ một beta một omega vừa uống rượu vừa nói chuyện tới tận tối mịt. Có điều những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt chẳng thể nào khỏa lấp nổi những tâm sự nặng trĩu trong lòng mỗi người.

Sự vui vẻ giả tạo nhanh chóng trôi qua, để lại một khoảng yên tĩnh tới lạnh lẽo bao trùm lên căn phòng khách rộng thênh thang. Ngoài trời mưa ngày một nặng hạt, từng đợt nước mưa liên tục quất mạnh lên khung cửa kính, trượt xuống thành những vệt dài ướt át.

Dong Sicheng ngồi bệt dưới sàn nhà, chống tay xuống mặt bàn đỡ lấy thái dương, đôi mắt long lanh đã vơi bớt đi phân nửa tỉnh táo nhìn chằm chằm vào màn mưa buốt giá, đôi lúc lại vô thức rùng mình khi cảm nhận được luồng hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào qua khe cửa.

Lee Donghyuck ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai soju, tầm nhìn vẫn đặt trên gương mặt omega ở phía đối diện.

Ngay từ khi nhận được tin nhắn của Sicheng rủ tới nhà uống rượu, nó đã biết chắc đối phương nhất định lại đang có chuyện gì khó nghĩ, nhìn vào thái độ của cậu khi đối mặt với Jaehyun ban nãy, Donghyuck lại càng tin tưởng vào suy đoán của mình.

"Nói thật với em đi, anh và alpha kia có chuyện gì đúng không?"

Sicheng khẽ đung đưa thân người, đáy mắt mơ màng dâng lên một tầng buồn bã.

"Lớn chuyện rồi Donghyuck à. Anh nghĩ là anh thực sự yêu người đó rồi, không chỉ đơn giản là có tình cảm hay là thích đơn thuần nữa..."

Ngừng lại trong giây lát, cậu từ từ quay đầu nhìn đối phương, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.

"... tới mức chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng khiến anh thấy buồn chết đi được."

"Hai người đã cãi nhau à?", Donghyuck nghiêm túc thấp giọng hỏi.

Omega khe khẽ lắc đầu, đầu ngón tay mềm mại lơ đãng vẽ vòng tròn lên mặt bàn. Trong lòng giống như lại lần nữa dâng trào lên những cảm xúc khó nói, Sicheng đột ngột vươn tay giật lấy chai rượu dở từ Donghyuck, ngửa cổ uống hết sạch chỗ còn lại.

Đôi mắt trong suốt dần trở nên u ám giống như phủ thêm một tầng mây xám xịt, nặng trĩu những phiền muộn dây dưa không có cách nào hóa giải được.

Donghyuck không tiếp tục hỏi thêm điều gì mà chỉ im lặng nhìn đối phương. Sicheng mà nó biết không phải kiểu người dễ gục ngã, vậy nên có thể khiến cậu xuống tinh thần tới mức này, nhất định phải là một ai đó hoặc một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Donghyuck hiểu rõ thứ mà Sicheng cần lúc này, không phải là những lời động viên sáo rỗng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mà là một bờ vai để cậu có thể dựa vào rồi bộc phát toàn bộ nỗi buồn trong lòng ra bên ngoài.

Chậm rãi nhích người tới bên cạnh omega, Donghyuck ngồi thẳng lưng, vỗ nhẹ vào vai mình rồi mỉm cười nhẹ giọng nói.

"Bình thường em lấy giá rất đắt, nhưng hôm nay chỗ này miễn phí cho anh đấy."

Sicheng ngẩng đầu nhìn Donghyuck, gượng gạo cười một cái rồi chầm chậm tựa vào vai nó, mím môi đờ đẫn nhìn vào một điểm vô định trong không trung, phó mặc bản thân trôi theo những dòng suy nghĩ mông lung phức tạp.

Cậu biết rằng chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, nhất định Jaehyun cũng sẽ chạy tới và ôm cậu vào lòng mình như thế này, nhưng hiện tại vòng tay hắn đối với Sicheng có lẽ còn lạnh lẽo hơn cả cơn mưa ở bên ngoài kia.

Một lúc sau, Lee Donghyuck cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện người đang tựa vào mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nó bất lực bật cười, sau đó âm thầm duỗi lưng ngửa đầu nhìn lên trần nhà cho bớt mỏi, tâm trạng dường như cũng bị ảnh hưởng từ người kia mà trở nên hỗn độn.

Nó còn chưa kịp kể lể với Sicheng chuyện bị Renjun từ chối tới lần thứ bao nhiêu thì đối phương đã ngủ mất rồi. Thậm chí cũng chẳng nói rõ với nó là đã xảy ra chuyện gì, chỉ uống rồi lại ngẩn ngơ nhìn nước mưa đổ xuống qua khung cửa kính.

Sở dĩ Donghyuck quan tâm tới Sicheng như vậy, cũng bởi vì ở một vài khía cạnh nào đó, nó cảm thấy cậu rất giống Renjun.

Lúc nào cũng sợ bản thân bị xem thường vì chỉ là omega, lúc nào cũng cau có với những người quan tâm mình, vừa xấu tính lại vừa cố chấp, nhưng sâu trong thâm tâm thì lại quá nhạy cảm, chỉ cần tùy tiện đụng phải sẽ gây ra tổn thương sâu sắc.

Donghyuck vẫn luôn cảm nhận được Renjun không hề ghét bỏ mình như cậu vẫn luôn thể hiện. Thế nhưng dù cho nó có làm cách nào, cũng không khiến omega mùi hoa nhài chịu mở lòng, chịu đối xử dịu dàng hơn một chút với mình.

Bỗng dưng từ bên ngoài truyền tới tiếng bấm mật mã khóa điện tử, sau vài giây thì cánh cửa từ từ mở ra, cùng với đó là sự xuất hiện của Jung Jaehyun và Huang Renjun.

Nhận ra tình trạng của hai người nào đó, Jaehyun lập tức bước tới ngồi xuống bên cạnh Sicheng đang ngủ say, thì thầm cất giọng hỏi.

"Cậu ấy say à?"

Donghyuck nhàn nhạt nâng mắt nhìn đối phương, cười nhẹ đầy châm biếm.

"Anh ấy không say, anh ấy chỉ buồn thôi."

Jaehyun im lặng nhìn Donghyuck bằng ánh mắt khác lạ, hắn dường như cảm nhận được đằng sau câu nói này còn có ý tứ nào đó khác nữa. Mà beta lúc này chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Renjun đang đứng gần đó, thản nhiên cao giọng nói.

"Hai người sang đây có việc gì vậy, anh Sicheng lại ngủ mất rồi."

"Muộn rồi, tôi sang xem hai người đã ăn tối hay chưa thôi.", Jaehyun điềm đạm trả lời.

"Anh đừng lo, tôi và anh ấy ăn uống cả ngày rồi."

Cuộc hội thoại nhạt nhẽo kết thúc trong gượng gạo, không khí giữa ba người còn tỉnh táo và một người đã ngủ say bất giác trở nên ngột ngạt một cách khó hiểu. Đúng lúc này, Renjun bất chợt lại lên tiếng, hướng về phía beta đang ngồi dưới sàn.

"Lee Donghyuck, đi về thôi."

Donghyuck hơi ngẩn ra trong giây lát, sau đó lại ung dung lắc đầu, "Cậu cứ về đi, hôm nay tôi ở lại đây với anh ấy."

"Cậu bị điên à!", Renjun hơi gằn giọng bất mãn, "Cậu dù sao cũng là beta, đêm hôm ở lại nhà một omega đang sống một mình thì còn ra thể thống gì hả?"

"Tôi không thể để anh ấy ở một mình vào lúc này được..."

Ậm ừ vài giây, Donghyuck chớp mắt nhìn Renjun rồi cong môi cười mỉa mai.

"... hơn nữa cậu cũng là omega, tôi theo đuổi bấy lâu nay cũng chẳng thành công đấy thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm hình như cậu từng nói beta và omega vốn dĩ chẳng bao giờ có kết quả, thế nên tôi nghĩ tôi ở lại đây cũng chẳng có vấn đề gì..."

Renjun giận tới tái mặt, toan bước lên túm cổ áo Lee Donghyuck làm cho ra ngô ra khoai thì Jaehyun ở một bên đã thức thời chen vào trước, hắn vừa ôm lấy vai Sicheng kéo cậu dựa vào ngực mình, vừa thấp giọng nói với beta.

"Cậu đưa Renjun về giúp tôi, còn Sicheng tôi sẽ chăm sóc cẩn thận."

Donghyuck liếc nhìn vẻ mặt hậm hực của Renjun một chút, sau đó nhún vai tiếp tục ngang ngược.

"Tôi thấy anh nên đưa Renjun về thì hơn, tôi sẽ ở đây với anh Sicheng."

"Nhưng tôi muốn cậu đưa về!!"

Renjun vừa dứt lời, tức thì cả alpha và beta đang ngồi dưới sàn đều quay đầu nhìn thẳng vào cậu. Jaehyun không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, còn Donghyuck thì sự thích thú gần như tràn hết ra bên ngoài khóe mắt, ý cười trên môi ngày càng đậm sâu.

Omega biết mình đã lỡ lời, thẹn quá hóa giận mà quay đầu đi thẳng ra bên ngoài. Donghyuck vội vã bò dậy, vơ lấy balo và áo khoác vứt bừa trên ghế rồi nhanh chóng đuổi theo người kia.

Căn phòng khách rộng thênh thang thoáng chốc chỉ còn lại hai người. Jaehyun ôm Sicheng trở về phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu lên giường rồi kéo chăn phủ lên người đối phương. Lúc hắn đứng dậy định quay trở ra thu dọn đống lộn xộn bên ngoài thì một bàn tay bất chợt vươn ra, gắt gao siết lấy tay hắn.

"Jaehyun..."

Sicheng mở mắt nhìn Jaehyun, khe khẽ gọi tên đối phương. Trong không gian vắng lặng bất chợt lan tỏa mùi đào chín ngọt ngào dễ chịu, khiến trái tim hắn lại thêm một phen cồn cào khó yên.

Chầm chậm ngồi xuống mép giường, Jaehyun đưa tay chạm nhẹ lên trán omega, thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì liền thấp giọng hỏi cậu.

"Em thấy khó chịu ở đâu à?"

"Em muốn anh ôm em."

Jaehyun hơi ngây ra trong giây lát, sau đó liền vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường, Sicheng lập tức nhào vào vòng tay hắn, bàn tay gian nan túm lấy vạt áo hắn, vùi mặt vào cổ hắn hít hà mùi rượu vang nồng nàn phảng phất.

"Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì sao.", Alpha thuận thế ôm cậu vào trong ngực, giọng nói trầm trầm lan tỏa vào không gian yên tĩnh của buổi đêm.

Sicheng ngước lên nhìn hắn, lơ đãng mỉm cười rồi thì thầm đáp lại.

"Chẳng sao cả, ứng cử viên bạn đời số một của anh muốn ôm anh một chút cũng không được à."

"Ý tôi không phải thế.", Jaehyun nhàn nhạt cười, lắc đầu, "Chỉ là thấy em và Lee Donghyuck hình như đã uống rất nhiều, em còn ngủ trên vai cậu ta."

"Anh ghen à?", Sicheng nghiêng đầu hỏi.

Hắn im lặng suy nghĩ một chút, qua một lúc lâu mới bình tĩnh trả lời.

"Nếu em thấy giống như thế, thì có lẽ là thế chăng."

Lần này thì Sicheng đã đoán đúng được những gì Jaehyun sẽ nói với mình. Mặc dù nghe có vẻ giống đáp án mà cậu muốn, nhưng không hiểu sao giây phút nghe được những lời đó, cậu lại chẳng hề thấy vui vẻ, thậm chí một chút cảm xúc nảy sinh cũng không có.

Không khí trôi vào yên lặng trong giây lát, trước khi Sicheng nhổm dậy nhìn vào mắt đối phương mà dõng dạc đề nghị.

"Jaehyun, em muốn làm tình."

Jaehyun có chút giật mình, đáy mắt hiện rõ sự do dự xen lẫn cảm xúc lo lắng khó che giấu.

"Kỳ nhạy cảm của tôi vẫn chưa ổn định, nếu lại làm đau em..."

"Không đâu, anh sẽ không làm như thế. Lần trước cũng không hề đau chút nào cả.", Sicheng lắc đầu.

Jaehyun lập tức phản bác, "Em nói dối, tôi đã cắn em rất nhiều lần..."

"Nhưng em thích thế."

Nét mặt cương quyết tới ngang bướng của Sicheng khiến Jaehyun chẳng thể dùng bất kỳ lý do nào để cự tuyệt cậu được nữa. Rốt cuộc, hắn ôm lấy cậu đè xuống giường, thân hình cao lớn rắn chắc ập tới, từng tấc da thịt ấm nóng kề sát nhau, khiến cả hai không tự chủ mà cùng lúc phát tán tin tức tố khắp nơi.

Mùi rượu vang đỏ ngây ngất say mê bao bọc lấy hương đào chín thanh mát, từng chút một gặm nhấm toàn bộ những băn khoăn, những đau khổ trong lòng mỗi người, giống như một chất giải độc tạm thời, nếu lạm dụng quá nhiều thì sẽ có một ngày thứ thuốc giải ấy sẽ biến thành chất kịch độc, tấn công ngược lại cả cậu và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top