15.
Kim Jungwoo vừa đưa tay xem đồng hồ vừa khẩn trương mở cửa phòng thay đồ, nhìn thấy Dong Sicheng vẫn đang ngồi trước gương nhắm mắt để mặc cho một beta nữ tùy ý vẽ vời trên khuôn mặt mình, lập tức bước tới vội vã hỏi.
"Vẫn chưa xong à?"
Nữ beta ngẩng lên nhìn Jungwoo, lắc đầu nói.
"Tôi đang xử lý nốt chỗ quầng thâm trên mắt cậu ấy, còn có cả mấy dấu vết trên cổ..."
Jungwoo dời tầm mắt xuống khuôn mặt Sicheng, nhíu mày quan sát tình trạng nhan sắc của đối phương. Có nghĩ thế nào cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao nam chính còn mất nhiều thời gian trang điểm hơn cả nữ chính, lại nhìn thấy dấu vết hồng tím mờ mờ trên cổ Sicheng, không nhịn nổi tò mò mà cất giọng thăm dò.
"Hôm qua chúng ta nghỉ tập sớm để mọi người nghỉ ngơi mà, cậu đã làm gì mà sáng nay sắc mặt trông tệ thế."
Sicheng chậm rãi mở mắt, gượng cười với Jungwoo, "Hồi hộp quá nên đêm qua tôi không ngủ được..."
Jungwoo dường như còn muốn hỏi thêm gì đó về những thứ trên cổ cậu, nhưng ngập ngừng một chút lại thôi.
Sicheng cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi Jungwoo và cô nàng đang trang điểm cho cậu đều là beta, thế nên bọn họ không ai ngửi thấy mùi rượu vang đỏ nồng đậm vương vấn trên người cậu.
Một omega mang theo mùi hương của alpha trên người, lại còn để lộ dấu vết mờ ám trên cơ thể, không cần hỏi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đêm qua cậu không được chợp mắt dù chỉ một chút, mặc dù đã lường trước được chuyện này, nhưng toàn thân vẫn không tránh khỏi mệt mỏi rã rời.
Jaehyun đã nghiêm túc đưa ra cảnh báo, là do cậu ngoan cố chọc vào hắn trong thời kỳ nhạy cảm, vì vậy có trách cũng chỉ có thể trách chính bản thân mình mà thôi.
Một lúc sau, cả hai beta cùng nhau rời đi, Sicheng đã nghĩ bản thân sẽ có khoảng vài phút ở một mình để lấy lại tỉnh táo thì cửa phòng một lần nữa mở ra. Mà người đến lần này, là một alpha.
"Lại là mùi của alpha đó. Lần này mùi nồng như vậy, có phải là hắn đang ở trong kỳ nhạy cảm không?"
Alpha nọ ung dung bước tới đằng sau cậu, mùi gỗ đàn hương thơm ngát lơ đãng quẩn quanh theo mỗi bước chân của hắn.
Sicheng lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt của người kia phản chiếu trong gương, nhất thời lặng thinh không muốn trả lời lại câu hỏi của hắn. Với tính cách của Mark Lee, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cậu như vậy.
Sự yên tĩnh còn chưa kéo dài được quá năm phút, Mark Lee đã mất kiên nhẫn mà lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt.
"Rõ ràng biết hôm nay sẽ phải diễn sớm, nhưng cậu vẫn chấp nhận thỏa mãn anh ta, làm tôi ngưỡng mộ quá đấy."
"Mark Lee!"
Sicheng nghe không nổi sự châm chọc của hắn, liền đập bàn đứng dậy quay đầu đối diện với người kia, ánh mắt dâng lên một tầng giận dữ khó che giấu. Vào giây phút cậu cảm thấy bản thân đã sẵn sàng để đánh nhau với hắn một trận thì Mark Lee đột nhiên lại nhoẻn miệng cười dịu dàng, thấp giọng nói.
"Tôi và Jungwoo đã tới làm việc với ban tổ chức sự kiện rồi, vở kịch của chúng ta sẽ dời xuống cuối buổi lễ, mở đầu cho phần hội. Thế nên cậu còn 2 tiếng nữa để chợp mắt một chút."
Thấy Sicheng vẫn đứng im tại chỗ trân trân nhìn mình, Mark Lee liền hít vào một ngụm không khí rồi túm lấy hai vai đối phương, ấn cậu ngồi xuống chiếc sô pha kê ở góc phòng.
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như thế, chỉ là đổi chỗ hai tiết mục giải trí thôi mà, bên kia cũng đồng ý rồi, không cần phải lo đâu."
Do dự một chút, rốt cuộc Sicheng cũng ngoan ngoãn ngả người nằm xuống ghế, vừa mới vươn tay định tự mình kéo chăn thì alpha ở bên cạnh đã nhanh tay hơn phủ chăn lên người cậu, động tác cực kỳ cẩn thận.
Nhìn vẻ mặt chân thành của Mark Lee, Sicheng nhất thời dẹp bớt cảm giác đề phòng dành cho hắn, lí nhí nói câu cảm ơn. Cẩn thận giúp omega đắp chăn xong xuôi, Mark Lee liền ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, mỉm cười xoa nhẹ mái tóc nâu được tạo kiểu đơn giản của đối phương, khẽ thì thầm.
"Nếu tôi là người đó, nhất định sẽ không để cậu ở trong này một mình đâu."
Sicheng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nét mặt không đổi nhưng phảng phất chứa đựng chút yếu đuối khó tả. Cậu biết rõ rằng Jaehyun không phải người như vậy, lúc này có lẽ hắn còn chưa thức dậy nổi, đây là lần đầu tiên hắn phải dùng thuốc ức chế trong kỳ nhạy cảm, cơ thể nhất định không thích ứng kịp mà bị ảnh hưởng ít nhiều.
Nhưng dù sao ngay lúc này đây, cậu cũng thấy nhớ hắn đến cồn cào. Nếu như hắn ở đây, bên cạnh cậu thì thật tốt biết mấy.
Cánh cửa phòng bất giác không một tiếng động từ từ mở ra, khuôn mặt mà Sicheng vẫn luôn mong chờ cứ thế hiện ra trong tầm mắt cậu.
Mark Lee ngồi quay lưng về phía cửa nên hoàn toàn không phát hiện ra sự xuất hiện của người thứ ba, toàn bộ tập trung đặt hết lên khuôn mặt Sicheng. Hắn một tay chống cằm, một tay chăm chỉ xoa nhẹ đỉnh đầu omega, giống như muốn dỗ dành đối phương đi vào giấc ngủ.
Mà Jung Jaehyun đang đứng trước cửa cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát cảnh tượng trước mặt. Sicheng nhìn về phía cửa, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cảm xúc kỳ lạ dạt dào ập tới, khiến cậu bất chợt lại im bặt không lên tiếng mà chỉ mong đợi nhìn hắn.
Không giống với tưởng tượng của Sicheng, Jaehyun không bước vào, cũng không có ý định chen chân vào sự hiện diện của Mark Lee bên cạnh cậu, hắn cứ thế chầm chậm đóng cửa lại, sau khi đã bỏ lại cho cậu một nụ cười nhạt nhòa.
Trong giây phút ấy, Sicheng bất giác lại thấy trái tim mình khẽ nhói lên. Trong sự tĩnh lặng đến buốt giá, một giọt nước như thấm vào trong tim, ban đầu chỉ là một gợn sóng nhỏ, sau đó thì như cuồng phong cuộn trào. Cảm giác bất an mà Sicheng vẫn luôn muốn xua đi, lại một lần nữa bủa vây tâm trí cậu.
.
.
"Anh thấy vở kịch thế nào?"
Sicheng khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng phía trước, lơ đãng lên tiếng khi đã ngồi trong chiếc BMW của Jaehyun để trở về nhà.
Alpha bên cạnh chầm chậm lái xe, thấp giọng khẽ đáp, "Rất hay. Em diễn tốt hơn mong đợi của tôi đấy."
"Anh có thích không?"
Sicheng lạnh nhạt nhếch môi cười, ngoảnh mặt hướng về phía đối phương. Jaehyun cho xe dừng lại bên lề đường, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt trong suốt đượm buồn của omega, trong lòng chợt dâng lên chút cảm xúc khó nói.
"Xin lỗi, Sicheng. Vì tôi mà đêm qua em không thể nghỉ ngơi cho tốt."
"Đó không phải những gì em muốn nghe. Là em tự nguyện lao vào anh trước, làm sao trách anh được.", Sicheng dựa đầu vào ghế, thản nhiên nói.
Jaehyun im lặng một chút, sau đó chậm rãi đưa tay chạm lên những vết xanh tím mờ nhạt trên cổ cậu, trong đầu mơ hồ nhớ lại cảnh tượng đêm qua khi bản thân mất khống chế mà để lại trên người cậu hàng loạt dấu hôn xen lẫn vết răng cắn đỏ au.
Sicheng chưa bao giờ là người giỏi chịu đau, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý hứng chịu sự tức giận thậm chí là những lời lẽ khó nghe nhất của cậu về những hắn gì đã gây ra.
Chỉ là không ngờ rằng Sicheng chẳng những không trách cứ hắn, mà còn yên lặng đến kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với tính cách ồn ào nổi loạn trước đây.
Jaehyun lấy ra một tuýp thuốc đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận bôi lên những vị trí bị bầm tím kia.
Cảm nhận được thuốc bôi lành lạnh theo từng đầu ngón tay ấm áp của người kia chạm lên người mình, Sicheng có chút giật mình.
Cậu xoay người nhìn sang, từ vị trí này có thể nhìn rõ gương mặt chăm chú của Jaehyun khi bôi thuốc cho cậu. Cậu bần thần nhìn hàng lông mi dài rũ xuống cùng sống mũi thẳng tắp của đối phương, thi thoảng còn phát hiện đôi lông mày đen nhánh hơi cau lại khi nhìn vết bầm trên người cậu. Trái tim giống như bị thứ gì đó kích thích, đột nhiên đập mạnh đến nỗi không thể kiểm soát nổi.
Bàn tay mềm mại ôm lấy khuôn mặt alpha, cậu nghiêng đầu hôn lên môi hắn.
Jaehyun sững lại trong giây lát, toàn thân bất động đón nhận sự mềm mại ngọt ngào dần xâm lấn từ cơ thể cho tới tâm trí. Kỳ nhạy cảm của hắn vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định, Sicheng làm như vậy không khác nào châm lửa vào đống thuốc nổ vẫn chực chờ nổ tung trong người hắn.
Chậm rãi tách ra, Sicheng nhoẻn miệng cười với hắn.
"Nếu thấy có lỗi với em, thì chỉ cần làm thế này là được."
Jaehyun nheo mắt nhìn vào nụ cười giả dối của người kia, bàn tay từ từ lần ra sau đỡ lấy gáy cậu, nhẹ nhàng nhấn môi mình xuống hai cánh hoa thơm mùi đào chín của đối phương.
Sicheng nhắm mắt vòng tay ôm cổ alpha, bất chấp đắm chìm vào nụ hôn nhuốm mùi rượu vang ngây ngất từ hắn. Suốt cả ngày dài cậu rất nhiều lần muốn hỏi Jaehyun tại sao lúc đó hắn lại không bước về phía mình, tại sao không tới cản lại bàn tay đang chạm vào cậu của Mark Lee, tại sao lại im lặng bỏ đi.
Rất nhiều câu hỏi tại sao xoay vòng trong tâm trí cậu, nhưng khi đối diện với hắn lại không tài nào nói thành lời. Từ trước tới nay, Sicheng chưa từng do dự khi có băn khoăn muốn làm rõ với người khác, nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao lần này bản thân lại chỉ có thể giữ lại những suy nghĩ vẩn vơ đó trong lòng mà không thể nói ra.
Ngay trong giây phút này, khi đôi môi của Jaehyun ập tới cùng mùi tin tức tố nồng nàn ấm nóng của hắn, Sicheng vừa thấy khát khao lại vừa thấy lo sợ. Cậu giống như đang đứng chênh vênh bên mép vực, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cũng sẽ ngã xuống mà chìm vào vực sâu tăm tối.
.
.
Huang Renjun xốc lại balo bước ra khỏi thang máy, vừa vặn đúng lúc lại bắt gặp Lee Donghyuck xuất hiện ở buồng thang máy bên cạnh, trên tay còn lỉnh kỉnh xách theo túi giấy đựng rượu.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, Donghyuck cuối cùng vẫn là người mở lời trước.
"Sao lại ở đây?"
Omega tóc hồng lạnh nhạt nhìn nó, sau đó bình thản đáp, "Không phải cậu nắm rõ lịch trình của tôi lắm hay sao mà không biết hôm nay có lịch phụ đạo."
"Nhà anh cậu ở đây hả?", Donghyuck có chút ngạc nhiên hỏi lại.
Renjun không trả lời mà chỉ bĩu môi một cái, một nước đi thẳng tới trước cửa căn hộ của Jaehyun, nghênh ngang bấm chuông. Donghyuck sửng sốt nhìn theo người kia, sau đó lại sang căn hộ ở phía đối diện, trong lòng thầm cảm thán không ngờ Dong Sicheng và alpha thanh mai trúc mã trong truyền thuyết lại liên quan bền chặt như thế, tới nhà cũng ở đối diện nhau mới chịu.
Nó gật gù một chút rồi cũng nhanh chóng đi tới bấm chuông cửa nhà Sicheng. Renjun thấy Donghyuck đi gõ cửa nhà đối diện thì lấy làm lạ, hoàn toàn không đoán ra nó tới đây để gặp ai mà còn mang theo cả rượu.
Hai cánh cửa cùng lúc mở ra, hai vị chủ nhà cũng cùng lúc xuất hiện. Donghyuck vừa thấy mặt bạn thân, lập tức giơ cao chiến lợi phẩm trong tay, hào hứng nói.
"Anh Sicheng, hôm nay sẽ cho anh thưởng thức cocktail do chính em pha chế."
"Hi vọng anh mày sẽ không bị đầu độc tới mức phải đi rửa ruột."
Sicheng đảo mắt châm chọc Donghyuck, sau đó đứng nép sang một bên nhường lối cho nó đi vào, ánh mắt không tự chủ mà liếc qua khuôn mặt Jaehyun ở phía đối diện. Nhận ra đối phương đang nhìn mình chằm chằm, Sicheng cũng không tỏ thái độ gì mà phớt lờ ánh mắt của hắn, lạnh lùng sập cửa lại.
Mà Lee Donghyuck trước khi tháo giày tiến vào trong cũng không quên quay đầu nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của Renjun, bình tĩnh nhếch môi cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top