12.
Nụ hôn bất ngờ làm cho Sicheng giật mình. Sau gáy bị bàn tay cứng rắn của người kia giữ chặt, cậu căn bản không thể lùi bước cũng không thể thoát ra, chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nụ hôn như vũ bão của Jaehyun.
Mùi đào chín ngọt ngào lan tỏa tứ phía, lấn át hoàn toàn hương hoa hồng sâu đậm gợi tình ban nãy. Mà Jaehyun so với hoa hồng thơm nồng thì lại càng ưa thích quả đào chín mọng mềm mại thanh mát này hơn, trong vô thức lại càng tham lam ra sức gặm cắn đôi môi của omega đang ôm trong lòng.
Rượu vang đỏ sóng sánh trào ra bên ngoài, đem theo hương vị ngây ngất quyến rũ khiến Sicheng không tự chủ mà choáng váng, cổ họng bỏng cháy, đôi chân run rẩy đứng không vững, cơ thể mềm nhũn dính sát vào vòm ngực rắn chắc của alpha.
Vốn dĩ rượu vang và hoa hồng là trời sinh một cặp, thế nhưng trong giây phút này, sự hòa quyện của hương đào chín dịu mát cùng hương rượu đậm đà lại bất ngờ tản ra không gian loại mùi vị kích thích đến cuồng dại.
Tận dụng được một giây sơ hở của alpha, Sicheng kiên cường quay đầu muốn trốn tránh, nhưng khuôn mặt một lần nữa lại bị Jaehyun bắt lấy, đôi môi hắn theo bản năng tiếp tục nặng nề áp xuống.
Chút lý trí cuối cùng bị quật ngã, Sicheng dần buông bỏ việc từ chối hắn, mà ở sâu thẳm trong tâm trí cậu vốn dĩ cũng không muốn chối từ. Omega chủ động hé mở cánh môi mềm ngọt ngào dụ dẫn, đầu lưỡi men theo chiếc lưỡi vừa lách vào kia, khăng khí quấn chặt lấy hắn.
Sicheng vẫn luôn không thể phủ nhận, cậu thích Jaehyun hôn mình. Ham muốn từ sâu thẳm trong lòng dễ dàng bị khơi dậy chỉ bằng một nụ hôn của hắn, vì vậy cậu mới tìm mọi cách để đẩy hắn ra.
Nhưng cho tới cùng vẫn là không thể thoát khỏi hắn.
Hai người càng hôn càng sâu, tựa như muốn rút cạn không khí trong buồng phổi của đối phương. Mãi cho tới khi cảm nhận được hương hoa hồng đột nhiên bùng nổ, ngang ngược vây lấy cả hai, Jaehyun mới chậm rãi tách ra.
Im lặng quan sát gương mặt ửng hồng bối rối của Sicheng, hắn âm trầm nghĩ ngợi gì đó một chút, qua một lúc lâu mới chậm rãi hỏi nhỏ.
"Tại sao vừa rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt tủi thân như thế?"
Sicheng bị nói trúng vào điểm đen, liền ủ rũ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra vẻ mặt của bản thân khi ấy, từ đầu tới cuối đều là mất mát xen lẫn ấm ức tới đáng thương.
Trong lòng dâng lên chút hưng phấn khó tả, alpha mùi rượu vang lặng lẽ nhếch môi cười khẽ, rồi cúi đầu tìm tới vành tai omega khẽ cắn nhẹ một cái, sau đó thì thào bằng tông giọng khàn khàn gợi cảm.
"Nói cho tôi biết, có phải em không muốn tôi hôn người khác không?"
Thấy Sicheng do dự không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt, Jaehyun dùng ngón tay đỡ lấy cằm nâng khuôn mặt cậu ngẩng lên đối diện với hắn, đáy mắt lấp lánh ý cười.
"Trả lời tôi đi, em có muốn tôi tiếp tục với omega kia không?"
Trái tim như bị thứ gì đó kích thích mạnh mẽ, Sicheng bất giác gạt bỏ mọi kiêu hãnh mà mím môi nhìn hắn, sau đó chầm chậm lắc đầu.
Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, Jaehyun không nhịn nổi mà khẽ cong môi cười. Hắn xoa nhẹ mái tóc Sicheng rồi áp khuôn mặt cậu vào hõm vai mình, dùng tay còn lại lấy từ trong túi áo khoác một tấm thẻ, quay đầu nhìn về phía gương mặt khó hiểu của omega mùi hoa hồng, lạnh nhạt nói.
"Xin lỗi nhưng chắc là đêm nay omega của tôi chỉ muốn chơi hai người thôi. Tôi sẽ trả phí căn phòng này cho cậu 1 năm, coi như lời xin lỗi."
Omega nọ im lặng nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ, rồi bất chợt lại bật ra tiếng cười khúc khích, y nhận lấy tấm thẻ từ tay Jaehyun rồi thấp giọng trả lời.
"Tiếc thật đấy. Nhưng dù sao tôi cũng không phải kiểu người thích dây dưa với những kẻ không hoan nghênh mình. Tiền phòng không cần trả, coi như tôi mời hai người, nhưng anh sẽ phải trả tiền cho chỗ rượu tôi uống tối nay, đó là cái giá cho việc làm phí thời gian của tôi."
Jaehyun nghiêng đầu nhếch nhẹ môi, "Rất hân hạnh được mời cậu."
Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người, Sicheng vẫn còn đắm chìm trong cảm giác lâng lâng chao đảo, mùi rượu vang tỏa ra từ người alpha lại càng khiến đầu óc cậu trống rỗng mụ mị, toàn thân như rơi vào một cái hố sâu không đáy, xung quanh chỉ toàn mùi của đối phương bao bọc lấy.
Thấy omega vẫn gục đầu vào vai mình không chịu đứng dậy, Jaehyun liền cúi đầu khẽ thì thầm.
"Sao thế, em không khỏe ở đâu à?"
Sicheng rầu rĩ đưa tay ôm eo hắn, sống mũi mềm mại liên tục cọ nhẹ vào cổ Jaehyun, vô tình khiến tâm tình hắn có chút xáo động. Đúng lúc này giọng nói ngọt ngào khác lạ phảng phất chút dựa dẫm của Sicheng lại vang lên, tấn công thẳng vào đại não hắn.
"Đúng vậy, không khỏe chút nào. Tôi nghĩ là tôi say mất rồi."
Jaehyun đè xuống cảm giác rạo rực đang dâng trào trong lòng, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
"Ly cocktail ban nãy không phải loại mạnh, em còn chưa uống hết mà đã say rồi?"
Sicheng siết chặt vạt áo Jaehyun, ngửa đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh mơ màng, đôi môi đỏ ửng khẽ mấp máy cùng với một nụ cười mỉm hút hồn.
"Tôi không say vì thứ đó, mà say vì rượu của anh."
Lời này vừa nói ra, Sicheng lập tức cảm nhận được cánh tay đang ôm vai mình bất giác lại tăng thêm chút sức lực. Ở trước mặt Jaehyun, cậu chưa từng bày ra dáng vẻ e ấp dịu dàng như thế này bao giờ, cũng chưa từng nói với hắn những lời tình tứ dễ nghe như vậy, chính vì vậy những gì cậu vừa nói ra quả thực đã kích thích mạnh mẽ tới tâm trí hắn.
Không đợi hắn hoàn hồn, Sicheng lại một lần nữa trực tiếp tấn công.
"Anh không tò mò về lý do khiến tôi không muốn anh hôn người khác sao?"
Jaehyun mờ mịt nhìn Sicheng, trong giây lát cánh tay đang ôm vai omega từ từ buông lỏng. Hắn biết cậu đang nghiêm túc, mà hắn vào lúc này lại càng nghiêm túc hơn, gương mặt đẹp trai không còn lấy một tia bông đùa.
"Vậy em có muốn cho tôi biết lý do đó là gì không."
Sicheng yên lặng không đáp, lẳng lặng đưa tay ra sau gáy gỡ miếng dán ức chế ra khỏi tuyến thể, giải phóng tin tức tố ra bên ngoài. Trong căn phòng kín chẳng mấy chốc đã đặc quánh mùi đào chín, vị ngọt thanh mát dần trở nên nồng đậm, điên cuồng tấn công khứu giác của alpha.
Jaehyun âm thầm hít vào một ngụm không khí, cổ họng bắt đầu trở nên khô rát, cảm giác nóng rực chạy dọc theo từng tế bào lan tràn khắp cơ thể. Bị tập kích quá đột ngột bởi mùi của omega, tin tức tố của alpha theo bản năng bắt đầu phản công, ngày càng lan rộng ra bốn phía, mang theo chút đàn áp dành cho đối phương.
Omega không nhịn nổi mà thở dốc, cổ họng ậm ừ than nhẹ một tiếng, vương vấn biết bao nhiêu gợi tình.
Trong nháy mắt, Sicheng nhào về phía trước túm lấy cổ áo Jaehyun, cậu dùng lực đẩy hắn ngã nhào xuống giường, bản thân thì trèo lên ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm lấy mặt hắn cúi đầu hôn xuống.
Alpha hoang mang chống một tay xuống giường giữ thăng bằng cho cả hai, trong đầu kịch liệt nghĩ tới việc lùi lại né tránh sự tấn công của omega nhưng cánh tay còn lại không tự giác mà ôm lấy cậu, đôi môi hoàn toàn mất khống chế nhiệt tình đáp lại đối phương.
Hai loại tin tức tố va chạm hòa quyện cùng nhau, hô hấp đều mang mùi hương của đối phương. Jaehyun dần dần cảm thấy bất ổn, tay chân đều không thể cử động theo ý mình, nhịp thở ngày càng nóng bỏng dồn dập.
Giây phút Sicheng cảm thấy từng khớp xương trên cơ thể đã mỏi nhừ, cậu liền luyến tiếc tách ra, lồng ngực phập phồng thở dốc nhìn hắn đầy mong đợi. Đáp lại cậu là vẻ mặt do dự của hắn, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên.
"Tôi đã nói với em đừng có tùy tiện dùng tin tức tố trêu đùa alpha, kể cả là tôi. Em muốn thắng tôi tới mức nào mà phải làm tới mức này? Em rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây?"
"Làm tình, Jaehyun. Làm tình với em."
Jaehyun kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt mơ màng ngây dại của Sicheng, bàn tay đỡ eo cậu bất giác siết chặt.
"Em có biết mình vừa nói gì không. Em còn tỉnh táo không vậy, em có chắc là muốn cùng tôi..."
"Một omega lúc nào cũng lo lắng về chuyện bị coi thường, bị xem là thua kém so với alpha như em đã gạt bỏ hết cái tôi, gạt bỏ hết kiêu hãnh để trèo lên giường anh, chủ động đề nghị làm tình với anh, nhưng anh không mảy may để ý mà chỉ nhất nhất muốn xác nhận sự tỉnh táo của em thôi à?"
Sicheng bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của Jaehyun, tràn ngập tổn thương nhìn hắn.
Từ trước tới nay, Sicheng chưa từng cảm thấy bản thân mất mặt như vậy bao giờ, nhưng cậu cũng không phải dạng người thích che giấu cảm xúc thực sự của bản thân, vì vậy so với việc bảo vệ lòng kiêu hãnh trước mặt Jaehyun thì cậu thà chủ động bày tỏ lòng mình với hắn còn hơn.
Có điều alpha kia lại chẳng hiểu được sự dũng cảm đó của cậu, còn chưa bắt đầu đã vô tình tổn thương tới điểm đen yếu đuối nhất trong lòng cậu.
Jaehyun nhìn vẻ mặt tủi thân của omega, vô thức lại thấy có chút đau lòng. Hắn mím môi hít vào một hơi, sau đó ôm lấy cậu đè xuống giường.
"Tôi chỉ không muốn biến thành kẻ lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo thôi. Tôi không muốn ép buộc em, tôi muốn tất cả mọi thứ giữa chúng ta đều là tự nguyện, tôi không muốn khiến em ghét bỏ thêm nữa."
Sicheng nhẹ nhàng đưa tay quấn lấy cổ hắn, bàn tay mềm mại vuốt ve vùng da sau gáy đối phương.
"Ngay cả miếng dán cách trở em cũng xé xuống vì anh rồi, như vậy vẫn không giống tự nguyện sao?"
Nói rồi lại lần nữa dùng tin tức tố tấn công Jaehyun, mùi đào chín quẩn quanh vây chặt lấy cơ thể hắn, khiến tâm trí hắn trong giây lát gần như bùng nổ. Ai nói Sicheng không giống omega, con gà nhỏ đang nằm bên dưới hắn lúc này đích thực là một omega!
Hai người ở trên giường mặt đối mặt trong gang tấc, tin tức tố ùn ùn kéo tới như bức Jaehyun đi vào đường cụt, không thể lùi lại, vì vậy chỉ có thể tiến lên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top