11.

Lúc này đã là gần nửa đêm, đèn cao áp sáng rực chiếu xuống mặt đường đen nhẵn, xe cộ qua lại thưa thớt dần. Quán bar nằm ở phía cuối đường bắt đầu bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày, ngay từ đầu lối vào đã có thể nghe thấy các loại âm thanh lẫn lộn va vào nhau trong ánh đèn lấp loá sặc sỡ.

Jung Jaehyun cho hai tay vào túi áo khoác, đứng trước cửa quán bar lạnh nhạt nhìn xung quanh.

Hai bên đường dọc theo lối vào, cả trai lẫn gái túm năm tụm ba, trên người nồng nặc mùi rượu. Có người mặt mũi tái nhợt ngồi bệt xuống lề đường hứng gió, vài đôi tình nhân không màng ánh mắt bên ngoài mà mặc nhiên ôm ấp tình tứ, còn có hai alpha say xỉn gây sự đánh nhau, phát tán tin tức tố một cách vô tội vạ, nhất thời kích thích tới khứu giác nhạy cảm của Jaehyun khiến hắn khó chịu.

Dong Sicheng nói gì đó với nhân viên bảo vệ trong khoảng vài phút, sau đó hớn hở quay trở ra kéo Jaehyun tiến vào bên trong.

"Em muốn đưa tôi đi đâu?"

Jaehyun có chút miễn cưỡng không muốn đi vào, hắn cau mày níu tay Sicheng rồi ghé sát tai cậu hỏi nhỏ. Omega nhìn vẻ mặt có phần không thoải mái của đối phương, liền khẽ mỉm cười trả lời hắn.

"Tôi biết anh chỉ quen tới mấy chỗ cao cấp, nhưng những nơi đó còn lâu mới bằng được chỗ này."

"Vấn đề không phải ở chuyện cao cấp hay không, mà tôi không thích tới quán bar.", Jaehyun lắc đầu lạnh lùng.

"Đi với tôi thì ở đâu anh cũng sẽ thích."

Sicheng nói rồi quả quyết lôi bằng được Jaehyun cùng mình vào trong. Hai người xuyên qua đám đông trên sàn nhảy, một trước một sau đi thẳng tới quầy bar. Chào đón họ là nụ cười thương mại của bartender, kèm theo danh sách các loại cocktail được phục vụ trong ngày hôm nay.

Jaehyun không nhìn dù chỉ một giây mà lập tức gọi một ly tequila nguyên chất. Sicheng bĩu môi lờ đi vẻ mặt chịu đựng của hắn, ung dung gọi cho mình một ly Moscow Mule.

Lúc đồ uống được mang ra, Jaehyun nhấc ly rượu muốn đưa lên miệng uống thì lại bị omega bên cạnh cản lại. Thấy hắn nhíu mày nhìn mình vẻ khó hiểu, Sicheng không nói gì mà chỉ nở nụ cười tinh quái rồi lấy ra từ trong ly cocktail của mình hai lát chanh tươi, lẳng lặng thả vào ly tequila của hắn.

"Tới đây mà không thử cocktail thì phí lắm."

"Em định biến tequila nguyên chất thành cocktail chỉ bằng hai lát chanh này thôi sao?", Jaehyun chậm rãi xoay nhẹ ly rượu trên tay, hờ hững hỏi ngược lại cậu.

"Chỉ bằng hai lát chanh cũng có thể thay đổi hương vị đồ uống, đó chính là điểm đặc biệt thứ nhất của quán bar này."

Nét mặt tự tin của Sicheng cùng với nụ cười hưởng ứng của gã bartender khiến Jaehyun bắt đầu thấy có chút hứng thú.

Hắn chậm rãi lắc nhẹ ly shot trên tay rồi nhấp môi thử một ngụm, rượu tràn vào khoang miệng đem theo vị hăng nồng gay gắt xộc thẳng lên sống mũi, vừa phóng khoáng vừa hoang dã. Mùi gỗ sồi thoang thoảng nơi đầu lưỡi, quyện với mùi hương thanh thanh thơm mát của chanh tươi, tạo ra mùi vị vô cùng mới lạ.

Tequila là một trong số những loại rượu cực mạnh trong quán bar, Jaehyun không phải chưa từng thử qua. Nhưng một ly tequila mang lại cảm giác hơi chếnh choáng say pha thêm chút ngọt ngào êm ái thì quả thật là lần đầu hắn được nếm.

"Màu sắc này, chắc hẳn là equila blanca. Chưng cất truyền thống, là loại mạnh nhất nhưng hương vị lại dịu và đằm như reposado, còn mang theo cả mùi gỗ đặc trưng của frucose..."

Jaehyun âm trầm nhận xét, hắn ngừng lại giữa chừng ngắm nghía hai lát chanh đang tắm mình trong thứ chất lỏng nhạt màu, sau đó ngước lên nhìn gã bartender đứng sau quầy pha chế.

"... tất cả chỉ nhờ hai lát chanh này thôi sao?"

"Đây vốn dĩ không phải chanh bình thường, mà là hai lát chanh lấy từ ly Moscow Mule của bạn anh. Tôi không nghĩ cậu ấy lại có vị giác tốt như thế, biết rằng có thể kết hợp chúng với nhau."

Bartender vừa dứt lời thì Jaehyun lập tức nhìn sang Sicheng, lại thấy người nọ đang cười với mình, đáy mắt lấp lánh rực sáng tràn ngập tự mãn. Hắn gác khuỷu tay lên bàn quầy, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em biết nhiều thứ hay ho hơn tôi nghĩ đấy."

"Cái này không phải kiến thức gì cao siêu cả, là do người nhạt nhẽo như anh chưa từng gặp qua thôi.", Sicheng cong môi chê bai hắn.

Jaehyun không để tâm sự công kích của đối phương, nhún vai hỏi sang chuyện khác.

"Em vừa nói đồ uống là điểm đặc biệt thứ nhất của nơi này, vậy còn điểm đặc biệt thứ hai thì sao?"

Sicheng không trả lời ngay mà phóng tầm mắt ra xa, nét mặt bất giác lộ ra một tia bí hiểm. Đoạn, cậu quay đầu nhìn hắn, không nhanh không chậm nói.

"Chẳng lẽ anh không nhận ra xung quanh anh bây giờ có rất nhiều omega sao?"

Nghe Sicheng nói xong, Jaehyun bất chợt mới chú ý tới sự hiện diện của những người khác trong quán bar. Hắn âm thầm nhìn quanh một lượt, quả nhiên phát hiện ra chỗ này có rất nhiều omega, thậm chí số lượng còn có thể áp đảo cả alpha và beta.

Bấy lâu nay ở chỗ đông người, hắn vẫn thường gặp beta và alpha là chủ yếu, rất ít khi thấy nơi nào đó tập trung nhiều omega như vậy, thậm chí đôi lúc hắn còn mơ hồ cảm nhận được mùi tin tức tố của bọn họ được phát tán rất thoải mái, không chút kiêng dè.

Trong lúc hắn còn đang thất thần suy nghĩ thì Sicheng ở bên cạnh đều giọng giải thích.

"Ở nơi này có một quy luật bất thành văn, đó là omega hay alpha đều được đối xử như nhau. Không một alpha nào có quyền coi thường hay cưỡng ép các omega. Mọi người ở đây đều coi cảm xúc và sự thu hút do tin tức tố mang lại là điều kiện trên hết để tìm đối tượng qua lại, vì thế có rất ít beta lui tới chỗ này. Tôi đã từng tới đây nhiều lần, nhưng chỉ từng thấy một beta duy nhất hay tới đây, đó là Donghyuck."

Jaehyun im lặng suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nhìn Sicheng, nhàn nhạt hỏi.

"Tại sao em lại muốn đưa tôi tới đây?"

"Đối phó với một người nhất nhất tuân theo lý trí như anh, thì một nơi mà hành động của mọi người phụ thuộc toàn bộ vào cảm xúc là phù hợp nhất..."

Ngừng lại khoảng vài giây suy nghĩ gì đó, cậu rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh nói tiếp.

"Anh từng nói anh sẽ quyết định việc đánh dấu omega bằng lý trí, không phải bằng tình cảm, vì vậy anh muốn chọn người mà mẹ anh thích. Nhưng bây giờ, ngay tại đây, hãy thử tìm một omega khiến anh thấy hứng thú, khiến anh từ tận sâu trong đáy lòng muốn đánh dấu, tới lúc đó anh sẽ hiểu việc ở bên cạnh người mình thích quan trọng tới mức nào."

Gương mặt tự tin của Sicheng khiến Jaehyun bỗng dưng thấy có chút buồn cười. Hắn chậm rãi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhếch nhẹ một bên lông mày rồi âm thầm thả ra không khí chút tin tức tố mùi rượu vang đỏ nồng nàn, ngay lập tức liền thu hút được sự chú ý của một số omega ở gần đó.

Sicheng dĩ nhiên không phải ngoại lệ, cậu mơ hồ cảm nhận được luồng tin tức tố mang đầy tính xâm lược của alpha, ánh mắt dần trở nên lung lạc.

Jaehyun bình tĩnh ngồi im bên quầy bar, ngoại hình bắt mắt cùng hương rượu vang ngây ngất khiến hắn chẳng mấy chốc đã trở nên nổi bật trong số những alpha đang có mặt tại đây. Dần dà ngày càng có nhiều ánh mắt của omega đổ dồn về phía hắn, có người đã bắt đầu rục rịch muốn tiến lại gần đưa ra lời mời gọi.

"Bước đầu gây sự chú ý đã thành công, có phải tiếp theo tôi nên chờ đợi một omega nào đó tới quyến rũ mình không?"

Alpha mùi rượu vang mân mê chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, trong giọng nói không giấu nổi chút tự mãn. Sicheng lạnh nhạt nhún vai mà không trả lời hắn.

Chưa đầy năm phút sau, ở chỗ bọn họ đang ngồi đã có một omega xuất hiện. Đó là một cậu con trai trạc tuổi Sicheng, gương mặt thanh tú ưa nhìn, dáng người mảnh mai hơi nhỏ con so với cậu, nhìn là muốn ôm vào lòng bảo vệ che chở.

Cậu ta không hề che giấu sự hứng thú dành cho Jaehyun, vừa nói được đôi ba câu đã toả ra tin tức tố mùi hoa hồng vừa ngọt ngào vừa gợi cảm để gây ấn tượng với hắn. Mùi hương này quả thật rất cuốn hút, tới Sicheng là omega còn không thể cưỡng lại mà có chút xao động.

Jaehyun liếc mắt về phía Sicheng, sau đó thản nhiên vòng tay ra sau ôm ngang eo omega kia, không mặn không nhạt nói.

"Nghe em nói rằng làm với người mình có hứng thú sẽ để lại cảm xúc đặc biệt hơn, khiến tôi cũng muốn thử đấy."

Sicheng nhìn hắn chằm chằm, khoé mắt bất giác hơi giật nhẹ. Thở ra một hơi dài, cậu nghiêng đầu lạnh nhạt nói.

"Ở đây có cả phòng nghỉ dành cho các cặp đôi, cần tôi lấy giúp anh một phòng không?"

"Không cần đâu.", Omega hương hoa hồng đột nhiên lên tiếng, rạng rỡ cười với cậu, "Tôi là khách quen ở chỗ này, tôi có đặt dài hạn một phòng riêng rồi."

"Tốt thôi, vậy thì chúc hai người có một đêm thật vui vẻ. Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc rồi."

Sicheng gật đầu nói nhanh, sau đó đứng dậy quay lưng dợm bước muốn rời đi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay vươn ra túm lấy tay cậu giữ lại. Jaehyun rời khỏi omega kia, chậm rãi bước tới sau lưng Sicheng, cúi đầu ghé vào tai cậu khẽ thì thầm.

"Em đã từng nói so với tôi thì em thích ngủ với omega hơn. Hay bây giờ em tham gia cùng tôi và cậu ấy đi. Em chưa từng làm kiểu này bao giờ đúng không, không muốn thử cái gì đó mới hơn sao?"

Trong một khoảnh khắc, Sicheng thấy toàn thân mình như đông cứng, không tài nào nhúc nhích nổi. Mất vài giây định thần lại, cậu từ từ quay đầu nhìn hắn, lại thấy đối phương kiên định dán chặt ánh mắt lên khuôn mặt mình, không có lấy một tia nhường nhịn.

Omega kia lúc này mới chú ý tới Sicheng, y ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt cậu, trong lòng thầm tiếc nuối tại sao một chàng trai mang khí khái đầy cao ngạo như cậu lại là một omega. So với bất cứ alpha nào xung quanh đây cũng chẳng hề kém cạnh, nếu có thể cùng nhau vui vẻ, biết đâu lại tăng thêm vài phần hấp dẫn.

Nghĩ tới đó, y liền bước tới kéo tay Sicheng, mỉm cười nhỏ giọng nói.

"Anh ấy nói đúng, có cả cậu nữa thì sẽ thú vị lắm đấy."

.
.

Sicheng siết chặt mười đầu ngón tay thành nắm đấm, hai cánh môi màu hồng nhạt mím chặt lại, đôi mắt hết nhướn lên lại cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mặt.

Jung Jaehyun ngồi dựa lưng vào đầu giường, omega kia ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn, cùng hắn đắm chìm trong một nụ hôn nóng bỏng tới nghẹt thở. Môi của bọn họ điên cuồng dán chặt vào nhau, mùi hoa hồng thơm lừng bay khắp gian phòng rộng lớn, quyện với hương rượu vang nồng nàn ngây ngất, vô tình tản ra không khí chút gợi cảm khó cưỡng.

Thanh âm hai đầu lưỡi quấn lấy nhau vang vọng khắp không gian, khiến người khác nghe được không tránh khỏi bối rối ngại ngùng.

Sicheng nuốt nước bọt khan, lòng bàn tay bị móng tay ghim vào tới phát đau, tuyến thể sau gáy ngày một nóng lên, ngột ngạt tới khó chịu.

Ban đầu cậu tự dối lòng rằng cảm giác bứt rứt đang hiện hữu lúc này là do bị tin tức tố của alpha và omega đang động tình kia ảnh hưởng, nhưng càng nhìn bọn họ quấn lấy nhau, cậu lại càng hiểu rõ cảm xúc tiêu cực ấy không chỉ đơn thuần là vấn đề sinh lý.

Cậu thấy khó chịu, thấy ấm ức, nhưng không phải ở nơi nào đó trên cơ thể, mà là sâu thẳm trong trái tim cậu cảm thấy bức bối.

Trong đầu không ngừng nhớ tới những nụ hôn giữa mình và Jaehyun, nhớ về những cảm xúc rạo rực xao xuyến sau mỗi lần hôn hắn, Sicheng biết rằng bản thân không muốn chứng kiến hắn hôn người khác, không muốn nhìn thêm một chút nào nữa.

Cậu đã nghĩ mình sẽ chẳng cảm thấy gì trước những cảnh tượng kiểu này, nhưng xem ra sự thật không phải như vậy.

Sự chịu đựng lên tới đỉnh điểm, Sicheng nghiến chặt răng quay người đứng dậy, thật nhanh muốn mở cửa đi ra ngoài.

Một lần nữa, bàn tay của Jaehyun lại kịp thời vươn ra giữ lấy cậu, lần này hắn còn dùng thêm chút lực kéo cậu đổ ập vào trong ngực mình.

"Em định đi đâu, tới lượt em rồi đấy."

Hắn thấp giọng thì thầm khi khuôn mặt của cả hai ở gần sát nhau trong gang tấc. Sicheng đỏ mặt tía tai bặm môi nhìn đối phương, sau đó lại rũ mắt quay đi, bên dưới không ngừng giẫy giụa muốn thoát ra.

Omega nọ ở phía sau quan sát thế trận giằng co giữa hai người, khoé môi mơ hồ cong lên. Y chậm rãi bước xuống giường rồi tiến lại gần Sicheng, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào trong áo cậu, hơi rướn người muốn chạm vào đôi môi nãy giờ đã bị cắn tới đỏ lên của đối phương.

Đúng lúc này Jaehyun lại dùng tay chặn trước ngực y, trầm giọng khẽ nói.

"Ý tôi.. là tới lượt tôi và em ấy."

Nói rồi hắn đỡ lấy gáy Sicheng, nghiêng đầu hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top