10.

Dong Sicheng thật nhanh cắm đầu đi thẳng, xem như không hề nghe thấy tiếng bước chân vội vã của alpha nào đó ở phía sau lưng. Cậu thậm chí chẳng để ý rằng bản thân đang đi đâu, trước mắt chỉ nghĩ tới chuyện làm sao thật nhanh thoát khỏi tầm mắt đối phương.

Jaehyun nhận thấy omega phía trước không có dấu hiệu muốn dừng lại, vì vậy liền sải chân bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người kia.

Giây phút túm được cổ tay Sicheng, hắn lập tức dùng lực níu cậu đứng lại, giọng hơi dằn xuống.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu mặc kệ tôi, tôi không nghĩ mình phải giải thích với anh chuyện đó."

Sicheng chán ghét quay đầu nhìn hắn, bĩu môi nói bằng giọng mỉa mai.

Jaehyun nghe tới đây liền mơ hồ đoán ra lý do omega nổi giận với mình, sự mông lung nơi đáy mắt hắn dần lắng xuống, giọng nói mang theo chút dỗ dành miễn cưỡng.

"Được, tôi không hỏi chuyện đó nữa. Nhưng bây giờ muộn rồi, về nhà trước đã."

"Tôi có chân, tôi tự về được. Anh tốt nhất nên tự đi lo chuyện riêng của mình đi."

Sicheng cau có vung tay muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương nhưng không thành công, trái lại còn bị hắn nắm chặt hơn cả lúc trước. Jaehyun nghiêm túc nhìn thẳng vào Sicheng, nét mặt bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

"Rốt cuộc là tại sao em cứ liên tục tức giận vô cớ với tôi như thế? Không phải đã nói là sẽ sống hoà bình cùng nhau sao?"

"Tôi không rảnh mà giận anh. Tôi không can thiệp vào chuyện của anh, nên xin anh cũng đừng có tham gia vào cuộc sống của tôi nữa."

Đứng trước sự bướng bỉnh tới ngang ngạnh của omega, Jaehyun nhất thời lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn mím môi im lặng trong giây lát, sau đó đột ngột kéo Sicheng sáp lại gần, chỉ một chút nữa thôi là ôm trọn cả người cậu vào trong ngực mình.

"Cho tới cùng thì em bực bội với tôi là do cậu nhóc omega kia đúng không?"

Sicheng chống hai tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, đôi lông mày đậm nét nhíu chặt lại đầy khó chịu.

"Tôi còn lâu mới thèm quan tâm tới chuyện trai gái của anh. Anh với cậu ta là thế nào cũng chẳng liên quan tới tôi. Nhưng tôi nói cho anh biết, cậu nhóc đó là người quan trọng của Donghyuck, không phải đối tượng để anh tuỳ tiện tán tỉnh rồi giải toả nhu cầu đâu!!"

Jaehyun thở hắt ra một hơi bất lực, sau đó vòng tay ra sau lưng trực tiếp ôm chặt omega đang cáu kỉnh kia vào lòng mình, thấp giọng nhấn nhá từng câu từng chữ.

"Bình tĩnh mà nghe này. Renjun là em họ của tôi, năm tới em ấy thi vào đại học nên bố mẹ em ấy đã nhờ tôi dạy kèm. Hôm nay là sinh nhật một người bạn của tôi mà lại trùng lịch học, nên tôi đưa Renjun đi cùng luôn. Mọi chuyện chỉ có thế thôi!"

Sicheng không trả lời mà chỉ im lặng suy nghĩ. Cậu nhớ rằng lần trước Donghyuck có nói rằng người trong mộng của nó là người Trung giống cậu, nhưng omega đó sống ở Hàn từ nhỏ nên mới quen biết Donghyuck.

Cậu lại nghĩ tới việc Jaehyun có một người chú sinh sống ở Trung Quốc, thông qua người chú đó mà bố mẹ hắn và bố mẹ cậu mới quen biết nhau từ thời trẻ, rồi chơi thân tới tận bây giờ. Xâu chuỗi tất cả lại thì mọi chuyện có vẻ hợp lý, hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn lúc này không giống như là đang nói dối.

Thấy sự cứng đầu của Sicheng đã dần bay biến, Jaehyun mới yên tâm thả lỏng tay buông cậu ra. Thời gian nặng nề trôi qua, cả hai người không hẹn mà cùng lúc giữ im lặng không ai lên tiếng, bầu không khí mơ hồ rơi vào yên tĩnh tới ngượng ngùng.

Một cơn gió đêm lành lạnh thổi ngang qua, khiến Sicheng vô thức hơi rùng mình, mái tóc nâu cũng bị gió thổi tung lên rồi rũ xuống trán cậu. Đúng vào lúc này, Sicheng lại cảm nhận được mùi rượu vang nồng ấm quanh quẩn nơi chóp mũi mình, giống như ngọn lửa nhỏ bập bùng sưởi ấm từng tấc da thịt trên cơ thể cậu.

Cậu ngước nhìn alpha đang đứng bên cạnh, thấy hắn chăm chú nhìn mình, đáy mắt phát ra tia sáng lung linh, vô cùng rực rỡ. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt hắn, cậu thấy dòng suy nghĩ bên trong tâm trí trở nên chệch nhịp, trái tim như bị thứ gì đó kích thích mà khẽ xao động, sắc thái khuôn mặt vô thức trở nên rối bời.

Mùi rượu vang đỏ của hắn, hơi ấm toả ra từ người hắn và cả ánh mắt hắn ngay lúc này, tất cả đều khiến Sicheng không tự chủ mà rung động. Trong giây phút đó, cậu thực sự đã ước rằng tất cả những gì hắn đang làm, đều là thật lòng làm cho một mình cậu.

Jaehyun nhìn thấy vẻ mặt khó coi của omega, liền cho rằng mình đã dùng quá nhiều tin tức tố khiến Sicheng bị ảnh hưởng. Bình tĩnh điều chỉnh lại lượng tin tức tố đủ để bao bọc che chở cho đối phương, giọng nói hắn trầm thấp tan vào màn đêm.

"Đừng bướng bỉnh nữa, cùng tôi về nhà đi."

.
.

Đưa Sicheng về tới nơi, Jaehyun không lập tức mở cửa vào nhà mà tần ngần đứng nhìn đối phương bấm mật mã mở cửa căn hộ đối diện.

Dường như nhận ra ánh mắt của alpha âm thầm dõi theo mình, Sicheng bình tĩnh lướt qua cánh cửa đang rộng mở rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Bốn mắt chạm nhau, trong không gian tĩnh lặng âm thầm dấy lên chút cảm xúc khó hiểu.

Nghĩ ngợi một chút, Jaehyun rốt cuộc lẳng lặng tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi thấp giọng đề nghị.

"Em có muốn tôi cho ý kiến về vai diễn trong vở kịch không?"

Sicheng im lặng nhìn hắn mà không trả lời. Lý trí điên cuồng mách bảo cậu nói không, nhưng cơ thể cậu thì lại không tuân theo sự khống chế của bộ não, cứ thế vô thức dịch sang một bên nhường lối cho hắn đi vào.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Sicheng yên lặng ngồi ở một đầu ghế sô pha quan sát Jaehyun đang tập trung nghiên cứu kịch bản ở đầu ghế còn lại, khuôn mặt hướng về phía hắn tràn ngập mong đợi.

Ban đầu cậu còn cảm thấy hối hận vì đã không từ chối lời đề nghị của hắn, nhưng sau khi cùng nhau thảo luận một chút, cảm thấy những gì hắn nói cũng có ích cho vở diễn, vì thế cậu quyết định tạm dỡ bỏ hàng rào phòng thủ mà tiếp nhận sự giúp đỡ của đối phương.

Không những thế, Jaehyun còn đưa ra một số lời nhận xét và gợi ý mang tính mở rộng hơn cho toàn bộ vở kịch, chứ không chỉ dừng lại ở vai nam chính. Riêng cá nhân Sicheng thì rất tán đồng với những ý kiến hắn đưa ra.

Lúc gọi điện cho Jungwoo để nói về kiến nghị của Jaehyun và nhận được sự hưởng ứng tuyệt đối của anh chàng trưởng câu lạc bộ, sự tán thưởng trong lòng cậu dành cho hắn càng thêm rõ rệt.

Tuy cậu ghét hắn, nhưng cậu cũng rất yêu nghệ thuật. Nếu hắn giúp cậu hoàn thành tốt vai diễn này, thì chẳng có lý do gì mà cậu không thấy cảm kích hắn cả.

Cầm quyển kịch bản được sửa chữa và thêm thắt hoàn hảo trên tay, Sicheng ngước nhìn Jaehyun với đôi mắt không giấu nổi sự hưng phấn.

"Tôi không nghĩ anh lại có năng khiếu về nghệ thuật như vậy đấy, anh vốn dĩ có chuyên môn về kĩ thuật cơ mà."

Alpha cười khẽ một tiếng, hơi ngả người dựa vào nệm ghế, lơ đãng nói, "Có lẽ em không biết, ước mơ thời trung học của tôi là trở thành một đạo diễn."

Sicheng ngây ra trong giây lát trước lời bộc bạch của đối phương, qua một lúc lâu mới ngạc nhiên hỏi lại.

"Thật thế à? Trước đây mẹ tôi từng nói là mẹ anh kể anh thích học về công nghệ cao giống với ngành của bố anh mà."

"Với bố mẹ tôi và tất cả những người xung quanh, tôi là một tên alpha khô khan thích kĩ thuật, thích công nghệ. Em là một trong số ít người biết rằng điều tôi thực sự muốn làm đó là trở thành đạo diễn, sau đó làm ra những bộ phim thật chất lượng."

Jaehyun bình tĩnh trả lời, cho dù đang đề cập tới một vấn đề không mấy vui vẻ thì sắc thái trong giọng nói của hắn cũng chưa từng biến đổi. Biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này, giống như đang muốn nói rằng, việc giấu đi mong muốn thực sự đối với hắn là chuyện quá bình thường.

Sicheng thì khác, cậu không chịu nổi việc phải từ bỏ sở thích của bản thân chỉ để làm vừa lòng người khác.

"Tại sao anh lại phải sống vì mong muốn của người khác như vậy? Suốt bao nhiêu năm qua sống trên đời, liệu anh đã từng trải qua cảm giác được sống vì chính bản thân mình một lần nào chưa?"

"Em nói xem.", Jaehyun cười đến bình thản.

"Chắc chắn là chưa rồi. Một kẻ không có chính kiến đến nhạt nhẽo như anh, làm sao có thể hiểu được cảm giác đó."

Không hiểu sao khi nói ra câu này, Sicheng đột nhiên lại thấy đau lòng. Dù biết rằng đó là lựa chọn của hắn, và hắn thấy hài lòng với điều đó, thì cậu vẫn không ngăn nổi chút cảm thông dấy lên trong tâm trí mình.

Giữa không gian tĩnh lặng của buổi đêm, Jaehyun lần nữa chậm rãi lên tiếng.

"Chính vì thế nên tôi mới thấy rất ngưỡng mộ em. Em có đủ can đảm và mạnh mẽ để làm mọi việc theo ý mình.  Cho dù là omega, thì sự tự tin của em còn gấp trăm ngàn lần một alpha như tôi. Trong mắt mọi người, tôi ưu tú và hoàn hảo, nhưng đúng như em nói tôi chỉ là một kẻ nhạt nhẽo không hơn không kém."

"Anh đã tự biết như vậy, tại sao không thử một lần làm theo ý mình?"

"Có những chuyện dù có cố gắng thế nào cũng không thể được như ý. Nếu cứ cố chấp cưỡng cầu, thì sẽ chỉ mang lại hậu quả tệ hại cho tất cả mà thôi."

Jaehyun âm trầm đáp, trong giọng nói bất giác vương thêm chút phiền muộn khó tả. Sicheng khẽ nhíu chặt đôi lông mày đen nhánh, không can tâm mà phản bác lại hắn.

"Nhưng anh đã bao giờ thử lựa chọn vì bản thân mình đâu mà dám chắc chắn sự cố gắng đó nhất định sẽ dẫn tới kết cục không tốt?"

Ánh mắt Jaehyun bất giác hơi tối lại, nét mặt cũng dần trở nên trầm mặc tới u ám. Lời nói của Sicheng giống như một mũi dao xuyên thẳng vào vết thương vẫn luôn nhức nhối trong sâu thẳm trái tim hắn, khiến hắn trong giây lát không khống chế nổi chút phẫn uất nơi đáy mắt.

Ai nói với em là tôi chưa từng thử, chính vì sự cố chấp của tôi mà mọi chuyện mới trở nên tồi tệ đến tột cùng, em bảo tôi phải tìm đâu ra dũng cảm để cố chấp lần nữa đây?

Đúng lúc này, Sicheng lại đột nhiên chủ động nắm lấy tay Jaehyun kéo hắn đứng dậy.

Trong khi alpha rượu vang đỏ vẫn còn mông lung chưa hiểu chuyện gì, omega mùi đào chín lại bất chợt nở một nụ cười thật tươi tắn hướng về phía hắn.

"Nếu anh không tự làm được, thì tôi sẽ giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top