3.

Tít tít
"Ưm "
KwangJa dụi mắt , tỉnh dậy bới tiếng chuông báo thức . 8h30 rồi à. Cậu ngó quanh vì kh thấy JaeSeok đâu.
"Chắc về rồi"
KwangJa nghĩ thầm, bắt tay dọn dẹp đống bừa bộn hqua nào. Kì nghỉ đông thật tuyệt nhỉ, được nghỉ ngơi thảnh thơi không phải lo lắng gì . Những hình ảnh đêm qua bất chợt hiện trong đầu cậu.
" Chết...chết rồi đêm qua mình đã á hu hu hu "
Cậu tự tán vào mặt, mong đây chỉ là mơ, không được rồi. Chuyện đã xảy ra rồi, cậu đờ người không biết phải ăn nói làm sao với anh JaeSeok nữa. KwangJa ngốc. Biết vậy đã không uống rồi . JaeSeok sẽ nghĩ sao về cậu? JongWook nữa ? Á hu hu tại sao cậu lại làm như vậy. Trong khoảnh khắc không biết nên làm gì? Anh JaeSeok sẽ ghét mình mất, mà mình thì không muốn như vậy, làm sao đây??? Nên gọi cho JiYoung không nhỉ? Thôi gọi đi.
"Alo KwangJa?"
" Chị ơi em phải làm sao đây?HuHu"
"Sao vậy? Ai làm gì em nói chị qua bụp nó?"
"Không phải, chuyện là vầy...."
KwangJa kể luyên thuyên câu chuyện tối qua
"Hả? Cái gì? Em...em và Seokie đã..."
"Nói bé thôi bọn em chỉ mới hôn, có làm gì đâu, mà em ăn nói sao với anh ấy đây, chị giúp em với"
"Chị không biết đâu bye bye"
Tút tút
"Ahhhh chị ơiiii"
Cậu cúi mặt xuống, khóc vì đã đem rổ giá của mình đi luộc cho Seokie ăn. Mà gì cũng đc, bụng cậu kêu rồi, đi ăn thôi, có thực mới vực được đạo chứ nhể???? Với lấy chiếc áo khoác,đi ra ngoài nào. Cậu ghé vào cửa hàng 24h mua vài cái cơm nắm nóng ăn.
"Ngon thật"
"Tính tiền cho tôi..."
"Ớ JaeSeok?"
"KwangJa?"
"Anh tới đây hồi nào vậy?"
"Tới trước lúc em lựa cơm nắm"
"Sao anh kh gọi em?"
"Gọi em làm gì?"
"Để em biết"
KwangJa và JaeSeok ngồi ăn cùng nhau, bầu kh khí trở nên im lặng.
"È hèm, anh chuyện hôm qua em có hơi..."
"Hơ không sao, quên nó đi"
"Vâng"
Trời xui đất khiến như thế nào, Monday Couple hnay cũng tạt ngang qua cửa hàng 24h và ố là la xem họ thấy gì này.
"Ủa? Kwang...um um"
GaRea chưa kịp nói thì đã bị JiYoung bụm miệng.
"Suỵt, kệ họ đi, mình đi chỗ khác ăn"
Cô kéo tay GaRea đi. Nói vậy thôi chứ chị í đứng góc ở ngoài nhìn vào trong ấy mà. Họ có vẻ rất hợp nhau. Nói cái gì mà vui thế ? Vậy nụ hôn cháy bỏng gì của đêm qua đâu? Ngộ nghĩnh nhỉ? JiYoung và GaRea đứng nhìn hai ng họ mãi. Ớ đứng dậy về rồi. KwangJa vừa mở cửa thì thấy hai ng đứng ú ú ớ ớ.
"Chào em, ờ hơ chị chỉ vô tình đi ngang thôi hì hì"
"Đúng đúng đó, nãy giờ tụi tui không đứng rình đâu nha"- GaRea ấp úp
Nói rồi hai ng đó đi mất hút. JaeSeok đi sau nên vẫn kh hiểu chuyện gì xảy ra , cứ nhìn KwangJa mãi. Nhìn kĩ thì em ấy cũng xinh nhỉ? Dáng vẻ cao khều, gầy nhom cứ đứng đờ ra đấy. Seokie vỗ nhẹ vào ng cậu.
"Gì vậy? Đi về thôi, đứng đây làm gì?"
"À vâng"
Anh tiễn cậu vào nhà. KwangJa ngồi xuống ghế sopha thở dài, nghỉ đông cũng không mấy thú vị nhỉ.
"Á á á á"
Cậu hét toáng lên, khi có bàn tay đập vào vai mình.
"KwangJa chị đây mà"
"Á á á á"
Cốp
Tiếng gõ đầu của JiYoung dành cho cậu. Do gõ mạnh quá nên cậu ứa nước mắt mếu máo hỏi
"Sao chị vào được đây...?"
"Đó không phải chuyện của cậu"
"Hơ nhà em mà"
"Hồi nãy, em với Seok nói gì với nhau vậy"
"Em xin lỗi anh ấy chuyện hqua vậy thôi"
"Chị thấy hai ng cười khanh khách có chuyện gì ?"
"Không có gì mà"
"Anh ấy nói..."
"Nói?"
"Nói là em làm anh ấy nhớ đến HaByul"
"..."
"Anh ấy cũng làm em nhớ đến JongWook..."
Mắt cậu rưng rưng như muốn khóc. KwangJa đã vất vả rồi.
"Chị xin lỗi"
"Không, không sao"
"Chị về đi em muốn..."
"Ừa chị về có gì gọi cho chị"
"Dạ,chị về cẩn thận"
Sau khi JiYoung về, cậu bước vào phòng. Kéo ngăn tủ , là hình của JongWook và cậu. Đây là lúc KwangJa đậu vào đại học ngành Y, JongWook đã tới đó. Cậu và anh mặc đồ đôi, nhìn rất đẹp.

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ nhẹ:))*
Cậu khóc, nước mắt rơi lên tấm ảnh. Cậu vồi lấy tay chùi đi. KwangJa không muốn yêu ai khác, anh không muốn nhìn người mình yêu phải ra đi. Ba mẹ cậu mất trên đường bay về Hàn gặp cậu, máy bay bị va chạm lao thẳng xuống biển, không một ai sống sót. Cậu không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. JongWook đến bên cậu, xoa dịu nỗi đau mất mát ấy. Nhưng rồi anh cũng đi về trời, để lại một mình cậu. Do ảnh hưởng về mặt tâm lý quá nhiều, đâm ra KwangJa sợ cảm giác yêu, sợ cảm giác phải đánh mất một ai đó quan trọng đối với mình. Cậu sợ lắm. Ngoài JiYoung ra, cậu ít khi chia sẻ hay bộc lộ cảm xúc của mình. Từ khi biết JaeSeok, cậu dường như trở thành một người khác. Cậu vui vẻ hơn, cởi mở hơn. Lúc anh ấy hỏi cậu có tình cảm gì khác ngoài anh em không? Có, có chứ. Nhưng miệng lại nói không, cậu muốn phủ nhận tình cảm của mình. Cậu sẽ làm ra sao nếu JaeSeok trở thành ng yêu cậu và cũng ra đi? Cậu sẽ không sống nổi mất. Thôi thì....cứ giữ trong lòng, giữ cho riêng mình mà thôi
-Na-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top