3.Hôn tay
Hiện tại nghĩ lại, Jaeyoon thật sự không nhớ mình bắt đầu có thói quen hôn tay Inseong từ bao giờ. Có lẽ là từ những hôm cả hai tay anh run lên vì hồi hộp cho đợt sát hạch định kì. Hay là khi Inseong kéo tay cậu chạy dọc sông Hàn, bàn tay anh lạnh đến nao lòng. Cũng có thể là cái lần anh tài lanh bày đặt hùng hổ vào bếp nấu canh rong biển nhân dịp sinh nhật cậu, kết quả là Rowoon phải nai lưng ra dọn chiến trường anh bày ra, còn cậu lại phải chiến đấu để bảo vệ bàn tay xinh đẹp của anh khỏi những vết sẹo. Cậu chẳng rõ nữa. Là đôi bàn tay run rẩy ấy cần một sự an ủi, là đôi bàn tay lạnh lẽo ấy cần một chút hơi ấm, là đôi bàn tay đầy vết thương ấy cần một cái hôn nhẹ để xoa dịu đi cơn đau hay là chính bản thân cậu chưa thể một lần cưỡng lại chàng trai này. Chỉ cần là người ấy đưa tay ra, cậu sẽ không một chút ngại ngần nắm lấy. Và có lẽ hôn tay anh với cậu không phải là một thói quen, mà là một cơn khát, một cơn khát chẳng bao giờ được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top