Chương XIX

"Lá thư này từ Doyoung gửi cho Haruto!
Hai năm nhanh thật đấy, mới ban đầu khi chấp nhận lời cầu xin của anh em cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào. Thế rồi em bắt đầu bước vào vở diễn mà em và anh tự tay thêu dệt nên. Mà chính xác hơn là chỉ có em diễn, anh thì chỉ là khán giả được em dẫn dắt từ bối cảnh này sang bối cảnh khác thôi nhỉ? Dù sao thì cảm ơn anh, một chàng trai ấm áp, ít nhất là trong mắt của em. Thật ra khi giả làm người yêu của anh em thấy thú vị lắm. Anh tạo cho em một thế giới mà ở đó em được thoả sức làm những điều em muốn và anh thì luôn hỗ trợ em, anh chưa bao giờ nói không với em. Điều đó hạnh phúc lắm đấy! Sau này em không mong anh và em sẽ gặp lại nhau, em cần đi tìm Asahi, đó mới là người em yêu thật lòng. Mong anh cũng sẽ quên đi em và tìm một người mà cả hai đều yêu nhau Haruto nhé. Tạm biệt anh!"
—————
Haruto cầm bức thư lấm lem máu vừa đọc vừa khóc. Giá như hắn không ích kỉ mà bắn phát súng vào tim của Doyoung như vậy. Hắn không chấp nhận được việc mà em rời bỏ hắn rồi hạnh phúc bên người khác. Hắn đã từng nghĩ nếu giết em rồi thì em sẽ vĩnh viễn là người của Haruto này. Nhưng đó là việc xảy ra vài giờ trước. Nếu như bác quản gia không kịp thời đưa Doyoung đi cấp cứu thì hắn đã không ngộ ra rằng hắn vừa giết người hắn yêu nhất. 1:24 phút đã trôi qua, em vẫn trong căn phòng chết tiệt ấy mà không biết sống chết ra sao. Jaehyuk cũng đã tới.
"Mày bảo tao đừng lo và đây là kết quả mà tao nhận được?"
".........."
"Năm đó... mày còn nhớ thoả thuận đó mà phải không? Là mày nói mày giao Asahi cho tao nói tao phải chăm sóc nó cho kĩ không thì Doyoung sẽ không toàn mạng. Mày lấy Asahi làm con cờ thuận tiện cho đường đi nước bước của mày rồi mày..."
"Anh rất ghét Asahi mà phải không? Vì người mà anh yêu lại đi yêu cậu ta. Nếu Doyoung biết được anh họ yêu mình thì sẽ như thế nào nhỉ? Sao? Phải sống chung với tình địch rồi còn chăm sóc cậu ta tận tình, quãng thời gian qua tuyệt vời mà đúng không?"
*bad word* "Thằng chó"- Jaehyuk nghiến ngầm, bao nhiêu kìm nén bấy lâu đều được vung thẳng vào mặt Haruto. Hắn không đấm trả chỉ cười hừ một tiếng rồi cho người lôi Jaehyuk ra ngoài, tâm trạng của hắn bây giờ chẳng còn đâu cho việc đụng chạm tay chân, hắn chỉ lo Doyoung, thầm cầu nguyện phép màu sẽ đến với em, đúng là hắn có cờ trong tay nhưng ván này hắn đi sai thật rồi.
—————
Asahi đã chứng kiến toàn bộ cậu chuyện. Trong khoảnh khắc đó cậu chỉ kịp "À" lên một tiếng rồi chạm mắt với anh lúc anh bị đưa ra bên ngoài. Dường như trong cái chạm mắt đó cậu đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện, những kí ức về cậu trai xa lạ tên Doyoung cũng dần hiện về. Cái phút chốc đầy ngỡ ngàng và bất ngờ ấy cậu không kịp thích ứng, máu từ mũi chảy ra ào ạt, không hề biết vì sao lại vậy và kết thúc lại bằng một mảng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top