Chương IX

Dạo gần đây cậu cứ tránh mặt hắn mãi cho đến khi hắn nhờ bác quản giả nói muốn gặp cậu thì cuộc lẩn trốn này mới kết thúc.Asahi lòng nặng trịch,biết là mình sẽ không qua khỏi kiếp nạn này đành chấp nhận,đầy đau khổ đẩy cánh cửa thư phòng.Haruto ngồi xoay lưng với cậu,hướng ra khung kính không đọng một hạt bụi, ngắm nhìn những chú chim nhỏ đang líu ra líu rít đùa vui bên chậu hoa anh thảo mà hắn tự tay trồng. Hiện tại làm hắn nhớ về quá khứ,nhớ về giọng nói của người đó,nó trong trẻo như tiếng chim vậy,hắn thích nhất chính là giọng nói ấy.Hắn cứ đắm chìm như thế mãi cho đến khi Asahi khẽ gọi thì mới hoàn hồn trở lại.
"Khăn của tôi"-Haruto chìa bàn tay về phía cậu.
Asahi nhìn hắn chăm chú,khác với mọi ngày,hắn không còn khoác lên bộ vest lịch lãm,tóc cũng không còn được cẩn thận vuốt lên mà thả loà xoà trước mặt.Mà dù có ở bộ dạng gì thì vẻ ngoài lãnh đạm,tuấn tú của hắn vẫn không xê dịch một cm.
"Hửm"-Haruto khẽ chau mày nhìn cậu,thu lại cánh tay,thong thả đút vào túi quần.
"Mất rồi.....tôi...sẽ đền"-Asahi thoát khỏi vẻ ngoài đẹp như tạc tượng kia quay về với nỗi sợ hãi,khó khăn gắng gượng ra từng chữ một.
"Được,nếu em thích"-Haruto bước đến chỗ cậu,ghé sát mặt,cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng đều đặn phả lên khuôn mặt mình,tim cậu đập liên hồi tựa như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.Asahi chật vật nhích chân lùi về phía sau cố tránh đi khuôn mặt đang đăm đăm ấy,nhất thời cậu càng lùi Haruto lại càng thuận lợi kéo cậu sát lại gần hơn.Tên này,những hành động mà hắn làm đều đi quá giới hạn của cậu,đặc biệt lại là quan hệ tôi tớ kiểu vầy.
"Ngại sao,vậy thì sau này phải làm sao đây"-Haruto khẽ nhếch mép thì thầm vào tai người bên cạnh.Asahi bất giác dựng tóc gáy,dùng hết lực đẩy hắn ra khỏi người cậu,hai mí mắt mở to nhìn kẻ đang bày điệu bộ gian xảo trước mặt.Một mặt khó hiểu nhìn hắn.
"Em nói sẽ đền chiếc khăn cho tôi mà phải không?Vậy thì tiện quá,lúc này nhà cũng đang có rất nhiều việc,nếu có em nữa mọi việc sẽ ổn thoả hơn nên lát nữa về thu xếp,tôi sắp sẵn phòng cho em rồi"
"Vậy thì cũng không cần ở lại"-Asahi một mực lắc đầu,đền bù kiểu gì thế này, thật điên rồ,vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra.
"Tôi quyết rồi,dọn vào đây sống,tôi đang rất cân nhắc em,liệu mình mà suy nghĩ cho cẩn thận"
Hắn cao giọng hạ lệnh,dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu.Asahi ước gì phải chi ngày mà cậu gặp hắn, cậu sẽ không căng thẳng đến mức tự bấu vào lòng bàn tay mình đến bật máu.Như vậy hắn cũng sẽ không dùng chiếc khăn băng lại vết thương giúp cậu và hơn hết sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.Một mặt Asahi rất biết ơn mặt khác lại muốn xiên chết kẻ hống hách ngang ngược kia.Nhưng mọi việc đã muộn rồi,cuộc sống này vốn dĩ không tồn tại cho hai từ "giá như".
—————
"Thật sao,có chuyện như thế á,bây giờ cậu phải qua đó sống thật hả?"-Mashiho không khỏi há hốc,tai ù đi không tin vào những gì mà mình vừa nghe từ chính miệng Asahi nói ra.Tin làm sao được ngay chính bản thân cậu còn không tin vào thực tại dở khóc dở cười này cơ mà.
"Bây giờ tớ có nên bỏ trốn không?"-Asahi đờ đẫn nhìn vào hành lí đã thu dọn đặt gọn trên giường.
"Nếu vậy thì phải dẫn theo tớ,tớ còn trẻ lắm chưa muốn bị thế mạng đâu"-Mashiho bĩu môi trêu chọc,mà nếu Asahi bỏ trốn thì điều tiếp theo diễn ra chính là như vậy.Haruto hắn,tốt bụng thì tốt bụng nhưng chuyện gì phải rõ ràng ra chuyện đó,đặc biệt đối với hắn mạng người là thứ rẻ mạt nhất trên cõi đời này,cũng vì vậy mà số người chết dưới tay hắn cũng không ít.
—————
Asahi ôm chầm lấy Mashiho như một lời cảm ơn,khẽ lau những giọt nước mắt trên gương mặt nhóc,đối với nhóc Asahi như người thân trong gia đình nên khi cậu rời đi Mashiho cảm thấy lòng mình mất mát,trống trải một khoảng lớn.
"Đi nhé,đừng buồn,đi làm rồi ngày nào cũng gặp nhau ấy mà"-Asahi xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Mashiho,nở một nụ cười tươi rồi leo lên chiếc xe đậu sẵn trước nhà.Mashiho cứ thế nhìn theo chiếc xe kia mãi đến khi nó khuất bóng.Không hiểu vì lí do gì nhóc dự cảm lần này sẽ có chuyện không hay xảy ra,từ lúc Asahi dọn dẹp đồ đạc,nhóc đã lo lắng không ngừng,không hiểu tại sao,chỉ mong Asahi sẽ bình an vô sự mà sống thật tốt là nhóc yên lòng rồi.

Nay mình đăng trước 1 chương,ngày mai mình vẫn đăng đủ 4 chương như đã hứa nhé.Mọi người nghỉ lễ vui vẻ và bảo vệ tốt sức khoẻ của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top