Chương II
Mùa đông năm nay tuyết rơi dày quá,cậu lại đổ bệnh nữa rồi,từ ngày anh đi cậu chưa bao giờ cảm thấy khoẻ,lòng cứ nặng trình trịch.Tiếng ho mỗi lúc một nhiều,năm ba giây trôi qua cậu lại ho một tiếng,kéo dài cả đêm.Mà cậu chẳng màn đến,thuốc cũng chẳng uống lấy một viên,điều cậu quan tâm là tin tức về anh.Sáng nay đi làm cậu có nghe loáng thoáng được mọi người trong xóm bàn tán về Jaehyuk.Nghe bảo anh bên xứ kia làm ăn khấm khá lắm,còn có được cô người yêu đẹp nhất nhì khu phố chỗ anh sống,cuộc sống của anh giờ hạnh phúc và viên mãn lắm.Asahi bất giác mỉm cười,thầm cảm ơn vì anh đã sống như những gì cậu mong đợi.Còn cậu thì sao?Người gầy guộc,râu mọc lún phún,đôi mắt lúc nào cũng đeo một cặp kính dày,trông chẳng khác gì một người đàn ông trung niên trong khi cậu chỉ mới đạt ngưỡng hơn 20.Cậu sống trong một căn hộ cũ kĩ ọp ẹp,mì gói là thứ cứu sống cậu qua ngày.Phải rồi,đến cậu còn không ngấm nổi bản thân thì còn có ai hứng thú mà nói chuyện yêu đương với cậu.Cậu cũng nghĩ kĩ rồi sống tầm vài tháng nữa cậu sẽ đi,rời bỏ thành phố này,đến một nơi mà cậu cảm thấy hạnh phúc hơn,nơi mà cậu sẽ không bị ngột ngạt với những người xung quanh,chỉ cậu.Asahi khép nhẹ đôi mắt,thở ra từng hơi khó khăn rồi thiếp đi,lúc đó trời cũng gần sáng.Và anh thì vẫn hiện hữu trong cậu,ngay cả khi mơ,cậu hạnh phúc,cậu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top