Chap 10: Tặng em cho người khác

Chap 10: Tặng em cho người khác

Mùa thu đến, lá trong vườn đã rụng,
Lá vàng bay, bay theo gió. Ngoài đồng
Phía xa xa, ngay sát rìa thung lũng,
Đang khoe mình, đỏ rực cả hàng phong.
Anh khẽ nắm bàn tay em - một lúc
Buồn và vui lẫn lộn. Giữa trời chiều
Anh nhìn em, khóc lên vì hạnh phúc,
Vì vụng về không biết nói anh yêu...

Mùa Thu Đến- TOLXTOI

------------------------------

Anh ngồi thẩn thơ trước hiên nhà với lời nói của em, đau lắm chứ có mấy ai hiểu được hết nỗi đau này, người mình thương lại nói với mình những lời đó. Người mình thương thương một người khác. Đau đớn tận cùng.

Nước mắt cứ tuôn trào không ngừng, trái tim lỡ nhịp vì người đó nhưng có lẽ nó phải nhẫn nhịn và trao người mình yêu cho người khác rồi

------------------------------

"Em đừng khóc nữa... Chắc là hắn.. à không người em thương sẽ đến chơi với em mà, đừng khóc nữa nhé, nếu bây giờ em không có ai chơi thì em chơi với anh một chút nhé, anh cũng đang cô đơn lắm này..!"

Anh ngập ngừng rồi mới dám thổ lộ với em

"Anh đang buồn ạ?"

"Ừm... Anh có chút buồn rồi..."

"Vậy anh buồn chuyện gì vậy, anh có thể nói cho em nghe hong anh?"

"Ừmmmmmmm... Em có chắc là muốn nghe không? Là chuyện của bạn anh. Hay là em nghe xong rồi em cho bạn anh lời khuyên nhé!"

Em không chút ngần ngại mà gật đầu, lấy tay gạt nước mắt trên má xuống mỉm cười rồi quay sang anh để nghe anh kể.

"Anh nói đi ạ!"

"Bạn anh đang thầm thương một người. Nhưng mà..."

Em tròn mắt nhìn anh, rồi hỏi

"Nhưng mà sao hả anh...?"

Chính Duy lắc đầu rồi bật cười

"Người đó tốt bụng lắm, người mà bạn anh xem dường như là tri ân tri kỉ với mình... Nhưng mà người đó có người thương rồi, bây giờ bạn anh nó buồn lắm, tâm trạng của nó giờ trống trãi lắm. Nó cứ ngồi thẩn thơ ở đó, chắc là sẽ bỏ cơm không ăn nữa rồi, nó nhiều lần bỏ bữa, chắc là cũng sẽ sinh bệnh đấy em ạ..."

"Đáng thương quá em nhỉ..?"

Em lắng nghe anh kể suy tư một hồi đến lúc anh hỏi em mới giật mình nhận ra rồi trả lời câu hỏi của anh

"À.. Dạ"

"Bây giờ mình phải làm sao hả anh?"

"Anh cũng không biết làm sao nữa... Con người một khi đâm đầu vào một cái gì đó thì khó mà rút ra được, lỡ yêu rồi nhưng người đó lại không biết tình cảm của mình rồi lại đem tình cảm của mình trao cho người khác, là tại bạn anh ngu ngốc hay nó đã đến chậm hơn một bước rồi hả em?"

Em ngồi đó mà không biết làm gì hơn nữa, tình huống này chắc là 17 năm cuộc đời em mới biết đó

"À à chắc là anh làm em muộn phiền rồi nhỉ, hay giờ mình về nhé em, trời cũng chiều rồi, không về tía má sẽ la mất"

Anh cười cho qua chuyện rồi kêu em về

Vừa về đến nhà em bất chợt nhìn thấy bóng người vừa lạ vừa quen, em cố gắn mở to mắt ra nhìn rồi nhanh chóng chạy lại

Đúng rồi chính là Doãn Tại Hách, hắn thật sự giữ đúng lời hứa với em rồi. Em chạy một mạch lại ôm hắn, bỏ lại Chính Duy đang đứng chôn chân tại chỗ.

Em đâu biết có người đang đau khổ kia kìa...

"Ông ơi..."

Em chạy lại ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào lòng hắn tận hưởng sự ấm áp của người thương.

"Tôi đây, em có nhớ tôi không, hửm?"

"Em nhớ ông muốn mất ngủ luôn rồi đây..."

"Ông để em chờ 2 tuần lận á, em thật sự rất rất buồn luôn rồi"

Em ủy khuất trong lòng hắn

"Được rồi, tôi sẽ không để em phải chờ tôi nữa. Tôi thưa tía má em gần xong hết rồi, tôi chỉ đợi em về rồi tính chuyện coi ngày rước em về nhà thôi"

"Dạ..a"

"Thật ạ?"

Em tròn mắt hỏi hắn

"Tôi có đùa với em bao giờ đâu đúng không?"

Hắn cúi người xuống hôn vào trán em rồi hỏi tiếp

"Em đi đâu mà bây chừ mới về tới nhà, em có biết là trời tối rồi không hả, em đi với ai mà tận chiều thế này?"

Nhìn có vẻ là hắn đang tức giận rồi đó

Em nhanh nhảu trả lời

"Em đi với anh Duy, tại ông không đến bắt em chờ nên em mới đi chơi chứ bộ"

Em chỉ tay về phía anh, rồi vẫy tay gọi anh vào.

Chính Duy cũng không ngần ngại mà đến bắt tay với hắn rồi chào hỏi

"Chào ông, tôi tên Vương Chính Duy là bạn từ nhỏ với em Quang, nghe danh ông đã lâu đến nay mới được gặp mặt"

--------------------------------

Tui mới đổi tên insta á ~~~

IG: tnnphuow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top