Hoa gió

"You wanna know what I'm scared of?
I'm scared of everything
I'm scared to move
I'm scared to breathe
I'm scared to touch you
I can't lose you
I won't survive
And that's your fault
You made me love you
You made me let you in
And then you freaking die in my arms"

Asahi không thể nhìn thấy màu sắc. Nói đúng ra thì em có thể nhìn thấy thêm màu nếu giúp đỡ người khác. Mỗi lần giúp sẽ có thêm một màu hiện ra. Nhưng trước khi nhận được kết quả đó, cơ thể của em phải chịu một cơn đau, tùy thuộc vào chuyện em làm, nếu đó là chuyện nhỏ nhặt thì chỉ cái kim chính nhưng nếu sự giúp đó quan trọng hơn thì những cơn đã cũng theo đó mà lớn dần thêm. Tới khi em có thể nhìn thấy được tất cả màu sắc cũng có nghĩa là cơ thể của em không thể chịu nổi bất kì nỗi đau nào thêm nữa. Cuộc sống của em sẽ kết thúc.

Đây là lời mẹ dạy em.

Ban đầu, khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn, Sahi không kìm lòng được mà ra tay giúp đỡ. Nhưng sau vài lần chịu nỗi đau đớn thấu xương, thì em hiểu, lời mẹ nói không phải là nói đùa. Dù sau đó em có thể nhìn thấy thêm màu tím và xanh lam, cuộc sống của em đẹp đẽ hơn nhiều phần, là một món quà lớn với em, nhưng em cũng không muốn bản thân chịu đau thêm. Em quyết định, để được sống, em sẽ không giúp ai thêm lần nào nữa.

*

Bước đi trên con đường quen thuộc, Sahi một tay giữ chặt xấp giấy A4, tay còn lại là một cây kem. Cây kem màu tím, hôm nay ngon lạ thường, khiến em khá vui. Em thích màu tím, đây là màu đầu tiên mà em có thể nhìn thấy. Mua đồ gì em cũng chọn màu này. Người ngoài nhìn vào gương mặt rạng rỡ ý cười kia chắc không thể nào đoán được em vừa bị mấy người đồng nghiệp trong công ty lao xao bàn tán là một kẻ vô tâm. Là một phóng viên nhiều kinh nghiệm, em hay bị đồng nghiệp, nhất là những người trẻ hơn nhờ vả việc này việc kia. Nhưng vì sức khỏe của bản thân, em chẳng giúp đỡ được, em cũng chẳng dại. Và thế là cái mác 'vô tâm' cứ theo em mãi, thực ra là từ khi đi học rồi. Nhưng em thì lại chẳng quan tâm tới điều đó lắm. Em đã quen rồi. Loài người nói mãi chán thì lại thôi. Họ ao ước đến những điều thật tốt đẹp sẽ đến với mình trong khi cứ giữ khư khư những cái tốt đẹp ấy cho riêng bản thân. Ai cũng nói em là kẻ vô tâm, trong khi chẳng ai chịu hỏi em tại sao lại làm như vậy.

*

Sahi mở mắt, em nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đầu em đau nhức, chỉ thấy ong ong cùng những tiếng như muỗi vo ve inh inh, rất khó chịu. Đến khi đã định thần lại em mới nhận ra thế giới của em có thêm một màu mới, tươi sáng và rạng rỡ. Em cầm thứ có màu sắc mới kia lên, đó là quả cam, mẹ bảo màu của quả cam cũng được gọi là màu cam. Là màu cam. Rồi em tiến về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố. Thật kì diệu, hoàng hôn lúc này không phải màu xám than mà thường ngày em hay thấy nữa, trên đó cũng có màu cam. Đẹp thật đấy, rực rỡ thật đấy, em được chạm vào thì tốt biết bao. Bỗng có tiếng mở cửa phía sau lưng, Sahi giật mình quay lại, trái cam đang cầm cũng tuột khỏi tay, lăn tròn trên mặt đất. Từ phía sau cánh cửa, một cậu con trai tiến vào, cậu mặc chiếc áo phông đơn giản. Màu của nó là màu xanh lam – màu này em biết. Chính một lần giúp một đứa bé chạc tuổi mình thoát khỏi hố cát, em đã có thể nhìn thấy màu sắc này.

- Cậu tỉnh rồi đấy à?

- Cậu là ... - Đầu em lại hơi nhức. Hình như em nhớ ra một chút rồi. Là em đang đi . Rồi em thấy một câu con trai nằm ngã trên đường, đúng lúc ấy một chiếc ô tô lao đến. Chính em đã cứu cậu ấy. Rồi thì ... em không nhớ nữa.

Cậu con trai đó tiếp lời:

- Chiều qua cậu cứu tôi thoát chết ... Cậu đỉnh thật đấy. – Cậu ta đặt trước mặt em môt ly cà phê bồ công anh. – Khi cậu kéo tôi ra ngoài, tự nhiên cậu ngất lịm đi. Tôi đã hoảng hốt lắm đấy! Tôi cứ nghĩ cậu ô tô đụng trúng rồi, may mà cậu không sao. Cậu uống cà phê đi.

Sahi nhấp một ngụm cà phê. Cà phê khiến cả cơ thể em như bừng tỉnh. Thứ ấm áp này có màu gì nhỉ?

- À quên mất, tôi là Jaehyuk nhé. Rất vui đươc gặp cậu.

- Asahi.

Và cứ như vậy, khi những bông hoa bồ công anh nở rộ cũng là lúc Sahi gặp cậu ta nhiều hơn.

Nhưng những lần sau không giống như lần gặp đầu tiên này. Nơi em gặp cậu ta là ở chỗ làm việc . Thật trùng hợp là sếp của em lại là người quen của Jaehyuk. Dạo này cậu ta đến đây nhiều hơn vì muốn tìm người giúp tìm tài liệu để cậu ta viết sách. Nghe nói cậu ta là một nhà văn, có tiếng lắm, được nhận mấy giải thưởng lớn rồi. Cậu ta bận quá nên không có thời gian đi tìm thêm tư liệu nhưng ở đây mọi người
cũng bận, chưa có ai có thể giúp được cả.

Thực ra cậu ta có nhờ em, nhưng em từ chối.

*

Hòa cùng đoàn người mặc đồ công sở vô cùng nghiêm túc, chàng trai mặc chiếc áo len màu đỏ cùng quần jean đen bước vào thang máy. Cậu nhấn nút 27, phòng làm viêc của Sahi chính là ở tầng này. Như thường lệ, cậu đưa mắt về phía bàn là việc của em. Sahi, cậu thấy em rồi, đang bàn công việc với sếp, là Jihoon, cũng là anh họ của anh.

Bước ngang qua bảng thông báo, anh thấy người ta mới dán một poster mới.

- Chuyến đi cuối năm... Cái này là gì thế? – Anh quay sang hỏi anh chàng đang đứng bên cạnh mình.

- Đây là chuyến đi thường niên. Hình như năm nay sếp quyết định đi biển đấy.

- Người ngoài có được đi cùng không? – Nhìn Jaehyuk lúc này là đủ biết anh muốn đi lắm rồi.

- Không được. - Jihoon đúng lúc này đi tới. - Nhưng Jaehyuk đâu phải người ngoài. Cậu muốn đi cùng không? – Jihoon đặt tay lên vai anh, vừa cười nói.

Nghe ngóng thêm vài thông tin khác về chuyến đi, Jaehyuk vui vẻ chạy ra phía bàn làm việc của Sahi, có vẻ đang chuẩn bị lấy thông tin ở bên ngoài, em đang chuẩn bị máy ghi âm. Anh kéo tay Sahi

- Hôm ấy cho tôi ngồi cạnh cậu nhé? Ý tôi là hôm đi biển ấy.

Sahi gạt tay anh ra.
– Tôi muốn ngồi một mình. – Nói rồi Sahi cùng anh quay phim đi ra thang
máy, em nhấn nút xuống tầng dưới.

*

- Trời đẹp quá.

Jaehyuk đưa ra che mắt mình khỏi những giọt nắng còn sót lại mà đám mây kia không thể che hết. Mùa dông thường có những ngày như thế này: mặt trời hào phóng trải trên mặt đất những rực rỡ của mình. Bầu trời xanh ngăn ngắt. Thật dễ chịu. Anh bước lên xe đang đứng trước tòa nhà của đài truyền hình. Anh nhìn thấy mái tóc quen thuộc liền nhanh chóng đi tới. Đến bao giờ anh mới có thể đưa tay xoa đầu em một cách tự nhiên nhỉ.

- Sahi, tôi ngồi đây nhé.

- Ấy cậu đừng đuổi tôi vội thế. Cậu nhìn xem, mọi người lên xe hết cả rồi, còn mỗi chỗ này là trống thôi. Nhé. Cậu nỡ để tôi đứng cả chuyến đi à?

Sahi quay đầu ra cửa sổ, em không phản đối.

*

Sau khi cất gọn hành lí xong xuôi, Jaehyuk nhìn về hướng ban công, Sahi đang đứng ở đấy. Tóc em bay nhè nhè. Từng hơi mặn biển cả được gió đưa tới, len lỏi trong da thịt và cả tâm trí của em.

Bước tới bên cạnh em, Jaehyuk cất tiếng:

- Tôi định xuống bếp, cậu có muốn ăn gì không?

- Tôi không đói, cảm ơn.

- Thế còn cà phê bồ công anh thì sao? Cậu không thể từ chối được nó, phải không?

- Ừm. – Sahi khẽ gât đầu. – Đúng là không thể từ chối được. – Em nói khẽ như thầm thì với chính mình.

Trong phòng bếp, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn chờ đợi, Jaehyuk ngân nga điệu nhạc lạ tai. Anh rất vui vì được xếp chung phòng với Sahi.

- Làm gì mà vui vẻ thế?

Jaehyuk ngẩng mặt, đó là Jihoon.

- Anh xuống kiếm gì ăn à?

- Ừ, đói quá.

Jihoon chống cằm nhìn Jaehyuk trong khi anh đã rót nước ra hai chiếc cốc gần đó.

- Này. Cậu thích Sahi à?
- Dạ? - Jaehyuk hơi giật mình. Rồi anh cúi đầu tiếp tục rót nước – Vâng ... Em nghĩ vậy.

- Tỏ tình với cậu ấy đi. – Jihoon giọng vui vẻ, rất háo hức và mong chờ.

- Nếu có thể thì thật tốt.

"Nhưng em không xứng mà." Với anh, em đang ở vị trí chưa thể với tới. Giọng Jaehyuk giờ đây không còn đủ lớn để Jihoon có thể nghe thấy nữa.

Ngắm nhìn những bông hoa bồ công anh nở rộ bên bậu cửa sổ, anh nghĩ đến Sahi, bông hoa của cuộc đời anh. Bông hoa mọc ở đỉnh núi của sự ngưỡng vọng. Liệu có khi nào anh có thể chạm tới bông hoa ấy không? Hay anh chỉ có thể đi vòng quanh nó? Hay thậm chí chỉ có thể ngắm nhìn nó từ phía xa?

*

Gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, rủ sóng cùng nhau mau chóng xô bờ. Chúng cứ như đang chơi trò của đám trẻ. Cũng dễ thương đấy chứ. Nhưng gió khiến Sahi hơi lạnh, em rùng mình. Biết vậy em không để áo khoác trong phòng. Đúng lúc này, Jaehyuk tiến về phía em, tay cầm theo áo khoác.

Đón lấy chiếc áo, em nghe cậu ta hỏi:

- Nè, bên kia có hamburger, cậu có ăn không? Yên tâm. Tôi có hỏi nhà bếp rồi, nếu bảo thì họ sẽ không cho cà chua vào đâu. Vậy, ăn nha.

"Sao cậu biết?" Sahi chưa kịp thắc mắc điều gì đã thấy bóng lưng cậu ta ở tuốt đằng xa.

Đây không phải là điều duy nhất cậu ta khiến em bất ngờ. Cậu ta còn biết em thích màu tím, thích mùa hạ và cả hoa bồ công anh nữa. Nhưng em không thắc mắc, em muốn để cậu ta giúp mình.

Thực ra, trước khi tham gia chuyến đi này, em đã nghe lén mẹ mình. Và em biết được rằng nếu muốn khỏi bệnh, em cần có một người quan tâm em. Dù biết có lẽ không đúng lắm, nhưng nếu coi như Jaehyuk đang giúp mình, em sẽ không từ chối.

*

"Nè, Sahi, cảm ơn tài liệu hôm qua cậu đưa nhé, nó thực sự có ích với tôi đấy"
Sau chuyến đi biển, Sahi đã chủ động nhận lời giúp Jaehyuk tìm kiếm tư liệu. Nhưng thực ra, sau tất cả, em muốn mình gần Jaehyuk hơn, như thế cơ hội khỏi bệnh của em cũng cao hơn. Đi trên con đường vắng vẻ, đèn đường hai bên đã được bật sáng từ lâu, hôm nay Sahi phải tăng ca. Nhưng em không thấy sợ vì bên cạnh em có Jaehyuk đi cùng. Gần đây cậu ta thường ngỏ ý muốn đưa em về.

- Tôi có điều muốn nói với cậu.

- Ừm.

- Thực ra, hôm tôi suýt bị tai nạn, không phải là lần đầu tiên chúng ta.

- Hả? - Sahi chưa rõ lắm ý cậu ta muốn nói. - Ý cậu là sao?

- Tôi từng gặp cậu trước đây rồi. Thực ra là từ rất lâu rồi. À không, còn là rất nhiều lần rồi.

- Có lẽ cậu không nhớ, nhưng tầm 10 năm trước cậu có cứu một đứa bé vì nghịch ngợm mà lọt vào hố cát. Người ấy chính là tôi.

Sahi không nói gì, nhưng em nhớ, đương nhiên là nhớ, vì sau lần ấy em đã nhìn thấy màu xanh lam.

- Sau lần ấy, tôi luôn muốn đi tìm thông tin về cậu. Tôi hỏi thăm những người bạn cùng lớp của cậu nhưng cũng không có thông tin gì nhiều. Rồi tôi quyết định đi sau cậu mỗi giờ đi học. Giờ nghĩ lại thực sự thấy bản thân kì quái quá. Bỏ qua cho tôi nhé. - Cậu ta nhìn em, nở nụ cười có chút ngượng ngùng. - Nhưng sau khi cậu chuyển nhà, tôi coi như mất dấu cậu luôn. Không ngờ lại được cậu cứu vào chiều hôm ấy.
Hình như Sahi hiểu vì sao cậu ta lại hiểu em nhiều đến vậy rồi.
Bỗng Jaehyuk dừng chân, không bước tiếp mà quay sang phía em.

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu đã hoàn toàn đi vào lòng tôi. Trước đây quả thực chưa từng có cảm giác như vậy. Sau đó không cần biết xảy ra chuyện gì tôi đều nhớ tới cậu. Chính là trong mơ. Cậu giống như một giấc mơ vậy. Tôi đã gặp cậu trong mơ rất nhiều lần. Mơ thấy cậu cùng tôi đi khu vui chơi. Mơ thấy cậu cười và khen tôi dễ thương. Nhưng mộng tan rồi, cậu cũng không còn nữa. Cảm giác ấy thực sự rất lạc lõng.

Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu.

- Thời khắc nhìn thấy cậu tôi thực sự đã bị ma lực của cậu hút hồn rồi. Mọi người luôn thắc mắc tại sao tôi lại dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm cậu đến thế, giờ tìm được rồi cũng chưa biết có mang lại kết quả gì không mà tiếp tục đưa hết thời gian mà mình có cho cậu, để ở cạnh cậu, chăm sóc cho cậu. Chính tôi cũng suy nghĩ về tất cả những việc mình đã làm. Rằng có đáng không. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cậu, những phân vân ấy cũng không còn nữa.

Cậu tiến thêm một bước, nắm lấy tay Sahi.

- Sahi, tôi thực sự rất thích cậu.

Sahi lúc này vô cùng bất ngờ. Em không biết mình nên làm gì lúc này. Em nên trả lời Jaehyuk thế nào. Em nên ôm cậu ta hay rụt tay đang bị nắm chặt của mình lại. Jaehyuk lúc này đang hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt em như truyền vào em sự ngóng chờ và hi vọng.

Sahi rụt tay lại, em lùi một bước.

- Tôi... Tôi sẽ suy nghĩ về những điều cậu nói - Mắt em vội nhìn sang hướng khác - Muộn rồi, cậu về đi. - Nói rồi, em quay lưng, đi thẳng vào trong nhà. Với sự hỗn loạn trong lòng này, em không muốn và cũng không biết nói gì. Dù cố qua lưng thật nhanh nhưng Sahi cũng kịp để nhận thấy ánh mắt đầy thất vọng của Jaehyuk. Em thấy lo lắng và cũng thấy có lỗi nữa. Trong khi em chỉ muốn nhờ cậu ta giúp mình, như là lợi dụng thì cậu ta lại dành tình cảm như vậy dành cho em sao?

*

- Khoan đã!

Sahi giật mình quay sang. Người đang đi bên cạnh em là Junkyu, là bạn thân nối khố, nhà cũng ngay sát nhà em.

- Ông giúp cậu ta nhiều như thế có nhìn thấy thêm màu gì không? Đúng rồi. Còn nữa, dạo này hình như tôi cũng không thấy ông kêu la đau đớn gì.

Sahi ngơ người. Đúng, cậu ta nói đúng. Bây giờ em mới nhận ra từ khi giúp cậu nhà văn kia, trừ lần đầu hai người gặp nhau thì dạo gần đây, quả thực em không thấy thêm bất cứ màu sắc nào nữa. Và cũng không có thêm đau đớn nào cả.

- Thật sự là không có hả? Vậy có phải là ông khỏi bệnh rồi không đấy?

Em không biết trả lời cậu ta thế nào. Nhưng chính em. Em cũng mong điều cậu ta đang nghĩ là đúng.
Sahi chạy vội về nhà, cùng sự mong đợi. Em phải gặp mẹ. Nếu lời cậu ta đoán là đúng thì em sẽ có cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp toàn vẹn của cuộc sống này giống như bao người khác rồi. Và chính mẹ em, một người cũng mắc căn bệnh này giống em, đã được chữa khỏi. Bà thoát khỏi nó ngay khi bà đang chịu cơn đau đớn hành hạ, không ai đã nghĩ bà có thể qua khỏi khiếp nạn đó. Nghĩ lại, Sahi rùng mình. Nhưng giờ thì khác, mẹ có thể nhìn thấy cả thế giới mà không đau đớn. Chỉ có điều, mẹ không nói với em, rằng cách nào đã giúp mẹ. Mẹ bảo nếu nói ra, em sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy bất kì màu sắc nào nữa. Nhưng không sao, em sắp biết được rồi. Và em cũng sắp thoát khỏi nó.

Em thấy mẹ và em kể hết cho bà nghe về những chuyện em đã giúp Jaehyuk và cả suy nghĩ của cậu bạn Junkyu kia nữa. Trái ngược với suy nghĩ của em, mẹ em không tỏ ra vui mừng. Ánh mắt của mẹ có sự lo ngại. Sahi lo lắng, em có thể nghe rõ mồn một từng tiếng tim mình đang đập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Sao vậy mẹ? Có gì không đúng sao?

Mẹ im lặng hồi lâu, nhưng rồi chỉ vỗ vai em, như muốn an ủi:

- Không sao đâu con.  Sahi cũng biết mẹ không được nói gì mà, phải không?

Rồi mẹ ôm em vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em. Nụ hôn của mẹ ấm nóng, nhưng lòng em thì rối bời.
Rốt cuộc là sao chứ? Căn bệnh này! Đồ quái ác! Làm thế nào để mày biến mất đi chứ?
Sahi lục tủ, em thấy con dao dọc giấy. Hay là cứ chết quách đi cho rồi? Sống làm gì khi em cứ bị coi là kẻ vô tâm? Sống làm gì khi thế giới của em chỉ đơn điệu thế kia? Khi em vui mừng vì sắp thấy được vẻ đẹp hoàn chỉnh của cuốc sống này? Khi em nhận ra mình yêu chúng mất rồi? Dí sát con dao kề cổ tay, em không dám. Chỉ biết run bần bật. Em chỉ biết khóc. Em không biết làm gì khác nữa. Em nằm vật xuống nền nhà, ôm lấy mình, cứ vậy mà khóc. Em buồn và thấy ấm ức vô cùng. Ta không biết em khóc bao lâu, chỉ biết em đã mệt và ngủ thiếp đi.
Em tỉnh dậy trong cơn quặn thắt, bụng em đau quá! Cả người em toát mồ hôi hột, lạnh toát. Em phải gọi mẹ. Em gọi nhưng thật yếu ớt. Em cố đứng dậy nhưng cũng không thể đứng thẳng được. Bụng em đau dữ dội, tưởng như có kẻ nào đang nắm chặt lấy mà ra sức kéo. Em bước từng bước run rẩy ra hành lang. Đầu mỗi lúc một thêm choáng, mọi thứ xung quanh em quay cuồng. Bịch! Em ngã vật ra đất. Ngất lịm đi.

*

Bíp... Bíp... Bíp...
Tiếng máy móc bên cạnh giường bệnh phát ra từng lần lạnh ngắt. Ngồi trên chiếc ghế cho người thăm bệnh, Jaehyuk vẫn chưa tin được những gì vừa lọt vào tai mình. Căn bản đều là những điều anh không muốn nghe. Giờ anh đã biết tất cả, mọi chuyện về bệnh của Sahi. Mẹ Sahi đã kể cho anh nghe, cả cậu chuyện Sahi không thể nghe: làm thế nào để em trở thành người bình thường. Để khỏi bệnh, Sahi phải được người mình thích tỏ tình với em. Jaehyuk đã làm việc này rồi, còn em thì vẫn nằm ở đây. Điều này nghĩa là, người em thích không phải anh. Nhưng điều này không quan trọng bằng việc những cơn đau mà em phải chịu đựng là vì phải giúp Jaehyuk và khi em nhập viện cũng là vì anh.
Nếu anh không nhờ em giúp, em đã không đau đớn.
Nếu anh không cố gắng tìm ra em thì em đã được hạnh phúc hơn.

Bíp...

Bíp...

Thứ tiếng lạnh lùng kia như ngập ngừng, thưa dần...
Anh chẳng thể làm gì. Không thể. Không thể. Siết chặt tay em, anh gục mặt bên thân hình nhỏ bé của người kia, đôi vai run run.
"Xin lỗi, xin lỗi em. Tôi, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Tôi sẽ không khiến em cau mày nữa. Không làm em khó xử, không bám theo em, không gặp phiền muộn, không nhờ em giúp..."
Tiếng Jaehyuk bé dần, bé dần. Người ta không còn biết anh nói gì nữa. Có lẽ, điều cuối cùng ta có nghe thấy là tiếng nói như vuốt ve, như thủ thỉ, cũng là tiếng như đau đớn, day dứt
"Xin em, hãy để tôi chết thay em..."

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top