Forget me not

Forget me not

"Như đôi mắt sáng và xanh

Của dòng sông nhỏ nhìn anh dịu dàng

Hoa là ngọc quý trao nàng

Đừng quên nhau nhé! Lời chàng thiết tha"

Kéo chiếc ghế bên cạnh Sahi, Mashiho đưa cho em một ly cà phê, còn mình đã chọn một chiếc bánh dâu mới làm của quán.

Cậu thực sự đã đồng ý lời tỏ tình của Jaehyuk? Đừng nói là chỉ để quên anh ta nhé?

Không nghe thấy Sahi trả lời, cậu thở dài, quay sang nhìn ra cửa sổ trước mặt, từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố, rộng lớn và lấp lánh ánh đèn vàng.

Dù sao thì, đừng làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy là một người tốt.

Không nói chuyện này nữa. Chỗ làm mới của cậu thế nào rồi? Quen với đồng nghiệp mới chưa?

Tớ thấy vậy vậy. Chắc cũng ổn.

Em chỉ nói thế, rồi lại khuấy tròn ly nước của mình, bọt cà phê quay tròn một vòng xoáy lốc. Cứ như vậy, cho đến khi quán cà phê đóng cửa, Sahi cứ đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Điều vừa nãy Mashiho nói, là đúng. Khi em rời xa người tình cũ, cũng chính là thời gian Jae tới tìm, bầu bạn với em, mang đến cho em hơi ấm, cho em mượn một bờ vai, một bàn tay và cả một ánh mắt. Thời gian ấy em đã thực sự bối rối, nhưng rồi em cũng cảm động, thực sự cảm động. Và khi anh ngỏ lời, em đã đồng ý.

Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi. Dù tỏ ra khá lạc quan, thoải mái trước mặt Mashi nhưng quả thực, em thấy việc không thể hòa đồng trong môi trường mới là một việc rất áp lực. Trong đầu em luôn là sự lo lắng và tự ép buộc bản thân phải suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ em là một tên lạnh lùng, khó gần, và cũng khó ưa nữa. Nhưng nhiều lúc em cũng thấy bất lực với bản thân, với cả, ép một người như em phải thân thiết luôn với những người mới gặp thì ác quá.

Mải đắm chìm trong mối lo của mình, em không để ý rằng Jaehyuk đã tới đón em. Bởi, vốn đã biết về vấn đề này của em nên anh không ngạc nhiên lắm khi thấy hình ảnh em đứng thẫn thờ như bây giờ. Anh tiến tới gần, nắm lấy tay em, ngỏ lời:

Đi theo tôi tới một nơi đi.

Đi đâu cơ?

Đi trốn.

Trốn? Trốn đi á?

Không trả lời câu hỏi này nữa, Jaehyuk mở cửa xe cho em, rồi bắt đầu lái đi.

***

Anh... đưa em đến đây để trốn?

Hai người đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ nằm ở lưng chừng một ngọn đồi. Khác hẳn với khung cảnh thành thị tấp nập, nhộn nhịp và vội vã mà hàng ngày em phải chứng kiến. Nơi em đang đứng thật tĩnh lặng, không có tiếng người, thỉnh thoảng em lại nghe thấy tiếng chim chiếp chiếp gọi đàn đâu đây. Đây chính là sự yên bình mà em mong ước bấy lâu. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng ù ù thỉnh thoảng lướt ngang qua tai em. Mặt trời hồng hồng cũng vậy, cứ yên lặng mà chìm dần xuống phía bên kia chân trời.

Thật thoải mái phải không?

Jae đưa mắt nhìn ra không gian rộng lớn trước mặt, thành phố nơi anh sống đã bắt đầu lên đèn. Ánh đèn vàng. Nhưng không sáng bằng mặt trời trên kia, những tia nắng cuối ngày đầm đậm, trầm lặng buông xuống trái đất. Anh chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không được ngắm thành phố thế này. Ngày ngày vùi đầu vào công việc, thu hẹp không gian của mình thành một căn phòng, anh cũng đã quên mất thế giới ngoài này rộng lớn thế nào rồi.

Nếu cứ trốn ở đây, tôi và em sẽ không phải đắn đo về điều gì của cuộc sống ngoài kia nữa. Chẳng phải lo nghĩ dù thời gian không trôi hay buộc chúng ta phải chạy đua với những người khác.

Đúng là thật yên bình.

Sahi xoa xoa đôi bàn tay, em thấy có chút lạnh.

Cảm ơn anh đã đưa em đến đây.

Jaehyuk tháo chiếc khăn quàng cổ của mình đắp lên vai cho em.

Hay là ta cứ trốn ở đây đi, đừng trở về nữa.

Hay là vậy nhỉ?

Sahi mỉm cười, đôi má em ửng hồng, liệu có phải vì trời lạnh quá không? Dựa vào vai anh, em nghe anh nói.

Sau này tôi sẽ xây cho em một ngôi nhà ven hồ, nhường em phần trang trí ngôi nhà nhé. Hai ta sẽ già và béo lên cùng nhau. Chúng ta sẽ cãi cọ, có lẽ là do quá chén.

Anh xoa xoa đôi bàn tay của Sahi, rồi đưa tay xoa đầu em.

Chiếc máy bay vừa bay ngang qua để lại vệt mây kéo dài nối hai đường chân trời.

Rồi chúng ta sẽ chết. Và được chôn ở bãi cỏ ven hồ. Thế giới rồi cũng sẽ lãng quên chúng ta. Nhưng cứ như vậy, hai ta luôn có nhau.

Sahi bật cười.

Lãng mạn thật đấy.

Ánh mặt trời đã tắt hẳn. Vào thời gian này, có lẽ không có gì hạnh phúc hơn là có một tổ ấm để trở về. Chim bố cũng đã bay về tổ cùng chim mẹ và đàn con của nó. Nếu để ý, ta sẽ bắt gặp hình ảnh những con chim non ấy rúc vào cánh của mẹ chúng, ngủ một giấc no nê, an lành.

Dưới mặt đất vẫn còn sót lại vũng nước đọng của cơn mưa sáng nay. Dường như, vũng nước này có chiều sâu và đa màu sắc hơn so với vũng nước Sahi đã nhìn thấy ở chốn thành thị. Có lẽ vấn đề không phải ở cơn mưa mà là ở cảnh vật được phản chiếu. Hay có khi, đây chỉ là những phản chiếu của tâm hồn em.

Thật mong dòng thời gian có thể chỉ dừng ở khoảnh khắc này thôi. Để Sahi cứ ngồi cạnh, tựa đầu vào vai người em thương như thế này.

***

Mấy ngày sau khi Sahi và anh đến đây, người ở công ty bắt đầu gọi điện thoại tới.

Chúng ta thực sự phải trở về sao? Ở đây thêm một chút nữa được không?

Sahi mở rộng hai tay, ôm lấy anh, xoa xoa lưng. Em cảm thấy mình như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Phải về thôi. Chúng ta còn phải kiếm ăn nữa mà. Không thì đói lắm. Mọi người ở nhà chắc cũng sốt ruột rồi.

Hai người sửa soạn hành lí xong, trước khi ra xe, họ quyết định đi dạo thêm một vòng nữa.

Tiếc thật đấy, cứ như vậy, không biết đến bao giờ em mới có thể được quay lại chốn yên bình nơi đây.

Jaehyuk bật ô, che cho hai người.

Anh kiếm đâu ra ô thế?

Khi nào đó, chúng ta lại quay lại đây nhé? Hay về già, mình sống ở đây thật luôn, nha.

Được, nghe a...

Thấy em nói được nửa câu đã dừng, Jaehyuk quay sang, anh thấy Sahi đứng lại, không bước tiếp. Đưa ánh mắt tới nơi em đang nhìn không rời mắt: một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tóc màu bạch kim đứng đó không xa, anh ta cũng như nhận ra một điều gì, quay lại nhìn người đang đứng cạnh Jaehyuk. Anh nhận ra hắn ta, hắn là lý do mà em từng tìm đến anh để tâm sự khi mới đi du học, người tình cũ của em. Nhưng anh không quan tâm hắn ta nhiều đến thế, người anh lo lắng bây giờ là em, Sahi. Không hiểu sao, trong lòng anh bỗng dấy lên một nỗi lo và một sự mất mát. Dĩ nhiên là anh biết Sahi sẽ không phản bội mình, chỉ là thực lòng anh không rõ em còn chút nào thích hắn ta không. Bởi chính anh đã từng chứng kiến em thương nhớ hắn ta đến thế nào mà.

Cả ba người, cứ như vậy, lặng nhìn nhau. Thời gian, cứ như thế, như đông cứng lại, thật gượng gạo.

***

Sahi à...

Nghe tiếng Jaehyuk, Sahi không ngẩng mặt lên nhìn anh, tay vẫn tiếp tục viết.

Ơi.

Sahi ...

Đến lúc này, em đặt bút xuống bàn.

Em nghe, anh nói đi.

Chúng mình ...

Khoan.

Sahi cắt lời anh, nhoài mình về phía trước, xua xua tay trước mặt Jaehyuk.

Nếu điều anh định nói là muốn chia tay với em, thì em không đồng ý đâu, nhất định không.

Jaehyuk mỉm cười, lắc đầu.

Không, tôi không định nói thế. Tôi chỉ nghĩ, chúng ta nên xa nhau một thời gian...

Sahi lắc đầu nguầy nguậy.

Đâu có khác gì.

Em nắm lấy tay người đối diện, siết thật chặt.

Em thích anh. Và dường như còn thích anh hơn cả những gì em tưởng nữa. Em, thật lòng đấy.

Không nghe thấy tiếng Jaehyuk đáp lại.

Đừng bắt em rời xa anh. Xin anh...

Anh kéo em sang ngồi bên cạnh mình, ôm người ấy vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng em, an ủi.

Chính em cũng muốn giải quyết mọi vấn đề với anh ta, không phải sao? Sự xuất hiện của tôi dường như đã ngăn cản em và anh ta làm việc đó. Hãy dành thời gian này để nói chuyện với thẳng thắn với anh ta, nhé? Rồi em hãy trở về bên tôi.

***

Hôm nay là ngày em quyết định gặp hắn ta để giải quyết mọi chuyện. Nhìn thấy em bước vào quán cà phê, hắn rạng rỡ vẫy tay. Ánh mắt ấy vẫn giống như lần đầu tiên hắn hẹn hò với em, vui tươi, háo hức và đầy mong chờ. Ánh mắt ấy làm em ngơ người. Nhìn trên mặt bàn, đồ uống và bánh ngọt đã được dọn sẵn, đều là những thứ em thích. Hắn còn nhớ rõ. Nhưng khi đến đây, em không định dùng bữa.

Hôm nay em hẹn anh ra đây...

Em nhớ quán nước này không? - Hắn ngắt lời em - Ngày trước chúng ta hay hẹn hò ở đây nè. Hồi ấy chúng ta cứ phải giấu cha mẹ mãi thôi. Nhưng anh thấy những ngày trẻ ấy vui lắm.

Mấy năm nay, từ khi em đi, anh luôn nhớ tới những buổi sáng chúng ta đi học cùng nhau. Nhớ cả những ngày cùng học hành, cùng ôn thi nữa. Ngày ấy chúng ta đã cùng nhau hứa sẽ học hành chăm chỉ để có thể thi vào cùng một trường mà, em còn nhớ không?

Đương nhiên là em còn nhớ. Em còn nhớ như in những kỷ niệm giữa em và hắn. Và em cũng còn nhớ, lý do em bỏ hắn mà đi. Khi ấy em còn trẻ lắm, em có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, và em cũng tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm để thực hiện chúng. Và em bỏ hắn đi.

Em sẽ đi du học. Em không nói nhiều với hắn, chỉ báo một tin như thế, rồi em rời đi. Em bỏ hắn lại, cũng không hứa hẹn là sẽ quay lại với hắn, bởi căn bản, em không tin điều ấy có thể xảy ra.

Thế nhưng, dù thời gian có trôi qua lâu thật lâu, những cảm xúc vẫn chỉ như trốn trong một ngách nhỏ nào của tâm trí, chúng chẳng biến mất, chỉ chực chờ đến khi có thể quay lại, khiến người ta nhớ nhung, cảm động và vấn vương. Mọi cảm xúc khi xưa cũng vậy, trở lại, khiến em bối rối.

Dường như thấy em đã rung động một lần nữa, hắn ngỏ lời.

Anh hôn em nhé?

Hắn ta hỏi, nhưng em không trả lời. Em không từ chối.

Em không biết tại sao mình lại hành xử như vậy. Chỉ đến khi hắn đặt một nụ hôn mơn trớn lên đôi môi em, nước mắt em bỗng tuôn ra, không kìm lại được. Kí ức về những ngày tháng trước kia rủ nhau ùa về trong tâm trí ngày càng nhiều thêm, khiến em nôn nao. Sao em lại khóc? Liệu có ai lau đi những giọt nước mắt này của em? Ai có thể khiến em ngừng khóc vào lúc này? Có ai giúp em hiểu em đang khóc vì điều gì không?

Không! Cảm xúc có quay trở về thì cũng chỉ là những tình cảm của những ngày xưa. Bây giờ, đối với em, dù có nhớ lại, chúng vẫn ở miền nào xa lắc xa lơ. Rõ ràng ư, càng nhớ lại chúng càng trở nên thật mơ hồ. Căn bản, những cảm xúc ấy chỉ có trong ký ức, chúng không phải những gì em thực sự cảm thấy ngay lúc này. Phải, bây giờ em không còn cảm thấy như thế nữa.

Em nhớ tới Jaehyuk. Em thấy có lỗi với anh, em thật là một người tình tệ bạc. Em chỉ hứa với anh là đến nói chuyện với anh ta để giải quyết mọi việc thôi, vậy mà lại thành ra thế này. Liệu anh có tha thứ cho em không? Liệu anh có lắng nghe em, an ủi em như trước kia không? Không biết, anh còn yêu em nữa không?

Em không dám nghĩ nữa. Phải dừng lại thôi. Nếu không, chính em mới là người vì cảm thấy tội lỗi mà nói lời chia tay với anh mất. Những câu như "Em không xứng với anh" hay "Hãy đi tìm người tốt hơn em" hay gì đó, em không muốn nói, em vẫn còn muốn ở bên cạnh anh những ngày tháng sau này.

Em đẩy hắn ta ra. Dường như cũng lấy lại được lý trí của mình, em nói với hắn thật dứt khoát

Em xin lỗi. Những chuyện trước kia, quả thực em đã sai khi rời đi bất ngờ như thế. Nhưng bây giờ, anh biết đấy, em đã thích Jaehyuk mất rồi. Em không còn thích anh nữa. Em, em xin lỗi vì để anh chờ lâu như vậy. Nhưng, có lẽ, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Em muốn được sống hạnh phúc, và mong anh cũng có thể như thế. Em thật lòng xin lỗi.

Phải, cứ như vậy là được rồi, mọi vấn đề đã kết thúc rồi. Em phải về nhà nhanh thôi. Phải về nhà để gặp Jaehyuk, để nói với anh tình cảm của em, nói với anh em yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì cả anh và em đã từng biết, em phải nói, phải bày tỏ, phải giữ lấy Jaehyuk trong lòng mình, phải sống cùng anh thật lâu, thật lâu.

***

Ngước lên, nhìn qua ô cửa sổ có mái che nghiêng nghiêng, anh chỉ thấy một nửa bầu trời. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để anh nhận ra rằng ánh nắng chiều tà không còn gay gắt như khi anh bước xuống tàu, những đám mây trắng đùng đục thì cứ lững lờ trôi như thế. Bó dây điện vắt ngang qua tạo thành đường cong đen đen, kéo dài hết con phố nhỏ trước mặt. Bình thường, khi quang đãng, bầu trời chỉ như một tấm màn mỏng màu xanh, tưởng rằng chỉ cố gắng vươn tay cao hơn một chút nữa thôi là có thể thể chạm tới. Nhưng mỗi khi có mây, anh mới thực sự thấy bầu trời kia xa xôi lắm, dù có cố mấy thì cũng không thể với tới được.

Chim đang hót trên dây điện. Là loại chim đâu đâu cũng có. Thế nhưng anh lại thấy lòng mình chộn rộn lạ kì. Anh dỏng tai nghe, hoá ra tiếng chim ríu rít kia lại có thể khiến lòng anh thanh thản đến vậy.

Sau khi trả tiền cho bó hoa đã đặt trước, Jaehyuk bước ra khỏi cửa hàng, tay ôm những bông hoa màu xanh lam, loài hoa có sức sống mãnh liệt. Không khí trong lành ở thành phố xa lạ này dường như lẫn một chút một thứ mùi hương ấm áp như trái chín hay như mùi bánh ngọt, thứ hương có thể khiến người ta cảm thấy ngất ngây toả ra từ bó hoa anh vừa mua. Nơi anh sống, không có loài hoa này, và nếu có, chắc cũng chẳng thể tươi tắn và ngát hương đến thế.

***

Hôm nay Mashiho có ghé qua nhà Sahi chơi. Vẫn như mọi lần, sau khi bước vào nhà, cậu ta lại giúp em dọn dẹp phòng một chút.

Chỗ này cậu ăn xong chưa? Tớ dọn đi nhé.

Thôi, không cần đâu. Ra đây ăn hoa quả đi. Gọt xong tớ vào dọn.

Dù nghe Sahi nói vậy, cậu vẫn dọn sạch đám bát đũa trên bàn, tiện tay rửa luôn chúng. Khi trở ra, cậu sắp xếp lại những tập báo đang nằm lộn xộn trên ghế sofa.

Này này, cậu biết gì không? Ngày trước Jae có kể cho tớ nghe về một loài hoa. Là hoa lưu ly. Anh ấy thích loài hoa này lắm đấy. Hôm trước Jae mang về cho tớ một bó. Tớ định trồng chúng vào trong một cái chậu ngoài ban công kia kìa.

Em vừa nói, tay vẫn không ngừng gọt hoa quả trước mặt.

Bỗng nhiên, em trở nên lo lắng.

Ôi, nhưng tớ không tìm thấy bó hoa ở đâu nữa. Hay cậu giúp tớ tìm chúng đi. Ôi tớ để chúng ở đâu nhỉ?

Sahi đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Tớ đã định cắm chúng vào bình hoa để khi Jae về khoe với anh ấy nữa mà. Ôi chúng có ý nghĩa với anh ấy lắm. Tớ, tớ, chúng biến đâu mất được nhỉ?

Mashiho dùng ánh mắt bất lực nhìn em, cậu thở dài:

Đã ba năm rồi Sahi ạ. Đến khi nào cậu mới thôi tìm kiếm bó hoa đó chứ?

Sahi đoán chắc mình đang nghe nhầm, hay cũng có thể cậu bạn của em đang nói bông đùa để khiến em cảm thấy khá hơn:

Cậu nói gì thế? Tớ mới không tìm thấy những bông hoa ấy ngày hôm qua thôi mà.

Rồi dường như cảm thấy có thứ gì không đúng.

Em im lặng.

Vậy là sao nhỉ? Em chợt nhận ra ý nghĩa câu nói Mashiho vừa nói. Cái cậu ấy nói đến không phải là "hoa", không, không phải nó. "Đã ba năm rồi Sahi ạ. Đến khi nào cậu mới thôi tìm kiếm cậu ấy chứ?" Cái cậu ta nói là "cậu ấy", đúng rồi, là đang nhắc về anh... gì cơ... "đã ba năm"...

Chợt, Sahi thấy vai mình nặng trĩu, đầu em cũng nặng trĩu. Cả người em như đổ về phía trước. Nắm chặt vào thành bàn để giúp bản thân có thể ngồi vững, cả cơ thể em run lên bần bật.

Lúc này, em mới ngẩng mặt lên nhìn người bạn đang ngồi trước mặt mình.

Có lẽ trong mắt cậu ấy em thật đáng thương. Dường như, Mashiho đã lường trước được những việc này, rằng chúng sẽ xảy ra, và cậu đã sẵn sàng để lau nước mắt cho em.

Cậu đã nhớ ...?

Tớ nhớ rồi... Nhớ rồi...

3 năm trước. Một ngày bình thường. Jaehyuk gọi điện cho em, báo rằng sẽ về muộn hơn mọi ngày. Anh bảo anh đi kiếm hoa lưu ly về cho em. Không ai biết rằng, vì những nhành hoa ấy mà anh phải đi tàu sang thành phố bên cạnh. Và cũng không ai ngờ được rằng, vì muốn trở về nhà thật sớm, vì muốn khoe với em những bông hoa đẹp đẽ kia, anh đã bắt một chuyến tàu đêm để trở về.

Chuyến tàu xấu số.

Sau khi nghe tin của Jaehyuk... Em đã... Em không nhớ mình đã làm gì... Sao em lại không nhớ nhỉ, đầu óc em trống rỗng... Em đã làm gì với những kỉ niệm của hai người? Em đã làm gì? Chậu cây Jaehyuk đã trồng đâu? Tấm nệm cho mèo mà em từng đan khi hai người quyết định đón mèo con về đâu? Cứ vậy mà em lãng quên đi anh ư? Em bỏ quên anh phía sau mình...

Không

Không.

Là anh bỏ rơi em Anh đã bỏ rơi em, bỏ em đối mặt với những năm tháng sau này, một mình... Em chỉ còn một mình

Em tiến dần về ngăn kéo tủ, lục lọi hồi lâu. Bài báo nhàu nát, tờ giấy cứng lại vì nhiều lần ngấm nước. Bài báo về tai nạn tàu, cách nay, đã 3 năm.

Phải.

Phải rồi

Anh đã biến mất như vậy

Chỉ còn em ở đây thôi

Một mình em

Em đưa mắt nhìn lại căn phòng mình đang ngồi. Căn phòng lạnh lẽo, u ám. Tất cả. Hiu quạnh.

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top