2
Như mọi ngày Asahi đều lên tầng 2 gọi Yoon Jaehyuk dậy hôm nay cũng không ngoại lệ
"Jaehyuk à cậu dậy chưa? Tôi vào đấy nhé!"
Cậu vừa bước vào phòng thì Yoon Jaehyuk đứng nắp sau cánh cửa liền bước ra ôm lấy eo cậu và hôn vào môi của cậu , cậu liền đẩy anh ra
"Cậu làm cái gì vậy?" Asahi nhíu mài
"Hôn cậu , hôm nào cũng vậy mà?"
Asahi không đáp lại anh mà chỉ im lặng
"Sahi!! Cậu có chuyện gì không vui à?"
"Sao cậu biết?"
Anh chỉ vào đôi chân mài của cậu "Nó"
Asahi vẫn im lặng lảng tránh nhìn thẳng vào mắt anh
"Nói đi Sahi, sao cậu lại không nói với tôi?"
"Tại sao tôi lại nói với cậu?" Asahi nói xong liền xoay người bỏ đi
"Nè sao cậu lại tự nhiên nổi giận chứ? Chờ tôi với Hikun"
Jaehyuk thật sự rất hoài nghi về nổi lo lắng của Asahi nên anh nhanh chống đuổi theo cậu
Asahi thẫn thờ nhớ lại việc sáng nay, trên TV cũ kỉ có lúc chập chờn mất sóng của nhà cậu xuất hiện hình ảnh 2 thanh niên ngoại quốc đang thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời nhìn thật hạnh phúc làm sao ước gì cậu là Jaehyuk cũng sẽ nhận sự chúc phúc từ 2 bên gia đình như thế thì hay biết mấy
Cậu đang mơ mộng về đám cưới của mình với Jaehyuk thì giọng của mẹ cậu đã kéo cậu về hiện thực
"Hikun con sao lại đứng cười một mình thế kia? Có bị sao không đấy?"
Chưa kịp trả lời thì câu nói tiếp theo của mẹ như đã tạc thẳng một xô nước lạnh vào mặt cậu
"Giới trẻ ngày nay thật không biết suy nghĩ gì hết vậy? Hai người đàn ông sao lại đem lại hạnh phúc cho nhau chứ? Mẹ nói phải không Hikun? Lớn lên con mà như vậy mẹ chỉ có nghĩ đến cái chết thôi...Con sẽ không làm mẹ thất vọng chứ?"
Cậu chỉ mỉm cười dịu dàng sao đó bỏ lên nhà tìm Jaehyuk
Mẹ cậu, người phụ nữ ấy, giọng nói nhẹ nhàng đến vậy nhưng sao những lời bà nói ra lại như lấy dao đâm mạnh vào con tim yếu đuối của con trai bà vậy chứ?
Sahi không trách mẹ đâu, cậu lại càng thương mẹ nhiều hơn. Người phụ nữ ấy đã đánh đổi cả thanh xuân cả tương lai của mình rồi lại nhận lấy cái sự rẻ lạnh của nhà chồng, bị bạo lực gia đình, từ một tiểu thư đài các ở Tokyo để đi theo một người lái xe như ba cậu. Những thứ cổ hủ phong kiến đã dần dần ăn mòn đi tính các nhã nhặn của mẹ cậu biến bà ấy trở thành con dâu cổ hủ mà gia đình mong muốn.
Cậu rất muốn hỏi mẹ liệu bà có hối hận không có muốn quay trở lại cuộc sống giàu sang như trước không? Nhưng cậu nhìn cách mà bà ấy đối xử với ba cậu dù cho có bị đánh bầm dập vẫn một lòng chăm sóc ông ấy. Khi ấy cậu đã hiểu sức mạnh của tình yêu là gì...
_____________________
"Sahi à, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu, sao cậu đi nhanh vậy? Chờ tôi nữa" Jaehyuk không ngừng thở dốc khi đuổi kịp cậu "Sao cậu khóc vậy? Ai làm gì cậu hả? Để anh đi tính sổ với nó"
Cậu cười nhìn anh, cậu hạnh phúc lắm vì câu có anh Yoon Jaehyuk anh là ánh sáng là hi vọng để cậu phấn đấu cho tươi lai dù chỉ là một câu hỏi thăm hay an ủi nó đều chậm vào trái tim của cậu
"Sao cậu lại nhìn anh như thế? Anh biết anh đẹp trai rồi mà"
"Đúng rồi cậu nên cảm ơn ba mẹ mình đi, nhờ có nó mà tôi mới đồng ý cho cậu crush đó" cậu nói xong xoay người tiếp tục tới trường học
"Vậy là cậu chỉ yêu bề ngoài của anh? Anh nói cho cậu biết tâm hồn anh đẹp hơn nhiều"
"Chắc tôi tin"
Hình ảnh hai cậu thiếu niên tay trong tay đi về phía trường học dưới bóng cây anh đào đã khắc sâu vào kí ức của thanh xuân, mỗi khi nhớ lại cảm thấy bùi ngùi xúc động nhưng khi hỏi đến điều xứng đáng tuổi trẻ đã cho đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top