Chương 3: Yêu nhau trong lặng lẽ

     Tình yêu của họ bắt đầu như một cơn gió thoảng—nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng không thể kiểm soát.
     Jaehyuk không biết từ khi nào mình đã yêu Asahi. Có lẽ là từ những lần cậu nhìn thấy Asahi một mình ngồi lặng lẽ trong phòng thu, đắm chìm trong giai điệu của chính mình. Hoặc có lẽ là từ những khoảnh khắc Asahi cười, đôi mắt cậu ấy cong lên, nhưng lại chất chứa một sự cô đơn khó diễn tả.
     Asahi cũng không biết khi nào trái tim mình đã lỡ nhịp vì Jaehyuk. Có lẽ là từ những lần Jaehyuk lén đặt chai nước bên cạnh cậu khi cậu quên mất thời gian vì quá mải mê tập luyện. Hoặc là từ cái cách Jaehyuk luôn hiểu cậu mà không cần cậu phải nói ra bất cứ điều gì.
     Họ yêu nhau theo cách dịu dàng nhất.
     Nhưng cũng đau đớn nhất.
     Bởi vì họ biết… thế giới này không cho phép tình yêu của họ tồn tại.
---
     Tình yêu ấy không có những lời tỏ tình hoa mỹ, không có những hẹn ước tương lai.Nhưng nó hiện diện trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
     Là ánh mắt Jaehyuk luôn hướng về phía Asahi, dù cậu đang đứng giữa bao nhiêu người.Là những lần Asahi khẽ siết chặt tay áo của Jaehyuk trong hậu trường, như một cách âm thầm nhắc nhở rằng cậu vẫn ở đây.Là những đêm khuya họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không cần nói gì, chỉ cần biết đối phương đang ở bên cạnh.
      Họ không cần những lời xác nhận.
     Bởi vì ngay từ giây phút họ nhìn nhau, họ đã biết—họ thuộc về nhau.
     Nhưng tình yêu ấy quá mong manh.
     Cũng như ánh nến trong gió—chỉ cần một cơn bão nhỏ cũng có thể dập tắt hoàn toàn.
Và cơn bão ấy, đã đến sớm hơn họ tưởng.
---
     Một buổi tối muộn, khi Jaehyuk và Asahi cùng nhau trở về sau lịch trình dài, cậu nhận được một cuộc gọi từ gia đình.
     Jaehyuk nghe máy, và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sắc mặt cậu trắng bệch.
     Asahi nhận ra điều đó ngay lập tức.
  “Có chuyện gì sao?” – Giọng Asahi rất khẽ, như sợ nếu cậu nói lớn hơn một chút, Jaehyuk sẽ vỡ vụn ngay trước mắt mình.
     Jaehyuk mím môi, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại. Một cơn đau không tên dâng lên trong lòng.
  “Tớ… cần về nhà.”
     Jaehyuk không nói gì thêm, nhưng Asahi có thể cảm nhận được một sự bất an đang len lỏi trong lòng mình.
     Lần đầu tiên, cậu thấy Jaehyuk trông sợ hãi đến vậy.
Và lần đầu tiên, Asahi cảm thấy rằng… họ sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng.
     Jaehyuk sinh ra trong một gia đình truyền thống. Đối với họ, danh dự quan trọng hơn tất cả.Khi tin tức về mối quan hệ của Jaehyuk và Asahi bị phát hiện, cậu bị gia đình gọi về ngay lập tức.
  "Con nghĩ cái gì vậy, Jaehyuk?" – Giọng cha cậu lạnh lùng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào cậu. – "Đây là chuyện không thể chấp nhận được."
     Jaehyuk siết chặt tay, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
  "Đây không phải là chuyện sai trái."
  "Con đang đùa sao? Con nghĩ gia đình con có thể chấp nhận chuyện này à? Con nghĩ mọi người xung quanh sẽ nhìn con như thế nào?"
     Jaehyuk cắn chặt môi. Cậu biết, dù có giải thích thế nào cũng vô ích. Gia đình cậu không quan tâm đến  cảm xúc của cậu, họ chỉ quan tâm đến danh tiếng, đến cái gọi là "chuẩn mực".
  "Con sẽ không rời xa cậu ấy." – Jaehyuk kiên định nói.
     Nhưng gia đình cậu không để cho cậu có quyền lựa chọn.
     Jaehyuk bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Điện thoại bị kiểm tra, lịch trình bị giám sát, ngay cả những lần gặp Asahi cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
     Asahi nhận ra điều đó.
     Cậu không hỏi Jaehyuk đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết. Cách Jaehyuk cố gắng cười dù mắt cậu ấy chất chứa sự mệt mỏi. Cách Jaehyuk cố gắng vờ như mọi thứ vẫn ổn, dù bàn tay cậu ấy run nhẹ khi chạm vào tay cậu.
     Một ngày nọ, Jaehyuk nhắn cho Asahi một tin nhắn đơn giản:
  "Tớ xin lỗi."
     Asahi đọc tin nhắn ấy rất lâu, nhưng không trả lời.
     Bởi vì cậu biết, đây không phải lỗi của Jaehyuk.
     Mà là lỗi của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top