Chương 2: Giấc mơ không thành hình
Jaehyuk dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Asahi không đơn thuần là sự quan tâm của một người bạn. Nó lớn hơn thế. Nó trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, và đau đớn hơn.
Nhưng cậu cũng biết, Asahi không giống cậu.
Cậu ấy không hề nhận ra tình cảm của Jaehyuk. Hoặc có thể, cậu ấy biết nhưng không muốn đối diện với nó. Vì đối với Asahi, âm nhạc là điều duy nhất mà cậu ấy đặt vào trái tim mình.
Dù Jaehyuk có cố gắng thế nào, cậu vẫn chỉ là một người đứng ngoài ranh giới đó.
Cậu đã từng nghĩ, nếu cậu yêu Asahi đủ nhiều, thì một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra. Nhưng tình yêu đơn phương vốn dĩ không vận hành theo cách đó.
Càng tiến về phía Asahi, Jaehyuk càng cảm thấy mình đang lạc lối.
Tình cảm giữa Jaehyuk và Asahi không phải là một thứ gì đó đến ngay lập tức. Nó lớn lên trong thinh lặng, len lỏi vào từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất, để rồi khi nhận ra, cả hai đã không thể quay đầu lại được nữa.
Jaehyuk luôn là người hướng ngoại, sôi nổi, luôn là người trêu chọc mọi người xung quanh. Nhưng riêng với Asahi, cậu lại có một sự kiên nhẫn đặc biệt.
Asahi thì khác. Cậu ít nói, trầm lặng, nhưng lại luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ về Jaehyuk mà không ai khác nhận ra.
Mọi người có thể nghĩ họ chỉ là những người bạn thân thiết. Nhưng chính họ biết, có những cảm xúc đang lớn dần trong lòng mà họ không dám gọi tên.
---
Tối hôm đó, cả nhóm có một buổi tập kéo dài. Khi mọi người đã lần lượt rời đi, Jaehyuk vô tình nhìn thấy Asahi vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính trong phòng thu.
Cậu ấy lại quên mất thời gian nữa rồi.Jaehyuk bước vào, nhẹ nhàng đặt một chai nước xuống bàn.
"Cậu có định nghỉ ngơi không?"
Asahi hơi giật mình, quay lại nhìn Jaehyuk.
"Tớ chỉ chỉnh một chút thôi…"
Jaehyuk khoanh tay, nhìn Asahi một lúc rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy.
"Tớ không biết gì về chỉnh nhạc, nhưng nếu cậu ngồi đây thêm nữa, có khi cậu sẽ gục xuống mất."
Asahi bật cười nhẹ, nhưng rồi lại cúi đầu, không nói gì.
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Jaehyuk chợt nhận ra một điều.
Asahi rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp hào nhoáng, mà là một vẻ đẹp dịu dàng, có chút xa cách, nhưng lại khiến người ta muốn tiến gần hơn.
Jaehyuk cảm thấy tim mình lỡ nhịp.Cậu vội quay đi, cố gắng lảng tránh cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.Nhưng từ giây phút đó, cậu biết—Asahi không còn chỉ là một người bạn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top