#9.

Haruto giải quyết nỗi buồn xong, đi ra thì chỉ thấy mỗi Jeongwoo chờ mình trước quán, hỏi anh Asahi đâu thì nhóc bảo cậu đi giải quyết công chuyện rồi. Haruto ồ lên một tiếng rồi đôi bạn dắt tay nhau ra về.
Mặt khác, Asahi phải một thân lội đến quán Pub vác anh chủ trọ về nhà. Đã sắp khuya rồi, may mà nơi này hàng quán mở xuyên đêm chứ cậu mà gặp giang hồ chặn đường hỏi thăm thì có mà chết dở.
Phải công nhận một điều, nơi này đúng là rất náo nhiệt, đi qua hàng ẩm thực là một hàng các quán pub lẫn bar nối dài dọc hai bên vỉa hè. Đông đảo các hội học sinh sinh viên cuối tuần vẫn hẹn hò đi chơi, tập trung chật kín tại nơi này, ăn uống, nói chuyện rôm rả. Asahi tuy cũng là sinh viên như bọn họ nhưng cậu sống khá nội tâm và thường xuyên từ chối các cuộc hẹn mang tính chất phóng khoáng như thế này.
Cột đèn xanh đèn đỏ hiện ra trước mắt, đường sá cũng trở nên tấp nập hơn, Asahi đưng lại, đảo tầm mắt nhìn ngang dọc. Dòng chữ Neon màu hường " The Square " nổi bật giữa nền trời đen kịt, Asahi dè dặt tiến tới, mở cửa bước vào bên trong. Đập vào mắt cậu là không gian mang màu sắc những năm 80 cùng dạo nhạc R&B nhẹ nhàng, hầu như mọi bàn đều chật kín người, các bạn trẻ thi nhau cụng ly rồi cười nói vui vẻ, lạc đâu đó giữa không khí còn có cả mùi thuốc lá thoang thoảng. Asahi khẽ nhăn mũi, cậu tiến sâu hơn vào bên trong, ánh đèn vàng mờ khiến công cuộc tìm người khá khó khăn, nhưng Asahi vẫn kiên nhẫn lách mình qua từng bàn để tìm kiếm bóng dáng của Jaehyuk.
" Xin lỗi. "
Ai đó đã tình cờ vấp phải cậu khi đi ngang qua, khiến Asahi mấy thăng bằng mà ngã vào quầy bar. May thay đã có người giữ cậu lại. Asahi quay người lại tính cảm ơn thì đập vào mắt cậu là một Jaehyuk đang say mèm, cặp mắt mơ màng của anh bắt gặp được bóng dáng của người thương liền không tự chủ mà đem cậu ôm vào lòng. Anh chủ trọ vẫn mặc cho Asahi ra sức chống cự, dụi đầu vào gáy cậu mà hít lấy mùi màu acrylic xen lẫn với hương hoa sữa đầu hẻm.
  " Yên nào cưng. "
Jaehyuk thì thầm, Asahi hơi nổi da gà vì câu nói quá đỗi mùi mẫn của anh, cậu vốn quen với một Jaehyuk ăn nói suồng sã, mở câu nào khịa câu nấy nên việc ăn nói sến bất chợt khiến cậu hơi nổi da gà. Nhưng Asahi hiểu rõ tình cảm của Jaehyuk đối với mình, hiểu rõ rằng con người khi say thành thật như thế nào, nên đành im lặng hứng trọn cái ôm của anh. Có điều Asahi chỉ cho phép anh ôm mình 5 phút thôi, ở chốn đông người lại diễn cảnh phim Hàn khiến cậu xấu hổ chết đi được.
  Asahi nhìn đống ly rượu thì mặt nghệt ra, không còn cách nào, cậu đành lục túi áo của Jaehyuk để tìm ví bởi trên người cậu không còn xu nào nữa rồi.
" Asahi... cưng làm gì anh vậy. "
Jaehyuk nắm lấy bàn tay người thương, nở một nụ cười khờ khạo. Asahi trợn mắt, quả nhiên người say không hề bình thường, cậu muốn mắng amh ăn nói hồ đồ, nhưng giờ không phải lúc.
  Mặc cho anh chủ trọ hết vuốt tay đến vuốt má, Asahi vẫn kiên nhẫn lục lọi quanh người anh. Lạy trời cuối cùng cậu cũng tìm ra cái ví, nó nằm ngay túi quần bên hông Jaehyuk. Chiếc ví dày cộm chứa toàn polyme thơm phức, Asahi rút ra những tờ 200 500 đưa cho anh barista, khiếp thật, thanh niên này uống toàn rượu hạng sang nên ngốn cả đống tiền.
  Cậu hoài nghi nhìn thiếu gia say xỉn vừa vô tình tiêu số tiền bằng cả tháng lương của một gia đình bình thường mà lắc đầu ngán ngẩm, cúi người nhét ví vào vị trí cũ, Asahi khó nhọc kéo tay người đối diện để trên vai rồi khệ nệ vác ra khỏi quán pub.
Dưới ánh đèn đường yếu ớt, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đổ dài trên con đường gạch nung, Asahi mồ hôi chảy đầy áo, xóc cánh tay trên vai lần nữa để đảm bảo anh chủ trọ sẽ không rớt khỏi người cậu.
  Từ xa, cây hoa sữa trắng quen thuộc vẫn cần mẫn rải sắc trắng đầy vỉa hè. Nhìn thấy nó, cậu thầm vui trong lòng. Jaehyuk à, hai ta sắp về nhà rồi.
  10 giờ 30 tối, tất cả các phòng trọ đều đã đóng cửa tắt đèn, Asahi lục lấy chùm chìa khóa trong túi Jaehyuk, khóa cổng rồi lại tiếp tục mở cửa phòng Jaehyuk. Cậu bật đèn lên, thả cậu xuống giường, cả người cậu giờ không còn tí sức nào nữa, Asahi bất chấp ngả người lên giường nằm chung với anh chủ trọ.
  Vác thanh niên cao to gấp hai lần mình, Asahi chẳng hơi đâu để lên phòng trọ, hai mắt cậu vô thức nhắm nghiền rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Đồng hồ vừa chỉ 12 giờ kém, Asahi bị đánh thức bởi một tiếng ồn phát ra từ dưới bếp, cậu ngồi dậy, thấy bản thân đã nằm yên vị trên giường tự lúc nào. Bóng dáng Jaehyuk không thấy đâu, nhưng Asahi thì được kê gối và nằm quạt đầy đủ. Hẳn là anh đã dậy rồi.
Jaehyuk bước lên từ dưới bếp, trên tay còn mang theo cốc nước mát, anh ngồi bên cạnh giường đưa nước cho Asahi.
" Chắc cậu rất vất vả để đưa tôi về. "
Jaehyuk cười ngại ngùng, có vẻ như anh không thể nào rặn ra một nụ cười đúng nghĩa sau sự cố vừa rồi.
" Tất nhiên là vất vả rồi, anh nặng muốn chết. "
Asahi miệng kêu ca nhưng vẫn nhận cốc nước từ tay Jaehyuk, uống một ngụm.
Anh chủ trọ gương mặt tràn đầy tội lỗi, bản thân bị người ta từ chối nhưng vẫn mặt dày nhờ người ta xách thân về hộ, có vẻ như Yoon Jaehyuk mặt dày thứ hai không ai thứ nhất. Asahi, anh nợ cậu nhiều rồi.
  " Này Yoon Jaehyuk... "
  " Hửm ? "
Người trước mặt đột ngột lên tiếng, anh chủ trọ thoạt đầu có hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để trả lời.
" Lần sau, anh đừng uống rượu nữa. Như thế... không có tốt. "
" Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ không uống nữa. "
Jaehyuk khẳng định chắc nịch, thiếu điều muốn cắt máu ăn thề. Asahi tự dưng quan tâm anh như vậy khiến anh cảm thấy lồng ngực mình đập có chút nhanh. Anh chủ trọ nhìn Asahi mặt đỏ bừng vì lỡ nói ra lời quan tâm ngọt ngào như người yêu, liền cảm thấy cậu dễ thương quá đỗi.
Jaehyuk quyết định chơi liều, anh không nói không rằng kéo đầu Asahi mà môi kề môi. Cậu bất ngờ bị cái cảm giác ấm nóng xâm chiếm khoang miệng. Lần này, anh dùng hết mọi sức lực ngăn cản Asahi giãy giụa, khiến cậu chỉ có thể ngồi im hưởng thụ. Nụ hôn cháy bỏng như muốn thiêu đốt cơ thể hai người thanh niên, cảm thấy Asahi không còn phản kháng nữa, Yoon Jaehyuk được đà đẩy nụ hôn vào sâu hơn, đưa xúc cảm của cả hai lên đến cực độ.

"  Cho dù có phải trả giá, anh vẫn muốn được chiếm giữ em trong đêm nay. Em có đồng ý không Asahi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top