#8.

Asahi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào phát ra từ dưới sân.
Chủ nhật Asahi không phải đi học, nên cậu quyết định dành trọn ngày hôm nay chỉ để ngủ và lướt điện thoại. Nhưng có lẽ kế hoạch của cậu đã sớm đổ vỡ rồi.
  Đồng hồ vừa chỉ 7 giờ 8 phút sáng, ngoài kia đã om sòm cả lên. Asahi không thể ngủ tiếp được nữa, đành mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài lan can hóng hớt. Hóa ra tiếng ồn " kinh thiên động địa " này đã kéo cả nhà trọ ra hóng chuyện chứ không riêng gì cậu. Asahi cúi đầu nhìn xuống sân, một người phụ nữ lớn tuổi, nom ăn mặc rất sang chảnh đang lớn tiếng nạt anh chủ trọ. Bên cạnh còn có cậu học sinh đang ra sức ngăn can mà theo cậu nhớ nhóc này là bạn cùng phòng của Haruto.
Asahi không hiểu tại sao lại xảy ra sự việc này, bèn sà qua phía lan can phòng bên khều Haruto hỏi chuyện.
" Hình như anh Jaehyuk không chịu đi kiếm việc làm nên mẹ ảnh đến nạt đó ạ. "
" Không phải anh ta làm nghề chủ trọ rồi à. "
Asahi tưởng đây vốn là nghề nghiệp của anh rồi, nhiều người cũng vì thất nghiệp toàn vay tiền xây mua nhà trọ cho người ta thuê kiếm thu nhập. Cả chú họ của cậu cũng vậy.
" Không anh, anh Jaehyuk là anh họ của Jeongwoo, em nghe cậu ấy kể là ảnh học giỏi lắm, tốt nghiệp loại giỏi trường Bách khoa. Cơ mà do đó là ba mẹ ảnh muốn ảnh học nên lấy bằng xong ảnh quay xe đi làm chủ trọ. Ảnh bướng lắm. "
Haruto tuôn một tràng dài làm Asahi đầu óc ong ong, ủa cái gì vậy sao cái nhà trọ này toàn học bá không. Đã vậy còn xuất hiện hiện tượng lấy bằng trường top đi làm chủ trọ nữa. Nơi này đúng là không bình thường.
Asahi thở dài rồi nhìn khung cảnh hỗn loạn vẫn đang xảy ra nãy giờ. Hai mẹ con cãi nhau không ai nể ai, cậu thầm cầu phúc cho cậu nhóc Jeongwoo đáng thương đang bất lực đứng dòm.
Chợt người phụ nữ tát Jaehyuk một cái, cú tát kinh hoàng mang theo tiếng chát to vang trời làm đầu anh quay sang một bên. Jaehyuk đỏ mắt nhìn mẹ mình, bà không quan tâm gì mở cổng đi thẳng. Trước khi đi còn không quên quăng cho anh một câu.
" Mày giỏi cứ ở đó tiếp đi, trong ba ngày mày không kiếm nổi một việc làm tao sẽ cho người đến đem mày về. "
Người phụ nữa rời đi trả lại không khí  yên ắng cho căn nhà trọ, Jaehyuk quay lưng trở vào phòng, cư dân ở trọ thì quay qua bàn tán. Asahi nhìn ra phía đường ra hẻm, loáng thoáng thấy một chiếc xe BMW đang đậu ở đầu hẻm. Cậu thấy hơi tò mò về gia thế thật của anh chủ trọ.
.
.
.
Sau bữa đi ăn chung nọ, mối quan hệ giữa Haruto và Asahi dần phát triển thành tình " bạn cơm ". Cứ hễ có thời gian rảnh hai đứa lại kéo nhau ra phố để ăn uống cho khuây khỏa lòng người. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, đúng 8 giờ tối, cả hai người lại hẹn nhau đi ăn ở quán cháo bột mới mở nằm cách nhà trọ hai khu phố. Lần này còn có thêm một thành viên mới - Park Jeongwoo. Cu cậu vì quá mệt mỏi với chuyện của nhà dì ruột mình nên mới xin Haruto cho đi ăn chung để đỡ sầu, tất nhiên thì nhóc đồng ý.
.
.
.
8 giờ tối, Asahi ăn vận đơn giản với áo phông tối màu cùng quần bò, cầm độc cái ví đứng chờ hai đứa em trước cổng. Trong lúc chờ đợi, cậu đứng dựa mình vào bờ tường, mắt vô thức liếc qua phòng Jaehyuk. Nó đã đóng cả ngày nay rồi.
" Anh chờ tụi em lâu chưa. "
Tiếng Haruto í ới vọng từ phía cầu thang, bên cạnh là Jeongwoo đang cắm mặt vào điện thoại. Asahi tiến tới, Jeongwoo lại tắt điện thoại đi rồi vpwf như không có gì, cậu để ý hành động ấy nhưng không quan tâm lắm.
Đi qua hai khu phố, trước mặt ba người là một rừng ẩm thực với đủ các thể loại hàng quán, xem ra nơi này còn sôi động hơn nhiều so hàng vỉa hè gần căn hẻm cậu ở. Cả ba tới quán cháo bột như dự định, chọn cái bàn trống ở gần quầy rồi gọi ba tô cháo bột cá lóc.
" Em nghe lũ bạn khen là nơi này ăn ngon đỉnh của chóp mà giờ mới đi lần đầu. "
  Haruto hào hứng, nhóc luôn phấn khởi mỗi khi nhắc đến đồ ăn. Riêng Jeongwoo từ lúc ở hẻm cho đến khi vào quán rồi vẫn một miệng lặng im, chỉ chăm chú bấm điện thoại một cách say sưa. Chỉ khi Haruto quay qua huých cùi chỏ vào vai một cái thì nhóc mới chịu tắt đi.
" Đây là lần đầu anh đi ăn với Jeongwoo ấy, Haruto kể em là bạn thân của nó, vậy hai đứa học cùng trường hả ? "
Asahi bắt chuyện, thấy cậu chàng ngồi im lặng nãy giờ cậu thấy hơi bí bách, đành đánh liều hỏi đại một câu, dù nó nhạt nhẽo vô cùng.
" Dạ. "
" Tụi em cùng trường mà khác chuyên á anh, em học chuyên Tin còn nó chuyên Toán. "
Nhóc Haruto nhanh nhảu đáp, còn vui mồm kể thêm vài cái fact nho nhỏ như là Jeongwoo học cũng giỏi lắm, cũng được tuyển thẳng nhờ được giải Nhất Toán quốc gia rồi vân vân và mây mây. Asahi nghe xong muốn loạn cả lên, thiếu điều muốn hỏi thẳng tụi nó là não bây cấu tạo từ con chíp vi tính à sao mà thông minh thế.
May cho cậu là nhóc chỉ huyên thuyên được 10 phút là ba tô cháo nóng hổi đã được bưng lên, bên cạnh còn có dĩa rau sống tươi xanh. Haruto rành rọt gắp rau sống cho vào tô, trộn lên rồi bắt đầu ăn. Asahi và Jeongwoo cũng bắt chước theo, vừa húp ngụm nước dùng đầu tiên, cả ba liền ngỡ ngàng ngơ ngác vì hương vị quá đỗi đậm đà. Không hẹn mà gặp mọi người liền đồng thanh thốt lên.
" Ôi ngon thế ! "
Đoạn cả ba quay qua nhìn nhau rồi tự nhiên phá ra cười, bữa ăn cứ thế diễn ra vui vẻ vì xúc tác của đồ ăn. Asahi cuối cùng cũng có thể nói chuyện tự nhiên với Jeongwoo. Chuyện gì cũng hỏi, cũng kể, cũng nói được, trừ chuyện nhà Jaehyuk ra.
9 giờ kém 15, cả ba trả tiền rồi chuẩn bị ra về. Đúng lúc đó Haruto bị đau bụng nên phải vào toilet gấp, để lại Asahi và Jeongwoo phải đứng đợi ở ngoài. Lúc này, Jeongwoo mới kéo Asahi lại, bảo anh hẵng về mà tới quán pub The Square gần đây để vác Jaehyuk về.
" Cái gì chứ ? Tại sao lại là anh ? Mà anh có biết cái quán pub đó ở đâu chứ ?"
" Nó gần lắm anh, anh cứ rẽ trái rồi đi một đoạn tới ngã tư, cái quán pub đó nằm ngay góc đèn xanh đèn đỏ á, nó khá to nên dễ thấy lắm. Còn tại sao em nhờ anh ư, là do anh họ em bảo em thế, chứ em chịu. "
Jeongwoo nhún vai, hóa ra nãy giờ nó nhắn tin là nhắn với ông anh họ của nó, thế quái gì lại đi nhờ mình kéo về, thiệt khùng hết biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top