#5.

Thật may mắn cho Asahi là cậu chỉ bị ốm có một hôm thôi. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của anh chủ trọ, cùng với những lời thăm hỏi của hàng xóm láng giềng, sức khỏe của cậu hồi phục một cách nhanh chóng.
.
.
.
Cáo ốm hôm qua thì hôm nay đã phải xách cặp đi học lại rồi, tránh ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình.
Asahi trở lại trường, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không có biến động gì cả. Một vài bạn học có quan tâm thì tới hỏi han, số đông còn lại chỉ lo liệu cho dự án mĩ thuật sắp tới của mình. Riêng Yedam có vẻ là để tâm nhất, Asahi vừa vào tới cổng là y đã vỗ vai, hỏi thăm các thứ, chưa kể việc y còn chuẩn bị sẵn nước uống cùng bánh trái các thứ đề phòng cậu chưa khỏi hẳn.
" Tôi khỏe lắm, cậu không cần lo lắng vậy đâu ? "
" Ơ khỏe đâu mà khỏe, nhìn cậu xanh xao thế kia mà. Nghe mình, uống hộp sữa này đi. "
" Nhưng... "
Không để Asahi nói hết câu, Yedam đã dúi vào tay cậu hộp sữa chuối.
" Mình sắp có tiết chuyên ngành rồi, tạm biệt, tí nữa gặp lại nhé. "
" Ơ... "
Bóng Yedam mất hút sau tốp sinh viên vừa đi ngang qua. Asahi tay cầm hộp sữa mà cứ như mất hồn. Nhưng tiếng chuông vang lên inh ỏi đã khiến cậu bình tĩnh trở lại.
" Ấy hình như mình cũng có tiết chuyên ngành hôm nay. "
Asahi buột miệng thốt lên, tiết tranh sơn dầu do giáo sư Minho phụ trách giảng dạy. Vì phần thể hiện lần trước đã khiến cho thầy có ấn tượng tốt với cậu, nên Asahi cảm thấy việc duy trì hình tượng học sinh ngoan trong mắt thầy là điều vô cùng cần thiết.
Anh phóng nhanh vào lớp với tốc độ không tưởng, và đúng một phút sau, giáo sư ung dung vào lớp.
Trong tiết học này, các sinh viên sẽ được trải nghiệm vẽ tranh sơn dầu trên vải bố, Asahi vô cùng háo hức bởi cậu luôn muốn được thử mình trải nghiệm việc vẽ trên vải thay vì vẽ trên những tờ giấy chán ngắt. Những khung vẽ bằng vải bố được chuẩn bị cho đừng người một, cậu yên lặng nhìn khung vải trắng tinh, trong đầu dần mường tượng ra những ý tưởng khác nhau.
Asahi bắt đầu cầm bút chì loáy hoáy vài đường phác thảo, trên khung vải dần hiện ra hình ảnh con hẻm quen thuộc. Bức tường gạch được điểm xuyết bằng những tầng hoa bìm bìm, chưa kể anh còn đặc biệt tô điểm thêm vài bông hoa sữa trắng muốt rơi đầy mặt đất. Chà, càng nhìn càng thấy gần gũi, sinh động !
Phác thảo xong, Asahi hài lòng nhìn bức tranh của mình. Được đấy, cơ mà cậu cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Theo quán tính, Asahi chộp lấy bút chì, quen tay liệng thêm vài nét lên bức tranh, bóng dáng hai cậu thanh niên, một cao một lùn dần hiện rõ trên mặt vải.
Vừa vẽ xong, cậu buông bút chì ra. Chết thật, vẽ người, mà thế nào lại vẽ ra Yoon Jaehyuk, đã thế người con trai bên cạnh lại là bản thân cậu.
Asahi hoảng hốt toan định xóa đi hai con người trong tranh thì thầy Minho đã đứng sau lưng cậu tự lúc nào.
" Chà, bức tranh trông được đấy. Rất đẹp. "
" Nhưng em còn chưa tô màu... "
" Suỵt, tôi biết là tôi đang nói gì mà. Nếu em lên màu thì sẽ tuyệt vời hơn đấy. Tiếp tục đi. "
Thầy vỗ vai Asahi rồi ngoảnh lưng rời đi. Tính sửa tranh mà bỗng dưng thầy khen làm cậu vui quá xá. Quyết định giữ lại mọi thứ, Asahi tiếp tục trộn màu.
.
.
.
" Cậu sướng nhỉ, toàn được thầy Minho khen không à. Chả bù cho tụi mình toàn bị chê lên chê xuống. "
" Có gì đâu. "
" Lại còn làm bộ làm tịch, nhìn cậu sướng rơn thế kia. "
Đúng là nhìn Asahi sung sướng thật, ngồi trà chanh với Yedam mà cả buổi cứ cười khì khì như đứa ngốc thế kia. May là Yedam biết là Asahi có chuyện tốt nên cười cười vậy chớ gặp người lạ họ lại tưởng cậu bị dở người.
Hai đứa ngồi hàn thuyên một hồi, Asahi mới để ý trên tay Yedam đang đeo chiếc lắc tay bằng bạc mà cậu tặng hôm sinh nhật y. Yedam thấy anh nhìn chằm chằm vậy liền tủm tỉm cười.
" Ơ sao cậu lại cười , mặt tôi dính gì à ?"
" Không, tại mình thấy cậu cứ dán mắt vào tay mình à. "
" Thì tôi thấy bất ngờ vì cậu có đeo vòng thôi. "
" Thế mình không được đeo à ? "
Yedam nổi máu nhây hỏi vặn lại cậu, Asahi bị khó xử liền cuống quít.
" Ý tôi không phải vậy... "
" Mình thấy vòng rất đẹp nên thích đeo. Cậu có thấy vui vì mình đeo nó không ? "
" Cũng có. "
Asahi lí nhí trong cổ họng, nhìn cậu ngại mà Yedam thấy cậu dễ thương quá xá. Y cứ bật cười làm cậu thấy đã ngại còn ngại hơn.
" Thôi ngưng cười đi ba. "
" Tự nhiên thích cười vậy, ai biết gì đâu. "
" Khùng à. Thôi thanh toán. "
Asahi đột nhiên đứng bật dậy đi thẳng về quầy thu ngân tính tiền làm Yedam hốt cả hền. Y không ngờ Asahi lại căng như vậy.
" Ê cậu ơi ngồi nói chuyện tí rồi hẵng đi. "
" Nhưng muộn rồi, tối nay tôi còn có hẹn. "
Hẹn á ? Hẹn cái gì ? Yedam nghe xong càng muốn giữ cậu lại cơ mà Asahi cứ nằng nặc đòi về.
Trên đường về nhà, Yedam xin lỗi vì hỏi khó Asahi nhưng cậu xua tay bảo không sao. Y cảm thấy mình vẫn có lỗi nên nhất quyết muốn hộ tống Asahi về tận nhà. Cậu ba lần bảy lượt từ chối vì sợ phiền nhưng cậu trai kia lại lì lợm gạt hết qua một bên.
Sau 15 phút giằng co thì Asahi đã về thấu hẻm từ lúc nào, cậu thấy Jaehyuk đang đứng dựa lưng vào tường ăn kem.
Jaehyuk thấy Asahi về, toan quay mặt qua định chào thì thấy bên cạnh Asahi có một cậu trai khác. Anh liền nhận ra đó là người đã ăn bún đậu với cậu hôm nọ.
" Dạ chào anh. "
Yedam lễ phép chào hỏi.
" Ừ. "
Jaehyuk lạnh lùng đáp, đoạn kiêu ngạo phủi mông đi vào trong hẻm.
Yedam thấy biểu hiện của anh trai này hơi là lạ nhưng y không quan tâm lắm. Asahi theo chân anh vào hẻm, trước khi đi không quên cảm ơn Yedam vì đã tiễn cậu về. Y bảo cậu khách sáo quá, bạn bè cùng trường thì tiễn nhau về là điều hiển nhiên, quan trọng là giờ y biết Asahi sống ở đâu rồi thì sau này sẽ ghé qua chơi thường xuyên.
" Thôi cậu lo học đi, qua chỗ tôi làm gì. Vừa chật vừa nóng. "
" Chật nóng gì mình kinh qua hết rồi, khỏi phải lo. "
" Ừ, tùy cậu. "
.
.
.
Khi Asahi bước vào hẻm cũng là lúc Jaehyuk đang ngồi xổm trước hiên ăn cơm tối. Nhìn Asahi tươi tỉnh bước vào, anh ngứa mồm khịa vài câu.
" Ây dà nói chuyện với người ta xong cái nhìn tươi vui phết nhỉ. Mai mốt nói chuyện với tôi nhớ cười y chang vậy nhá. "
" Không thèm, thích mặt quạo quọ vậy đó. "
Asahi hất mặt chạy lên phòng. Lạ quá, nay Jaehyuk bị gì thế nhỉ, hôm trước còn nói chuyện ôn nhu hòa nhã, giờ thì cứ hở ra là khịa người ta, thấy mà ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top