#4.
Jaehyuk cứ nghĩ rằng, nếu anh về quê thăm ông bà thì bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
Nhưng thực tế thì lại không như vậy...
Suốt cả ngày hôm đó, ngoại trừ vào giờ cơm hay lúc chơi cờ vây cùng ông, phần lớn thời gian Jaehyuk chỉ biết dán chặt vào điện thoại. Kiểm tra cuộc gọi nhỡ, check tin nhắn... chưa có việc gì là anh chưa làm.
Có vẻ như Asahi sẽ không nhắn hay gọi gì cho anh đâu. Ừ thì dựa vào đâu chứ.
Lúc hoàng hôn vừa buông xuống, Jaehyuk chào tạm biệt ông bà để lên thành phố.
Rời xa chốn thôn quê xanh ngắt màu cây cỏ cùng mùi lúa mới, thoắt cái trước mắt anh đã hiện ra những tòa nhà cao tầng cùng đèn điện lấp lóe xung quanh.
.
.
.
Chiếc xe khách trong thoáng chốc đã dừng chân ngay trước con hẻm thân thuộc, Jaehyuk lần nữa chào bác tài xế, ôm đống đồ của mình xuống xe, ban đầu anh rất chật vật vì phải đem theo quà bánh về biếu ông bà, lúc lên thì hành lí nhẹ hơn chút đỉnh. Nhờ thế mà anh xuống xe nhanh chóng.
Chiếc xe rời đi, để lại Jaehyuk lẻ loi trước hẻm. Hoa sữa đã phủ trắng cả một khoảng đường, đem theo mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Jaehyuk có chút đau đầu. Anh xách hành lí đi vào trong hẻm, về với căn nhà trọ của mình.
Jaehyuk tắm rửa, dọn dẹp đồ đạc xong xuôi là cũng đã 10 giờ đêm rồi, như thường lệ anh lại ra ngoài hóng gió. Đứng hóng chưa được bao lâu thì Asahi trở về. Nỗi phiền muộn ập đến, Jaehyuk không muốn phải bị phát cho quả bơ siêu to vào cuối ngày, vận hết nội công chào Asahi thật to khiến cậu giật mình. Dăm ba câu chào hỏi cứ thế được truyền qua lại cho nhau, nỗi phiền muộn của Jaehyuk cũng theo đó mà hư vô vào tan biến.
.
.
.
Đã 10 giờ rồi, Asahi vẫn chưa bước ra khỏi phòng trọ. Điều này khiến Jaehyuk lấy làm lạ.
Bình thường Asahi thường ra khỏi nhà lúc 8 giờ, vào ngày nghỉ thì 9 giờ kém mới lò mặt ra mua ổ bánh mì. Giờ đã chớm trưa rồi, cậu vẫn chưa ra khỏi nhà, không phải là do ngủ nướng chứ.
Jaehyuk ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng quyết định ra đầu hẻm mua cơm bụi cho cậu, vì muộn quá nên hàng bánh mì hay xôi đều đã cháy hàng, người người tất bật dọn đồ để về nhà nấu cơm trưa.
Trên tay còn cầm phần cơm bụi nóng hôi hổi, anh quyết định gõ cửa vài cái.
" Cốc... cốc. "
Không có tiếng trả lời.
Jaehyuk lại gõ thêm vài cái nữa. Vẫn im như tờ.
" Không phải là cậu ta đi rồi chứ... À không, nếu cậu ta đi thì mình đã biết rồi, sáng giờ mình chỉ quanh quẩn quanh đây thôi mà. "
Jaehyuk độc thoại một lúc lâu, sau cùng đành nghiến răng mở cửa. Cửa không khóa.
" Cạch...két...két. "
Tiếng kim loại ghỉ sét vang lên khiến cậu nổi da gà, chắc mai mốt phải kêu người tới tu sửa cái cửa lại mới được.
Jaehyuk thận trọng bước vào, trong phòng tối như mực, anh chỉ biết dựa vào chút ánh sáng lấp ló từ rèm cửa để xác định đường đi. Thật may vì căn phòng khá sạch sẽ gọn gàng nên anh không gặp bất kì cản trở gì, cứ thế hiên ngang đến bên giường Asahi. Anh vỗ vào ụ chăn đang phồng lên, quả nhiên là cậu đang nằm trong đó.
" Asahi, này, muộn rồi, dậy đi. "
" ... "
" Này, dậy đi, tôi mua đồ ăn sáng rồi đây. "
" ... "
Thấy cậu cứ im lặng như vậy, Jaehyuk bỗng cảm thấy bất an, anh giở chăn lên, đưa tay chạm vào trán Asahi. Nó nóng hầm hập như lửa đốt.
" Chết rồi, Asahi, cậu bị ốm rồi. "
Asahi vẫn nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể co lại như con tôm luộc.
Jaehyuk kiểm tra xong, đứng dậy kéo rèm, mở cửa sổ ra để ánh nắng lọt vào chiếu sáng cả căn phòng.
" Cậu nằm đấy, tôi xuống nhà mua thuốc. "
.
.
.
Trời đã gần trưa, mặt trời lên cao mang theo cái nóng rọi thẳng lên người anh, Jaehyuk tất tưởi chạy đến hiệu thuốc cách một con phố, mua vài vỉ thuốc hạ sốt. Lúc về còn tranh thủ mua tí cháo lươn cho Asahi tẩm bổ.
Anh chạy như bay về nhà, khi đứng trước cửa phòng trọ thì mồ hôi nhễ nhại. Anh mở cửa đi vào, thấy Asahi đang ngồi mơ màng trên giường, tay lướt điện thoại.
" Mới dậy đã bấm máy rồi, chí ít cũng phải nghỉ thêm tí đi chứ. "
Jaehyuk cằn nhằn, đặt bịch thuốc lên bàn rồi kiếm tô để đổ cháo ra.
Anh bưng tô cháo nóng hôi hổi thơm lừng mùi hành, đưa cho Asahi.
" Ăn đi rồi uống thuốc. "
" Anh mua cả cháo nữa à... Cảm ơn. "
Asahi đặt máy điện thoại xuống, nhận lấy tô cháo từ tay Jaehyuk.
" Bắt đầu bị sốt từ khi nào vậy ? "
" Đêm qua...vừa đi về thì bị chóng mặt."
" Ồ... sao cậu không khóa cửa phòng lại, trộm vào nguy hiểm lắm. "
" Sáng nay tôi nghĩ mình hết sốt rồi nên đi học...kết quả vừa ra tới cửa đầu đau như búa bổ nên đành ở nhà. "
" Vậy còn vụ xin nghỉ... "
" Tôi nhờ bạn xin hộ rồi. "
Asahi dứt khoát trả lời, rồi lại cúi đầu cho thêm một muỗng cháo vào miệng. Thái độ của cậu khiến Jaehyuk bỗng dưng cảm thấy có lỗi, anh nghĩ rằng do mình nhiều chuyện quá nên cậu mới như vậy.
" Xin lỗi...hình như tôi hỏi hơi nhiều... "
" Không sao, là hỏi han bình thường thôi mà. "
Hai người lại yên lặng một lúc lâu, Asahi vừa giải quyết xong tô cháo thì Jaehyuk đã nhanh chóng thu dọn giúp anh.
Xong xuôi, anh đến chỗ bịch thuốc, lấy ra một liều vừa đủ rồi rót thêm ly nước cho Asahi. Trong lúc Asahi đang uống thuốc, anh ngẩn người quan sát xung quanh. Tầm mắt của anh liền bị cuốn vào một bức tranh đặt ở góc phòng.
Người trong bức tranh, trông rất giống anh.
Asahi để ý thấy Jaehyuk nhìn chằm chằm vào bức tranh. Cậu ngầm nhận ra rằng anh ấy đã đoán được người trong tranh là ai rồi.
Không để anh nhìn lâu nữa, Asahi liền mở miệng hỏi thẳng.
" Anh thích bức tranh đó à. "
" À...ừm... bức tranh rất đẹp. "
" Vậy anh có muốn nó không. "
" Có. "
Một màn hỏi xoáy đáp xoay diễn ra trong chốc lát, Asahi tiến tới cầm bức tranh chìa trước mặt Jaehyuk.
" Tặng anh. "
" Tặng anh thiệt à ? "
Jaehyuk ngạc nhiên, vốn anh chỉ buột miệng vậy thôi, nhưng không ngờ Asahi lại làm thiệt. Lại còn rất nhanh gọn lẹ.
" Sao vậy?Anh không muốn nhận hả? "
" Có...có nhận chứ. "
Jaehyuk cầm lấy bức tranh, giấu nó sau lưng mình.
" Haha... anh sợ tôi lấy lại à ? "
Asahi bật cười, Jaehyuk ôm khư khư bức tranh. Nhìn nó thật lâu.
" Tôi cảm thấy... bức tranh nhìn rất giống tôi. "
Jaehyuk nhìn bức tranh, trong khung, một người thanh niên mặt mũi khôi ngô, đang nằm thư thả dưới mái hiên, ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt tuyệt đẹp, tạo nên khung cảnh vô cùng yên bình.
" Có khi nó lại giống anh thật. "
Asahi chống cằm nhìn bức tranh, vài phút sau thì quay qua nằm tiếp.
" Òa, ăn no rồi lại uống thuốc nên tôi buồn ngủ quá... "
Đợi khi tiếng thở đều đều vang lên, Jaehyuk mới ngẩng đầu dậy, nhận ra Asahi đã ngủ rồi. Anh khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhiệt độ đã giảm xuống, cậu dần lấy lại vẻ hồng hào vốn có của mình.
Jaehyuk cúi đầu, hôn nhẹ lên trán của Asahi.
" Ngủ ngon. "
.
.
.
Cửa phòng vừa đóng lại, Asahi chậm chạp mở mắt.
Jaehyuk vừa mới hôn cậu ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top