#12.
Cả xóm trọ bỗng dưng nhộn nhịp lên bởi tiếng nhạc xập xình của loa kẹo kéo, tiếng ly cụng vào nhau hòa cùng tiếng nói đùa của hội sinh viên thuê nhà.
Mọi người nói chuyện vui vẻ thoải mái, đa số đều tránh nhắc đến chuyện trường lớp để đỡ mất vui. Từ đầu buổi liên hoan đến giờ, Asahi vẫn duy trì sự im lặng, lâu lâu chỉ góp vui vài ba câu, cậu hết gắp món này sang món khác, nhấp một ngụm cô ca sau đó quay lại làm tượng phật sống. Yoon Jaehyuk ngồi ở bàn bên cùng mấy đứa bạn cũ, tuy miệng hàn thuyên nhưng mắt thì vô thức đảo qua nhìn Asahi.
Ấy, sao Asahi im lặng thế, bộ cậu ấy không vui à ?
" Này sao nhìn qua bên kia mãi thế, có tia em nào bên đó à ? "
Một trong mấy đứa bạn của anh lên tiếng, câu nói vừa thốt ra đã đánh trúng tim đen của Jaehyuk.
" Nói lung tung gì đấy, tao chỉ coi coi mấy đứa có vui không mà... a, cốc của mày hết rồi kìa, đưa đây để tao rót thêm. "
Pha bẻ lái khéo léo của anh chủ trọ may mắn đã kéo theo sự hưởng ứng của cả bàn nhậu, cả lũ thi nhau rót bia tràn cả cốc rồi cụng ly đầy khí thế.
Đồ ăn trên bàn đã dần vơi bớt, mấy ai còn chịu ngồi lại ăn nhậu, kéo nhau lên bục mở mấy bài ca thịnh hành rồi hát quên lối về. Đến tiết mục này, mọi người mới nhận ra là nơi xóm trọ này chất chứa rất nhiều giọng ca trời phú.
Haruto tông trầm lâu lâu hát hơi lạc xí nhưng tổng thể vẫn rất lạ tai, khi mở nhạc rap lại vô cùng ngầu lòi, Jeongwoo trông vậy mà giọng lại ngọt hết nước chấm, Doyoung hát hay mà nhảy cũng đẹp, rồi thêm nhiều tài năng tiềm ẩn khác nữa...
Cuộc thi tài năng bất đắc dĩ vừa đến hồi kết, Yoon Jaehyuk đang ngà ngà say, mạnh dạn xin lên hát một bài. Cả xóm trọ vỗ tay rào rào.
" Ê DJ... bật bài Màu Cam đi. "
Asahi giật thót, Jaehyuk không ngờ lại chọn hát trúng bài tủ của mình. Điệu nhạc quen thuộc mà cậu nghe đi nghe lại hàng trăm lần trong playlist hiện giờ đang được phát thông qua loa kẹo kéo, anh chủ trọ cầm mic bước lên sân khấu, ánh mắt thâm tình hướng về Asahi.
" Anh muốn gặp em nhanh hơn dù chỉ một phút hay một giây... "
Tiếng hát đầu tiên được cất lên, mọi người đều kinh ngạc, anh chủ trọ thường ngày mặc xà lỏn ngồi ngoài hiên hóng gió thế mà lại hát hay quá thể. Riêng Asahi cảm thấy nhịp tim đang đập nhanh hơn, cậu giữ bình tĩnh mắt hướng lên nhìn anh, Jaehyuk vẫn hát, mắt vẫn một mực nhìn xuống cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau, đối với hai người mà nói, thế giới này chỉ tồn tại mỗi bóng hình đối phương.
" Hôm nay, anh vẫn muốn nhuộm lên em một sắc cam. "
" Có lẽ anh sẽ trở về nhà trên những bước chân tiếc nuối quá... "
" Anh muốn được ở bên em lâu hơn cơ... "
Asahi mơ màng nhìn Jaehyuk, hình như bóng hình của anh đang dần một gần hơn thì phải...
Người hát mới phút trước còn đứng hát trên sân khấu, phút sau đã bước xuống, tiến tới đứng trước mặt Asahi.
" Lại lên hát với anh đi. "
Bàn tay ấm áp bao chặt lấy tay Asahi mà kéo cậu đứng dậy, hai người bước lên sân khấu, thằng nhóc Haruto đang cầm cái mic thứ hai, bị đồng bọn giục chạy lên đưa cho " người yêu " anh chủ trọ.
Cầm cái mic trong tay, Asahi không biết nên làm gì, cậu từ xưa đến nay chưa bao giờ hát trước nhiều người như thế này, hai tay run run, tim bắt đầu đập mạnh hơn.
" Hát đi, hát đi. "
" Hát đi em. "
Jaehyuk hạ mic xuống, dịu dàng vươn người qua động viên Asahi, đoạn anh tiếp tục hát, cậu hết cách đành song ca luôn.
Hai giọng hát không hề lạc quẻ với nhau, ngược lại còn ăn ý cực kì. Hai người đứng trên sân khấu nắm tay nhau, khán giả ở dưới đồng loạt giữ im lặng, chỉ đung đưa người theo điệu nhạc.
" Dù cho mặt trời có lặn, nếu chờ đợi sẽ lại mọc thôi... "
" Ngày mai anh cũng lại muốn được gặp em... "
" Có lẽ anh sẽ về nhà cùng nỗi buồn mang theo... "
" Thật tiếc quá, mặt trời đã dần lên mất rồi... "
Tiếng nhạc vang lên một hồi rồi kết thúc, mặc cho khán giả hú hét vỗ tay ầm ầm, Jaehyuk quay qua Asahi, hai tay vẫn nắm chặt.
Khán giả nín thở.
" Hamada Asahi, liệu em có chấp nhận anh làm bạn trai của em không ? "
Lời tỏ tình ngọt ngào thông qua âm thanh lớn lọt vào tai Asahi khiến hai má cậu đỏ bừng, cậu đưa mic chạm nhẹ vào môi, ấp úng nói ba chữ em đồng ý.
Cả cái rạp như vỗ òa, Jaehyuk hạnh phúc ôm chầm lấy Asahi, cậu cũng vui vẻ dang hai tay đón nhận. Mọi người hò nhau cầm rượu lên chúc mừng đôi trẻ. Cả hai dở khóc dở cười, có khác gì cái tiệc cưới không cơ chứ.
.
.
.
Jaehyuk lật cuốn album cũ kĩ ra, trong này tràn ngập ảnh từ nhỏ tới lớn của anh, bên cạnh bức ảnh tốt nghiệp đại học vẫn còn một khung trống, anh nhét tấm hình chụp lại khoảnh khắc bản thân cùng Asahi đứng cạnh nhau trên sân khấu, cùng một dòng chú thích.
" Ngày thành công nhất trong đời tôi, khi tôi giành được cả sự nghiệp lẫn tình yêu cùng một lúc. "
_____________
Bát hát mà cả hai hát trên sân khấu chính là Orange đó, còn lời thì mình trích từ lời dịch của Teume Subteam.
Mình vừa thi giữa kì, mọi người thi giữa kì xong chưa 🤫 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top