Mùa đông năm ấy


Yoon Jaehyuk và Hamada Asahi gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều mùa thu, khi mặt trời đỏ rực như một viên kẹo đang dần lặn xuống chân trời. Khi đó, Jaehyuk là một cậu bé Hàn Quốc luôn tràn đầy năng lượng, còn Asahi là một cậu bé Nhật Bản lặng lẽ, trầm tư. Họ gặp nhau ở công viên gần nhà, nơi Asahi thường ngồi dưới một gốc cây, mắt nhìn xa xăm vào bầu trời.

Jaehyuk, với bản tính tò mò, đã chủ động bắt chuyện với Asahi. Cậu mỉm cười rạng rỡ, vươn tay ra trước mặt Asahi:

- "Xin chào! Cậu là người mới à?"

Asahi khẽ gật đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh một chút ngạc nhiên.

- "Mình là Jaehyuk! Từ giờ, mình sẽ là bạn của cậu!"

Cứ như thế, hai cậu bé dần trở thành bạn thân. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ-cùng trốn học để ra bờ biển ngắm sóng, cùng nhau ăn kem dưới nắng hè, cùng đi qua những mùa đông lạnh giá, lặng lẽ sưởi ấm cho nhau bằng những cái ôm vội vàng.

Nhưng có một điều mà Jaehyuk chưa bao giờ dám nói ra: Cậu yêu Asahi. Không phải tình bạn đơn thuần, mà là một thứ tình cảm sâu sắc hơn thế. Một thứ tình cảm mà cậu giấu thật kỹ, chỉ dám thể hiện qua những cái nhìn vụng trộm, những lần chạm tay thoáng qua nhưng lưu luyến không rời.

Dù vậy, Asahi dường như không nhận ra, hoặc có lẽ đã nhận ra nhưng chọn cách phớt lờ.

Một ngày đầu đông, khi những cơn gió lạnh buốt thổi qua, Asahi nói với Jaehyuk rằng cậu sẽ rời đi.

- "Jaehyuk, mình sắp về Nhật Bản rồi. Mãi mãi."

Jaehyuk sững sờ. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu muốn hỏi: "Vậy còn mình thì sao? Còn những năm tháng chúng ta bên nhau thì sao?" Nhưng cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười, gượng gạo đến mức chính mình cũng thấy đau lòng.

- "Vậy à? Cũng tốt thôi. Dù sao Nhật Bản cũng là nhà của cậu mà."

Asahi nhìn Jaehyuk thật lâu, như thể đang đợi điều gì đó. Nhưng Jaehyuk vẫn chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Đêm đó, Jaehyuk một mình lang thang trên con phố đầy tuyết, trái tim trống rỗng như mặt hồ mùa đông. Cậu nghĩ, có lẽ đây chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu yêu một người sâu sắc đến thế.

Trước ngày Asahi đi, họ hẹn gặp nhau ở công viên năm xưa. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả con đường nhỏ dẫn đến băng ghế quen thuộc.

Jaehyuk đến sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, tan chảy ngay khi chạm vào hơi ấm. Giống như tình cảm của cậu dành cho Asahi-vừa chạm tới đã phải buông tay.

Asahi đến, vẫn dáng vẻ trầm lặng ấy, nhưng đôi mắt cậu hôm nay có gì đó khác lạ.

- "Jaehyuk, cậu có điều gì muốn nói với mình không?"

Jaehyuk nhìn vào mắt Asahi, trái tim cậu thổn thức, nhưng rồi cậu lại mỉm cười.

- "Không đâu. Chỉ là, tớ mong cậu hạnh phúc."

Asahi cười nhẹ, nhưng có gì đó như một nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt cậu.

- "Jaehyuk, mình đã luôn mong cậu nói điều gì đó khác."

- "Ví dụ?"

- "Ví dụ như... 'Đừng đi.'"

Jaehyuk nín thở. Nhưng rồi cậu lại bật cười, một tiếng cười nhẹ tênh nhưng đau đớn.

- "Nếu mình nói vậy, cậu có ở lại không?"

Asahi không trả lời. Cậu chỉ đứng dậy, khẽ siết lấy tay Jaehyuk trong một giây ngắn ngủi, rồi quay lưng bước đi.

Jaehyuk ngồi đó, nhìn theo bóng dáng Asahi dần biến mất giữa những bông tuyết trắng xóa.

Cậu biết, có những thứ dù ta cố gắng đến đâu cũng không thể giữ lại được.

Và cũng từ ngày hôm đó, cậu học cách yêu một người từ xa-mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top