.

Em là một người overthingking cực nặng, do hoàn cảnh gia đình và bóng đen tâm lí xã hội mà cậu bị đối xử ngược đãi, tệ bạc ...Những vết xẹo tâm lý đó thường đi theo em đến giờ.

Nhưng em may mắn lại gặp được hắn. Và hắn là người theo đuổi em từ đầu đến bây giờ, chẳng biết hắn theo đuổi em bao lâu và hắn đã chiếm được tình cảm của em. Hắn là một công tử nhà giàu và là người hoàn hảo, luôn giúp đỡ mọi người, người thích nhiều không đếm hết
... nhưng trong mấy người đó hắn lại chọn em, em khác xa với những người mà hắn biết, và yêu em từ cái nhìn đầu tiên, hắn thấy bên trong con người em thật giản dị, đáng yêu, muốn bao bọc lấy em, che chở cho em mọi lúc, và rồi hắn bắt đầu theo đuổi em từ đó

Xin chào

Chào anh, có việc gì không?

Mình làm quen nhé, mình là yoon Jaehyuk, còn cậu là...

Asahi, hamda asahi

Chào asahi nhé, từ giờ cho tớ làm phiền cậu được chứ?

Đó là lần đầu tiên 2 người lần đầu gặp, em vẫn dè chừng hắn, còn hắn thì tự tin lắm, theo em đi khắp mọi nơi, bảo vệ em mọi lúc cậu em, thấy em mang đồ nặng là lại giật lấy để hắn tự mang cho em, mấy hành động đó em cũng quen rồi nên đưa cho hắn cầm, hắn cứ luyên thuyên về câu chuyện hắn kể. Còn em thì cứ gật gù cho có nhưng không để trong tai những gì hắn nói, nói cách khác em chẳng để tâm, thấy hắn rất phiền là đằng khác.

Nhưng sau nhiều tháng hắn theo đuổi em, thì em đã rung động với hắn, đã bắt đầu có tình cảm với hắn, hắn chăm em không khác gì bố chăm con, từ miếng ăn đến giấc ngủ hắn lo hết, lúc nào em cần gì là hắn chạy đến bên cạnh em và ôm em rồi nói " có anh đây rồi "
Hắn sau nhiều lần tỏ tình em thành công thì chăm sóc em nhiều hơn, hắn yêu em, yêu cái người con trai bé nhỏ, như có gì đó bỏ bùa khiến hắn mê em đến chết, say mê em đến cả quên lối về.

Em cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng không, bệnh của em lại càng trở nặng hơn, em cứ nghĩ là do em nên mới thế, dần dần tần suất cãi nhau của em và hắn ngày càng nhiều, không những thế em đã từng nghĩ sẽ chia tay với hắn cho xong, khỏi yêu đương gì hết.Nói đúng hơn em mệt mỏi với mối quan hệ này, khi em nói chia tay, Hắn đã cố gắng níu giữ mối quan hệ này vì hắn yêu em, nhưng em càng cố gắng đẩy hắn ra xa, từ mặt hắn, cắt hết mọi liên lạc với hắn.

Từ khi xa hắn, em dần dần không muốn làm gì cả, cái gì cũng lười biếng, vì khi yêu em quá phụ thuộc vào hắn, nên giờ chia tay rồi em dần dần chán ghét cuộc sống không có hắn, nhưng biết sao được? Em không muốn kéo theo hắn vào những mớ hỗn loạn do chính mình tạo ra, em không muốn hắn phải đau khổ và dỗ dành người như em. Em nghĩ đó là cách tốt nhất để giải thoát hắn khỏi mối quan hệ này...

Về phía hắn, khi chia tay em cũng không khá là bao, hắn nhớ cậu đến phát điên, từng giọng nói cử chỉ của cậu, hắn rất nhớ, muốn chạy đến ôm cậu vào và tham lam hít lấy mùi hương của cậu. Nhưng hắn không thể, giờ cậu không cho hắn gặp cậu thì phải làm sao đây? Hắn đã tìm đủ mọi cách liên lạc với em, qua những người bạn của em, và gọi em hàng trăm cuộc nhưng em không nghe máy, hắn như điên loạn, lao đầu vào công việc và từ chối những người mà mẹ hắn mai mối, hắn giờ chỉ muốn cậu mà thôi.

Mấy ngày nay em không ăn uống gì cả, tâm trạng như người mất hồn, làm gì cũng không tập trung, buổi đêm em thường gặp ác mộng và đã khóc đến sáng,em lại không có bạn bè xung quanh để giải tỏa, hàng ngày ra ngoài thì những lời nói xung quanh em ngày càng nhiều, chửi rủa có tiếc thương có, khinh bỉ cũng có,...Nhưng em nào dám phản bác, cứ mặc kệ như vậy mà coi như không có gì sảy ra, nhưng khi về nhà em liền điên cuồng trút giận lên những đồ đạc mà em yêu thích hoặc thậm chí là trên chính người của em, và rủa " chết đi " những vết thương do em làm trên da thịt của em mỗi ngày một nhiều, em không màng đến đau đớn, có lẽ em đã mất cảm giác với chuyện này rồi...., và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, em cắt tay t.ự t.ử để giải thoát cho bản thân khỏi những lời chửi rủa của mọi người xung quanh .... Máu chảy từ tay ngày càng nhiều, em mỉm cười nhìn những vết máu loang lổ rơi trên sàn nhà, và rồi em nhắm mắt

Tạm biệt sư tử của em ...

Tâm trạng của hắn hôm nay bất an đến lạ thường, làm cái gì cũng không tập trung nổi, gì cũng đổ vỡ, chắc hôm qua do hắn làm bài nhiều nên mới vậy, hắn nghĩ nên nằm nghỉ một lúc, đang tính đứng lên thì cuộc điện thoại bất ngờ ập tới, là số của asahi, hắn chưa kịp vui mừng thì làm rơi chiếc cốc hắn cầm trên tay xuống đất...

Asahi ??? Có phải em không?? Asa-

Anh là người nhà của bệnh nhân ạ? Làm phiền anh đến bệnh viện XXX ạ, bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch....

Sao?.....

Hắn nghe như sét đánh ngang tai, vội vàng rời khỏi văn phòng mà chạy đến bệnh viện quên luôn cả việc mặc áo khoác, thời tiết ngoài trời lạnh nhưng hắn vẫn mặc kệ, tính mạng của người anh yêu đang nguy kịch

Asahi ...cầu xin em đừng bị gì...xin chúa đừng mang em ấy đi...cầu xin ngài 

Có lẽ ông trời trêu ngươi hắn, chiếc xe bỗng hết xăng, mà ngoài trời đang mưa to như thế này, sẽ bị ướt mà cảm mất, nhưng hắn mặc kệ, lao mình chạy như bay đến bệnh viện, miệng không ngừng cầu xin em đừng bị gì

Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn. Hắn vừa đến còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì 1 bác sĩ đi ra, trên mặt ông thoáng nét buồn bã, hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện xấu, chạy lại túm lấy bác sĩ ra sức hỏi về em, nhưng nhận cái là một cái lắc đầu và tiếc nuối cho em. Hắn như có người đánh vào chân hắn khiến hắn khụy xuống, đầu gối đập xuống sàn nhà nhưng không đau bằng việc mất đi em, mất đi cả thế giới của riêng mình, hắn phải làm gì đây? Thế giới của hắn mất rồi...? Hắn phải làm sao? Hắn dường như không tin sự thật này, vội vàng đi theo những y tá đang đẩy em đi khỏi phòng bệnh, hắn muốn nhìn thấy em lần cuối, một lần cuối thôi...

Những y tá cũng dừng lại cho hắn nhìn em lần cuối, hắn lật chăn che mặt em ra, nhìn gương mặt nhợt nhạt của em, hắn nhẹ nhàng chạm tay vào má em, nó lạnh ngắt...nắm tay em cũng lạnh, hắn hét thật to rồi ôm em vào lòng, khiến y tá hốt hoảng muốn gỡ hắn ra nhưng không thể, hắn ôm chặt lấy em, gào lên em tỉnh lại, nhưng dường như em không nghe lời hắn, vẫn nhắm mắt ngủ, hắn bất lực gọi em đến khàn giọng, không màng đến danh dự. Nhưng rồi em vẫn bị những y tá đẩy đi, rời xa khỏi hắn, hắn muốn giữ em lại nhưng không thể, để mặc những người áo trắng mang em đi xa khỏi hắn, đi xa mãi

Ngày đám tang của người con trai ngày ấy hắn yêu trước mắt đã xa rời, lòng hắn như vỡ thành từng mảnh, người con trai ấy giờ không còn nữa, những hứa hẹn của 2 đứa giờ đây vẫn còn sâu đậm trong ký ức của hắn, người con trai mà tôi yêu thương nhất, người con trai mà tôi muốn bảo vệ lại rời xa hắn nhanh đến vậy, sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế...? Hắn như mất tất cả, không muốn làm gì cả, tôi cố gắng mạnh mẽ nhưng sao lại khó đến thế này, mỗi đêm, hắn đều nhớ em, em hiện về trong giấc mơ của tôi hằng ngày

anh...anh ơi

Hắn như mê hoặc vào giấc mơ ấy, không thể nào thoát ra, mỗi đêm hắn đều mơ thấy em gọi mình như thế, lòng hắn lại rộn ràng hơn vì được gặp em trong mơ, và rồi 100 ngày hắn không có em ở bên, hắn không chịu được nữa khi không có em...hắn đã tự tử để đi theo em trong giấc mơ ấy, hắn không muốn sống mà không có em nữa, hắn mệt khi phải sống như vậy khi không có em ...

chờ anh nhé, anh đến đây...

Rồi hắn đã gặp được em trong giấc mơ ấy, hắn đã có thể cùng em làm lại từ đầu, hắn nhớ em biết bao..Hắn vĩnh viễn không để em chạy mất nữa. và thế là hai người sống hạnh phúc cùng với nhau, không rời xa nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top