1.
Một buổi chiều cuối tháng 10.
Hôm nay em vẫn vậy, vẫn đi làm, vẫn trở về, và vẫn nhớ anh.
Đẩy cửa bước vào căn nhà nhỏ, một mùi hương dễ chịu đánh vào khứu giác làm em cảm thấy thoải mái vài phần. Phải rồi, mùi hương của anh luôn làm em dễ chịu. Nhưng tiếc rằng tất cả những gì còn sót lại chỉ là thứ hương thơm ấm áp, chẳng còn anh nữa rồi.
Bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ? Tròn trịa 50 ngày anh rời xa em, rời xa người mà anh bảo là cả cuộc sống của anh. Hôm nay em vẫn mặc chiếc áo dạ mà anh mua, món quà sinh nhật lần đầu tiên anh tặng em, cũng là áo đôi của chúng mình. Em thật sự muốn bỏ chiếc áo đấy đi không mặc nữa, nhưng em chẳng nỡ anh ơi. Em chán ghét căn nhà này thật! Không, em chính là chán ghét những nơi không có anh. Từng kỉ niệm cũ cứ ùa về, cơ hồ như bóp nghẹn trái tim em. Em lại khóc rồi. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau lăn dài trên gò má em, tựa như muốn mang theo bao nhiêu nỗi nhớ anh mà ùa đi. 50 ngày qua, chưa bao giờ em ngưng khóc khi trở về nhà, chưa bao giờ em ngưng khóc khi chìm vào mộng mị, chưa bao giờ em ngưng nhớ anh.
Chẳng còn ai hôn em mỗi khi em trở về nhà, chẳng còn ai ôm em đưa em vào giấc mộng đẹp đẽ. Giờ đây chỉ còn lại những mảng vụn vỡ trong trái tim em, chỉ còn những thước phim quay chậm về anh trong trí óc em, cũng chỉ còn mình em trên chiếc giường lớn lạc lõng. Em nhớ anh quá, em phải làm sao đây?
Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà Chúa mang anh rời khỏi em. Hôm ấy em đang ngồi ở quán cà phê mà chúng mình vẫn hay đến, em ngồi chờ anh về. Anh bảo anh có quà cho em, món quà đặc biệt lắm. Anh bảo biết em không thích quà cáp, nhưng món quà này em bắt buộc phải nhận. Em háo hức lắm, em chờ xem thứ anh tặng em là gì? Tiếc thật, món quà anh dành cho em, có lẽ cả đời này em cũng chả dám nhận. Em thấy tin tức tràn lan trên khắp mặt báo, rằng cái chuyến bay của anh nó gặp tai nạn, đâm thẳng xuống đại dương rộng lớn. Lúc đấy em không khóc, đúng hơn là em chẳng tin được. Anh của em, vừa hai tiếng trước còn nói yêu em, vừa dặn em đi mưa nhớ mang theo ô, vừa dặn em uống Americano chỉ nên bỏ 1 shot cà phê, vừa bảo đợi anh về. Em sẽ đợi, chắc chắn, em hứa. Nhưng anh thì lại không về nữa rồi. Đến cuối cùng, ai mới là kẻ thất hứa đây anh?
Anh và em, chúng mình chỉ có nhau thôi. Ngày em ôm di ảnh của anh trong nhà tang lễ, lúc ấy em mới rơi nước mắt anh ạ. Mọi thứ ập đến thật bất ngờ, như cơn sóng dữ đánh gục nhỏ bé như em. Từng dòng người cứ lũ lượt ra vào, họ cũng tiếc thương anh lắm. Anh của em chính là sống rất tốt, người ta yêu thương anh nhiều lắm. Cái cảnh một mình em, bóng lưng nhỏ bé gầy guộc cứ đứng cạnh di ảnh anh mà vuốt ve, người ta cũng xót thương em. Cái năm mà mẹ em rời đi, anh ở cạnh cứ liên tục ôm em vào lòng, liên tục lau nước mắt cho em. Giờ đây đến anh cũng bỏ em đi rồi, sau này ai lau nước mắt cho em đây?
Cái ngày mà anh đến, đưa em vào thế giới ấm áp của anh, sưởi ấm em bằng dịu dàng của anh, chữa lành em bằng tình yêu của anh. Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc đên nỗi quên mất đi chính anh cũng cần được yêu thương.
Những thứ anh dành cho em quá đỗi tuyệt vời, em cứ ngủ quên trong ấy mãi, chẳng bao giờ tưởng tượng được cuộc sống của em khi không có anh. Nhưng cái cuộc sống này tàn nhẫn mà anh, nó cứ lạnh lùng mà kéo em khỏi giấc mộng. Khi em tỉnh giấc, những thứ em nhận được chỉ còn là nước mắt và đau thương. Ngày anh đi, trái tim em cũng như ngừng đập. Tất cả những gì nó cảm nhận được chỉ là những cơn đau xé rách tâm can, là nỗi nhớ không thể nào nguôi ngoai, nó mệt mỏi đến mức không còn thiết tha gì đến việc sống tiếp.
Em đưa tay sờ cái áo dạ nằm ngay ngắn trong tủ, cái áo mà đối với người em yêu là trân quý. Trong trí óc em cứ vô thức mà hiện lên cái hình ảnh chúng mình tay trong tay đi dạo bên bờ sông Hàn, anh cho đôi tay nhỏ bé của em vào túi áo mà sưởi ấm. Khi ấy anh bảo anh muốn nắm tay em mãi thế này, nắm tay lâu thật lâu, nắm tay mãi mãi. Em cười bảo anh trẻ con thật. Nhưng em sai rồi anh ơi... Em cũng muốn nắm lấy tay anh mãi, muốn cùng anh đi đến cuối đời. Giá như khoảnh khắc lúc ấy trôi chậm một chút, dừng lại một chút, thì có phải em sẽ được cạnh bên anh lâu hơn không?
Mệt mỏi đặt lưng trên chiếc giường lớn, chiếc gối của em cứ thế mà ướt đẫm. Đưa tay sờ lên chiếc gối bên cạnh, em cứ vuốt ve nó mãi, tựa như muốn níu kéo chút hơi ấm còn sót lại, như muốn níu kéo chút kỉ niệm đẹp đẽ của đôi mình.
Ngủ ngon, Yoon Jaehyuk, thiên sứ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top