Tô mì đang đợi ft. 𝘑𝘦𝘰𝘯𝘨𝘸𝘰𝘰

Chủ nhật.

Jeongwoo đang ngồi lặng im trên ghế, trong ký túc xá của Asahi và Jaehyuk.

Cậu nhíu đôi mày rậm, vô thức đưa tay lên môi để cắn những đầu móng tay đã sẵn nham nhở, lia mắt nhìn hai bóng người đang đi qua đi lại trong phòng.

Dù ký ức ngày hôm đó vẫn còn vô cùng sống động trong đầu cậu nhóc chuẩn bị sang tuổi 19 thì Jeongwoo vẫn không thể nào tiếp nhận nổi cái sự thật khủng khiếp đó.

JAEHYUK HYUNG VỚI ASAHI HYUNG -- ĐANG YÊU NHAU ????

Là yêu nhau ấy, yêu nhau như mấy diễn viên trong drama hay diễn ấy, không phải đùa đùa chơi chơi chọc ghẹo nhau đâu. Cái việc yêu đương xa lạ với cậu như mặt trăng xa mặt trời cách nhau một trái đất vậy mà lại đang diễn ra sờ sờ ngay trước mặt cậu, với hai ông anh mà cậu thấy mỗi ngày luôn!!

Jeongwoo đang rơi vào sang chấn hậu sự thật cực kỳ nghiêm trọng.

---

Từ khi nào à? Thì chính là từ hôm chiều thứ 6 nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy chứ còn đâu. Vừa nhìn thấy một cái là cậu đã không thể giữ nổi bình tĩnh, chỉ thiếu nước chạy xộc vào phòng chỉ thẳng mặt người anh thân thiết của cậu - Jaehyuk nim - để hỏi xem chuyện gì. Nhưng Jeongwoo là một thiếu niên có gia giáo và học thức, cậu không thể làm vậy được.

Cậu chạy ù ra ngay cổng chỗ Haruto vừa bảo sẽ chờ cậu về chung xe, mách bạn mình ngay.

Haruto bóp miệng Jeongwoo trước khi cậu hét to lên cho cả thế gian này biết, dặn cậu be bé cái mồm lại rồi từ từ tra khảo Jaehyuk và Asahi sau. Jeongwoo trong cơn ngớ người đã nghe lời Haruto 100%, và điều đó là may mắn lớn nhất trong tuần này của cả nhóm Treasure.

Haruto bảo cậu đánh úp từ phía Jaehyuk, còn cây sào sẽ tra khảo Asahi. Nghe lời bạn, Jeongwoo bắt tay ngay vào việc. Đối phó với cả hai người thì hơi khó khăn với cậu, chứ khui miệng ông Jaehyuk thì Jeongwoo tự tin phải nói là dễ dàng. Vừa từ studio về kí túc xá là cậu tắm thật nhanh rồi vớ cái điện thoại, gọi cho Jaehyuk ngay. Jaehyuk bắt máy là Jeongwoo giả đò muốn chơi game, bảo anh sang chơi chứ cậu lười sang bên đấy.

May cho Jeongwoo là Jaehyuk chiều ý cậu, còn xui cho Jaehyuk là vì anh không biết đã rơi vào cái bẫy khủng khiếp mà Jeongwoo bày ra.

Bằng chứng là Jaehyuk vừa ngồi xuống cạnh giường rồi bảo thằng đệ đi lấy Nintendo, thì đã phải sững sờ nghe đứa em nhỏ hơn mình tận 3 tuổi nhướn mày nói với cái giọng hất hàm:

- Khai mau, anh với Asahi hyung yêu nhau đúng không?

Cộng với giọng điệu đáng ghét là đôi mắt híp lại ra vẻ dò xét, nếu là Jaehyuk của mọi ngày thì đã cong môi mắng lại rồi. Nhưng Jaehyuk không thể phản ứng như mọi ngày là bởi anh đang chết lặng, không thể nào liệu trước được một tình hình lệch quỹ đạo như thế.

Xin được phép nhắc lại, Jaehyuk của buổi tối thứ 6 hôm ấy vẫn còn ung dung không biết đã bị đứa em nắm thóp từ lâu.

Trong mắt Jeongwoo, đó là một thái độ gian dối đáng khinh bỉ. Cậu lấn tới, hỏi dồn dập:

- Đừng có hòng mà chối, trả lời mau anh với Asahi hyung đang yêu nhau đúng không?

Đến mức này thì nhìn Jeongwoo không khác gì mấy tên ngốc trong phim tỏ vẻ nguy hiểm. Jaehyuk giờ đã lấy lại bình tĩnh không thể kiềm được phì cười, giọng đùa:

- Làm gì thấy ghê vậy?

Jeongwoo nhổm người dậy, chống tay lên hông hách dịch:

- Nói mau, hai người yêu nhau đúng không?

Jaehyuk có hơi ngượng khi phải khai báo trong hoàn cảnh thế này, nhưng anh cũng không định giấu giếm như Jeongwoo nghĩ. Jaehyuk nói với giọng cười cười, như chuyện chẳng có gì nghiêm trọng:

- Ờ, đang yêu nhau được chưa?

Bất chợt, tình thế đảo ngược. Jeongwoo hùng hổ bị xì hơi bong bóng đứng chưng hửng chẳng biết phải tiếp tục nói gì. Trong khi đó, Jaehyuk cứ như ông chủ đứng nhìn xem tên nhân viên làm sai đang hối lỗi.

Chừng vài giây, Jeongwoo từ bỏ công cuộc tiêu hóa cái sự thật ấy. Nhóc con đưa tay lên nắm tóc như đã quá bất lực, hỏi hằn học:

- Là từ bao giờ thế?

- Khoảng hai năm rồi.

Rầm rầm hai ba phát, Jeongwoo trợn tròn mắt nhảy bổ vào Jaehyuk bấu lấy áo anh hét lên:

- CÁI GÌ? HAI NĂM Á?

Jaehyuk cười lớn với hành động của Jeongwoo:

- Sao? Nhỏ cái mồm lại không anh Jihoon qua giết cả hai bây giờ!

Jeongwoo nhỏ giọng một cách cường điệu:

- Hai năm rồi thiệt hả?

Jaehyuk nhái lại cái giọng đang thì thào của Jeongwoo:

- Ờ, hai năm rồi.

Jeongwoo rơi vào sang chấn hậu sự thật lần 2. Lần này mới chính thức là vô cùng nặng nề. Hai năm hai người quen nhau, trong khi cậu chơi chung mỗi ngày lại không hề có một mảy may cảm giác hay nghi ngờ nào, nghĩ coi bản thân có ngu không cơ chứ?

Và cách để Jeongwoo giảm bớt cảm giác bản thân quá ngu ngốc, chính là đuổi Jaehyuk về.

Cậu em lớn hơn Jaehyuk một vài cm nhưng tâm hồn thì có đôi khi chỉ như 10 tuổi, tự dưng đẩy Jaehyuk ra khỏi giường ngủ yêu dấu của cậu rồi đắp mền lại quay vào trong.

- Anh đi về đi. - Jeongwoo nói vọng ra, giọng vừa giận vừa buồn.

Jaehyuk cũng không biết phải làm sao, anh đi đến lay lay vai của Jeongwoo hỏi dè chừng:

- Này, giận thật đấy à? Anh không có ý giấu em đâu, do Asahi không cho anh nói thôi.

Chiêu bài Asahi có tác dụng với Jeongwoo một ít. Cậu xoay mặt lại dù vẫn trùm chăn lên đầu:

- Thì có ai giận đâu, anh đi về đi khi nào em okay thì em đi tìm anh hỏi tiếp.

Jaehyuk cũng không chắc thằng nhóc này có không giận thật không nhưng cũng không biết phải làm gì nữa. Trước khi đi, anh không quên dặn "Có gì thì gọi cho anh chứ đừng có mà giận hờn" và "Đừng có bép xép với ai biết chưa, mới có em biết thôi đấy!" rồi đóng cửa ra về.

Tiếng đóng cửa vừa hết là lúc Jeongwoo mạnh bạo lật chăn ra. Cái ông anh khó ưa đó vừa nói cái gì? "Đừng có bép xép"? Jeongwoo vò tóc tức tối. Cứ làm như cậu là con nít không bằng vậy mấy cái người này!!!

---

Đó cũng là lý do vì sao Jeongwoo có mặt ở kí túc xá Jaehyuk và Asahi vào ngày cuối tuần quý giá hôm nay, để chứng minh cậu không phải con nít. Cậu có một đôi mắt dò xét tinh tường cùng một cái đầu lạnh có thể phân tích mọi thứ. Cậu sẽ quan sát hai ông anh giỏi diễn xuất này thật kỹ lưỡng để tự trả lời câu hỏi "Hai người họ có quen nhau không", mà không cần phải nghe lời xảo quyệt từ phía ai.

Lời xảo quyệt từ phía Jaehyuk thì chẳng thèm bàn, còn Haruto nữa, chả hiểu hôm thứ 7 đi hỏi han thế nào về chỉ nói với cậu đúng một câu "Hai ổng quen nhau thật, không có gì đặc biệt đâu đừng có hỏi nhiều".

Jeongwoo vò đầu lần thứ 50 chỉ trong vòng 2 ngày vừa qua, làm sao mà không đặc biệt chứ???

Không, Jeongwoo không tin ai nữa cả. Jeongwoo chỉ tin bản thân mình, Jeongwoo sẽ dùng chính khả năng suy luận tài ba của mình để tìm ra nguồn cơn sự việc!

Ngay vừa thức dậy, cậu đã bay ngay sang kí túc xá của hai người, để hai ông anh cậu không kịp chuẩn bị gì mà lừa gạt cậu nữa. Jaehyuk mở cửa giật mình vì không nghĩ Jeongwoo đến mà không báo trước. Mới hôm qua trong lúc Asahi đang họp nhóm với J-line, cậu định sẽ rủ Jeongwoo đi chơi để chuộc lỗi nhưng thằng nhóc này đã từ chối kia mà. Anh nghĩ cậu vẫn còn giận nhưng không ngờ lại gặp nhóc vào ngay sáng sớm hôm sau.

Lại còn bước vào nghênh ngang như mấy tên côn đồ đi thu nợ.

Jaehyuk hỏi cậu ăn chưa, nếu chưa thì vào ăn sáng chung với anh và Asahi luôn, nhưng Jeongwoo còn chẳng thèm đáp lời, phất phất tay đuổi anh đi rồi lại tiếp tục đi lục xét gì đó trông ngu ngốc không thể tả.

Jaehyuk mệt mỏi đi vào bếp nơi Asahi vẫn còn đang đứng đợi nước sôi để nấu món ăn đơn giản nhất thế giới - mì gói, bảo cậu làm thêm cho Jeongwoo một phần. Trong lúc ấy, Jeongwoo đã quan sát xong tình hình, cũng lửng thửng đi vào, ngồi xuống ghế đợi hai người đang bận rộn trong gian bếp nấu mì cho ăn.

Đưa tay lên gặm gặm, hai mắt Jeongwoo nheo lại tìm kiếm từng cử chỉ nhỏ nhặt khác lạ giữa hai ông anh mình, để chứng minh hai ông ấy yêu nhau. Hoặc cũng có thể là không chứ? Lỡ như hai ổng với tên Haruto kia chỉ đang hùa nhau prank cậu thì sao.

Để xem nào, Jaehyuk thì vẫn trông như cũ. Mà cả Asahi hyung trong cũng y hệt như cũ, chả có gì thay đổi cả. Chỉ là hai ông ấy đang lén lút nhau cười cười cậu, nói nhỏ với nhau gì đó mà cậu thì biết thừa là nói xấu cậu chứ còn đâu.

Nhưng điều đó cũng rất bình thường, Asahi với Jaehyuk vốn vô cùng thân thiết (và hay cùng nhau nói xấu cậu). Vậy thì khác biệt ở đâu mà hai ông ấy lại đang yêu nhau chứ?

Asahi vỗ vỗ vai Jaehyuk ra hiệu gì đó, Jeongwoo lập tức nheo mắt thật sâu nhìn. À, Jaehyuk hyung định đi đâu đó, Jeongwoo quan sát cẩn thận hơn nữa.

Một ai đó vỗ vai cậu, là Jaehyuk. Thì ra Jaehyuk vừa rồi là đi đến bàn cậu.

- Bị điên à? Sáng sớm làm gì nhìn như đi bắt cướp thế?

Nói rồi Jaehyuk kéo ghế, ngồi xuống đối diện phía Jeongwoo ngồi. Anh mang ra một hộp nước lúa mạch ướp lạnh mà cậu đang thèm, còn chính mình thì uống một lon coca đỏ. Jeongwoo thấy vậy hỏi:

- Còn Asahi hyung uống gì?

- Cậu ấy tự làm cà phê uống.

- Rồi Yedam hyung với Junghwan đâu rồi?

- Yedam đi làm còn Junghwan chắc là đi chơi với bạn học hay gì đấy.

Jeongwoo gật đầu. Rồi lại chẳng biết nói gì thêm. Nói đến đây thì cũng phải cho mọi người biết, thực tế Jeongwoo chẳng chuẩn bị câu hỏi gì để "tìm ra sự thật" như cậu mong muốn cả.

- Đang nấu mì à? - Jeongwoo mở lời nhạt toẹt.

- Ừ, mì gói thôi vì trong ký túc xá cũng chẳng còn gì ăn rồi.

- Sao hai người không đi tìm gì ăn bên ngoài?

- Vì lười chứ sao.

Rồi lại chẳng ai nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên Jaehyuk và Jeongwoo ngồi cạnh nhau mà lại lặng im không có gì để nói, bởi Jeongwoo thì bận suy nghĩ về cái sự thật đó còn Jaehyuk thì không rõ em cậu có còn giận hờn không.

Cuối cùng, người phá vỡ không khí trầm lặng lại là Asahi.

Người có thân hình nhỏ bé nhất trong đám, bê hai tô mì đã được làm đàng hoàng ra để lên bàn. Jeongwoo chưa kịp ngước lên nhìn thì đã cảm thấy chút nhói lên ở đầu ngón tay, vốn đang nằm trong miệng cậu.

Asahi vừa đánh vào tay cậu, kèm theo câu nhắc nhở nghiêm khắc:

- Đừng cắn móng tay nữa.

Jeongwoo chu môi bỏ tay ra khỏi miệng, còn Jaehyuk thì cười đáng ghét phía bên kia. Asahi chỉ bưng hai tô mì ra rồi lại đi vào bếp, tiếp tục loay hoay ở đấy. 

Mùi mì thơm phức đóng lại cánh cửa của những suy nghĩ phức tạp bên trong Jeongwoo, cậu nhóc với tay lấy 2 đôi đũa trong giỏ đũa trên bàn, đưa cho Jaehyuk một đôi rồi ngay lập tức chúi mũi vào tô mì ngon lành, hút rột một tiếng thật thỏa mãn.

- Mà này - Jeongwoo thì thầm chỉ đủ cho Jaehyuk nghe, sau khi đã ngẩng đầu lên khỏi bát mì nóng hổi - Hai người yêu nhau 2 năm thật đấy à?

- Thật là, thằng này - Jaehyuk bật cười - Có đúng một câu như thế để hỏi thôi đấy à?

Jeongwoo huých vào khủy tay Jaehyuk đang để trước mặt:

- Chứ sao nữa, thật tình là vẫn không tin được đây này.

- Có gì đâu mà không tin? Đi mách Haruto rồi mà vẫn không tin là sao?

Jeongwoo nói nhấp nhẳng:

- Ôi ông thần đó còn khó ưa hơn, hỏi Asahi hyung như nào còn chẳng thèm về kể. Nếu không thì em đây cũng không cần vác xác qua hỏi anh đâu.

Jaehyuk buồn cười nhưng vẫn cố nhái Jeongwoo nói thì thầm để Asahi trong bếp không nghe, xoa xoa cái đầu bù xù của đứa em thân thiết:

- Vậy chứ làm sao chú mới tin?

Jeongwoo gắp một đũa đầy mì, hút vào mồm thật sảng khoái. Đoạn cậu như thể tự độc thoại hết những rắc rối trong đầu mình từ hôm ấy:

- Cũng chẳng biết, nhưng Asahi hyung thật sự làm em chẳng thể nào tưởng tượng nổi hai người yêu nhau ấy. Kiểu chơi thân với hai ông như thế mà lại có một bí mật giữa hai người như thế á? Không thể tin được luôn. Asahi hyung lạnh lùng kiểu chẳng biết yêu đương, còn anh thì em cũng chẳng hình dung ra sẽ quen Asahi hyung kiểu gì. Lộn xộn lung tung lắm chẳng có một hình dung nào. - Jeongwoo hút thêm một đũa mì rồi ngước lên nhìn - Làm sao mà ----

Jeongwoo đột ngột dừng, vì trước mắt cậu bây giờ là một điều rất lạ.

Jaehyuk vẫn chưa động vào tô mì của anh.

Lạ là bởi Jaehyuk hyung chưa bao giờ là người chê mì, mỗi khi đi ăn cùng nhau, kể cả khi mì của cậu vẫn chưa được mang ra, thì ông anh quý hóa cũng sẽ hút rồn rột tô mì như để trêu tức cậu. Còn bây giờ, tô mì trước mặt Jeongwoo đã muốn sắp chạm đáy sau sức ăn dữ dội, nhưng tô mì bốc khói của Jaehyuk thì cả đũa cũng chưa nhúng vào.

- Này, sao anh không ăn mì?

Jaehyuk không đáp lời, vì anh không nghe thấy. Jaehyuk lúc này đang không nhìn về phía Jeongwoo đang nói, mà chăm chú nhìn về bóng lưng nhỏ xíu của Asahi loay hoay chỗ mấy cái cốc và máy pha cà phê vừa mới mua không lâu.

Cái ánh mắt khiến Jeongwoo thấy còn lạ lẫm hơn cả tô mì còn nguyên. Bởi Jeongwoo chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt tương tự từ Jaehyuk.

Cậu từng thấy Jaehyuk ôm ấp nhiều người khác, từng thấy Jaehyuk nói yêu cũng rất nhiều, thấy anh cậu làm mấy trò aegyo nhạt nhẽo và bám dính lấy mấy ông anh, nhưng Jeongwoo chưa bao giờ thấy Jaehyuk nhìn ai bằng ánh mắt như vậy cả.

Giống như Jaehyuk đang nhìn một cái gì mà ổng yêu thích lắm ấy. Yêu thích hơn cả máy chơi game đời mới, hơn cả khi thắng ván Liên minh, hơn cả khi ông anh trẻ con của cậu rút được tấm phiếu giảm giá cho người may mắn chỗ quán mì tương đen gần kí túc xá. 

Bởi trong ánh mắt đó không chỉ có niềm hân hoan bình thường ngắn ngủi, mà miên man lòng trân trọng sâu sắc đã được nuôi dưỡng từ khi đơn sơ đến lúc trưởng thành.

Jaehyuk vẫn không phát hiện ra ở phía bên kia bàn, Jeongwoo đã dừng câu nói rất lâu. Bởi Asahi vừa mới làm xong ly cà phê, đang chậm rãi bê ra bàn cả mì cùng nước. Và cái ánh mắt mà Jeongwoo vẫn đang phân tích kỹ lưỡng kia, cũng dõi theo từng bước chân Asahi cho đến khi người nhỏ hơn ngồi xuống cạnh bên.

Asahi sau khi đã yên vị lập tức hớp một hơi cà phê rồi mở nắp giấy của tô mì ra. Trong khi Jeongwoo vẫn không biết phải lên tiếng gì thì một chuyện khác thường nữa lại đến trước mắt Jeongwoo. 

Asahi hyung thản nhiên gắp một phần mì từ tô mình bỏ sang tô Jaehyuk.

Jeongwoo từng thấy Asahi hyung nhờ Haruto ăn giúp, nhưng anh có hỏi xem Haruto đồng ý không.

Asahi hyung còn chưa bao giờ nhờ cậu.

Nhưng Asahi hyung lịch sự nhã nhặn mà cậu biết, không cần hỏi một lời đã tự ý bỏ mì sang tô của Jaehyuk hyung.

Thế là, đáp án cho hàng loạt câu hỏi mà cậu vắt não suy nghĩ trong hai ngày vừa qua bỗng chốc hiện lên. Rằng phải có gì đó khác lạ giữa hai người họ nếu họ là người yêu của nhau chứ nhỉ, để Jeongwoo tin được là không phải chỉ như anh em rất thân giống với cậu, mà Jaehyuk và Asahi chính là người yêu thật sự của nhau.

Và giờ, Jeongwoo tin. Tin rằng họ đã yêu nhau từ rất lâu, rải hàng đống những dấu hiệu đặc biệt trước mặt cậu, chỉ có cậu là ngây thơ không biết. Jeongwoo không biết bởi Jeongwoo chưa từng trải qua điều gì tương tự thế, nhưng chỉ cần sự thật đó được tiết lộ với cậu, Jeongwoo thông minh luôn có thể thấy được vấn đề.

Và rồi đứa trẻ đang ở cái tuổi vị thành niên đã phải làm việc với hàng đống suy nghĩ trong đầu, thấy cực kỳ không hài lòng. Không, là vô cùng tức giận. Ai cho hai ổng cái quyền được giấu giếm với cậu như thế hả, ý là nếu cậu không chính mắt phát hiện, hai ổng sẽ còn giấu cậu đến bao giờ? Tưởng là cậu bị ngốc à!

Vậy đấy, đến khi Asahi và Jaehyuk sau một khoảng thời gian chia thức ăn vô cùng bình thường như mỗi sáng hàng ngày, ngẩng đầu lên nhìn thì đã phải trợn tròn mắt thấy Jeongwoo mặt mày hầm hầm, hút rồn rột mấy sợi mì sau cùng trong tô rồi dốc ngược tô lên húp cạn sạch nước.

Asahi lo lắng:

- Jeongwoo à em sao thế?

Jaehyuk với tay sang vỗ vỗ vào vai cậu như muốn cậu tỉnh táo:

- Này Jeongwoo à, có chuyện gì không?

Hỏi han hả, giờ mới bày đặt hỏi han, Jeongwoo cau có nghĩ trong đầu. Cậu chu môi lên, đứng dậy khỏi bàn, nhìn từ phía trên xuống như thể bản thân là một vị thần cuồng nộ đang đưa ra bản án cho loài người:

- Nghe đây hai ông kia, hai ông là cái đồ xấu xa đáng ghét. Nghĩ là sẽ giấu tôi đến hai năm thì nói ra xong tôi sẽ cười hihi haha cho qua chuyện hả, nằm mơ đi. TÔI SẼ GIẬN HAI NGƯỜI HAI NĂM CHO HAI NGƯỜI BIẾT TAY!

Rồi bỏ lại hai ông anh đang ngớ người tiêu hóa lời cậu vừa nói, Jeongwoo kéo ghế ra về. Jaehyuk hyung chạy theo kêu lại á, ông đây không quay đầu nhìn đâu, Asahi hyung đứng từ xa gọi dịu dàng á, cũng đừng tưởng vậy thôi mà ông đây tha thứ.

Và cặp đôi tội nghiệp đành nhìn nhau bất lực lúc Jaehyuk trở về sau khi chạy theo Jeongwoo giải thích nhưng không thành, hiểu rằng lần này thì chắc hơi khó giải quyết hơn một chút.

Khổ lắm, ai bảo lại chọc phải một đứa trẻ đang tuổi vị thành niên!

---

Nhưng mà, hai năm của một đứa trẻ vị thành niên rốt cuộc dài đến bao lâu?

Đến ngay tối đó, khi Jaehyuk đã yên vị trong phòng mình chuẩn bị ngủ, đột nhiên điện thoại cậu "tingg" lên tiếng báo có tin nhắn. Màn hình hiện lên tin nhắn từ Jeongwoo, Jaehyuk bấm vào.

Yah, dù sao thì cũng chúc mừng hai anh nha.

Jaehyuk buồn cười muốn rớt nước mắt, tưởng tượng ra vẻ mặt miễn cưỡng của Jeongwoo, vén chăn lên chạy vội sang phòng Asahi. Vừa đúng lúc Jaehyuk chìa điện thoại ra cho người đã nằm gọn trong chăn ấm sau một ngày nghĩ ngợi quá nhiều thì tin nhắn tiếp theo hiện lên.

tingg

Mà chúc mừng gì chứ, hai ông hẹn hò 2 năm rồi mà.

1 giây sau.

tingg

Cái đồ phản bội xấu xa!

Jaehyuk cười đến ngã lăn xuống sàn, còn Asahi cũng vừa nhìn tin nhắn trách móc của đứa em nhỏ vừa cười nhẹ nhõm. Dù có lẽ phải tìm cách giải quyết cơn giận của Jeongwoo một chút, nhưng xem như Asahi đã vượt qua được đợt sóng gió lần này rồi.

Chỉ là, bỗng dưng trong đầu chú rô bốt hay nghĩ sâu xa, lại hiện lên hình ảnh của một đứa trẻ vị thành niên khác.

(TBC)

---

P/s: Năng lượng cute đến đây là kết thúc, năng lượng trầm lặng và sến súa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top