hand in hand
Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Tại Hách đặc biệt chọn ra chiếc áo trắng và chiếc quần yếm mà em thích nhất để đi sinh nhật người quan trọng. Em tươm tất với bộ quần áo đó rồi tung tăng trên con đường hoa giấy đỏ quen thuộc, và đặc biệt, em không quên cầm theo món đồ chơi robot mà em đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Gương mặt Hách lộ rõ vẻ hớn hở, em cười tươi đến nỗi đôi mắt mười hai tuổi nheo cả lại. Em vừa nâng niu con robot vừa nhảy chân sáo suýt nữa vấp vào đống lá khô mà bà cụ hàng xóm đang quét bên đường.
"Hách đấy ư, trông cháu vui quá, cháu đi đâu mà diện đồ đẹp thế này?"
"Cháu đi sinh nhật bạn cháu ạ! Hehe" Nói xong, em vui vẻ chào bà rồi lại tung tăng dưới trời hoa.
Tại Hách vui như thế vì em đang trên đường đến gặp bạn thân của em, và con robot trên tay chính là để tặng bạn ấy. Hôm nay sinh nhật bạn, em đã quyết định lấy ra món đồ chơi mà mình thích nhất để làm quà sinh nhật. Mẹ em đã rất ngạc nhiên, vì sao em lại dễ dàng đem món đồ chơi đi cùng mình từ nhỏ làm quà tặng chứ? Xưa nay, thứ gì em đã thích, đã trân trọng thì em sẽ gói gọn và cẩn thận cất vào tủ, em chỉ ngắm, em không chơi vì sợ nó hao mòn. Có lẽ, đứa trẻ nhận được món quà này hẳn quan trọng với em lắm.
Trước lúc em đi, mẹ đã dặn dò và bảo:
"Hách, gửi lời chúc mừng sinh nhật của mẹ tới bạn của con nhé." Mẹ vừa nấu ăn vừa nói với em.
"Tuân lệnh mẹ. Mẹ ơi, bây giờ con đi nha." Nói xong, em nhanh nhẹn mang giày vào và tạm biệt mẹ.
Khi em mở cửa chuẩn bị đi thì mẹ em gọi to.
"À con! Lần sau dẫn bạn ấy về nhà mình chơi nhé." Em "dạ" một tiếng thật to rồi rời đi, lúc ấy, mẹ dường như thấy được sao trời trong mắt em, mẹ biết đứa con trai mình đang tìm đến một hạnh phúc khác ngoài gia đình.
Sải bước trên đường đêm, bóng em thoắt ẩn thoắt hiện dưới những bóng đèn vàng cách nhau một cánh tay. Đường phố nhộn nhịp theo từng bước chân em đến, tiếng nói cười của người người nhà nhà hoà vào sắc trời vừa tối, lòng em rộn rã vô cùng. Cuối cùng, em ghé chân vào một tiệm mochi cách xa con phố nhộn nhịp ấy một đoạn nhỏ.
Nhìn có vẻ, đây là một cửa tiệm khá lâu đời, cạnh mái hiên, tiệm có trồng một giàn hoa giấy trắng. Kì lạ hơn cả, tiệm mochi này lại treo nhiều bóng đèn rực rỡ màu sắc, sáng át luôn cả cái màn đêm tĩnh mịch, bên ngoài tiệm treo bản "đóng cửa tiệm vì hôm nay sinh nhật con trai cưng". Em nhận ra, đây là nhà bạn em mà!
Đến nhà bạn rồi, nhưng em lại có chút do dự, muốn bước vào nhưng đôi chân em mãi chần chừ. Thế là, em cứ đứng đó ngó quá ngó lại, tay gảy gảy đầu. Một lúc sau, trong nhà có người đi ra, một ông chú cao to mang tạp dề màu xám đang rõ dần trước mắt em. Em nhận ra, chắc đây là bố của bạn em, nhìn hai người giống nhau đến thế cơ mà.
Thấy em, chú tưởng là khách đến mua mochi nên lên tiếng:
"Cháu trai, hôm nay tiệm chú đóng cửa sớm một bữa, mai cháu hẳn đến mua bánh nhé."
Tại Hách cứ đứng đó, tay cầm con robot giấu ra phía sau, người em run run mà không biết vì lí do gì nữa. Em chẳng biết mở lời làm sao, đây là lần đầu em gặp người nhà bạn ấy, nên lòng có chút bồn chồn, ngại ngùng rõ trên đôi mắt long lanh.
"Cháu đến... Cháu...."
Thấy em không chịu đi mà cứ lầm bẩm rồi ngóng vào trong tiệm, ông chú bồi hồi suy nghĩ một chút rồi bảo.
"...Hay để chú vào lấy một ít mochi cho nhóc. Nhưng hôm nay chú không làm nhiều, chỉ có mochi đào mà con trai chú thích thôi, haha. Hôm nay sinh nhật con trai chú, chú tặng nhóc luôn nhé. Chờ chú một chút. Chú biết, khi mochi ngay trước mắt nhưng lại không thể ăn được thì bứt rứt lắm, tại chú cũng từng vậy."
Vừa dứt lời với em, chú cao giọng gọi vào nhà.
"Quang, gói một ít mochi trong tủ lạnh rồi đem ra cho bố."
"Dạ"
Một giọng nói quen thuộc cất lên làm Tại Hách giật thót, em như hiểu ra gì đó, em mạnh dạn nhắm mắt nói lớn:
"Cháu, cháu đến để tặng quà sinh nhật cho Triêu Quang ạ."
Giọng nói lắp bắp của em, gương mặt ửng đỏ của em, cậu trai mặc sơ vin đã trông thấy cả rồi.
Triêu Quang đã đứng sau bố, trước khi Hách nói một phút. Em định hỏi bố mochi ở đâu vì em chẳng thấy cái nào trong tủ lạnh cả, bước ra thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Quang nghiêng đầu, đôi má hiện lên hai chiếc đồng tiền nhỏ xinh. Em bước qua một bên và nói với bố rằng đây là bạn mà em mời tới sinh nhật, nhưng có lẽ bạn ngại nên không dám vào nhà.
Bố nghe Quang nói nên đã hiểu ra mọi chuyện, chỉ trách sao con trai đã dặn trước mà bố lại không nhận ra sớm hơn. Bố bảo không làm phiền hai em nói chuyện nữa nên bố liền nép sang một bên nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện. Vì đây là lần đầu tiên con trai mời bạn về nhà chơi, ông vui vô cùng, cứ nhìn hai đứa nhỏ mãi thôi.
...
Triêu Quang bước tới trước mặt Tại Hách, nhìn em rồi bĩu môi, vẻ mặt có chút giận dỗi.
"Tớ cứ tưởng là cậu không tới."
"Ơ đâu có, vì tớ ngại nên không dám vào thôi nhá..." Tại Hách giải thích với giọng run run.
"Mới chọc có xíu mà má cậu ửng đỏ rồi kìa. Đồ dễ dụ." - Triêu Quang mỉm cười, trách sao cậu bạn này lại đáng yêu đến thế.
"Ơ cậu lại trêu tớ." Hách căn bản không giận gì bạn, vì em luôn được Quang trêu và em thích "được" Quang trêu, những lúc như vậy em lại cảm thấy vui vẻ là đằng khác.
"Thôi bây giờ chúng mình vào nhà nhé, trời cũng lạnh rồi."
Quang chưa kịp ngoảnh đầu lại, Hách đột nhiên kéo vạt áo Quang.
"Chờ chút đã."
Tại Hách từ từ lấy con robot mà em giấu sau lưng quần nãy giờ, em phủi nó lên vạt áo bốn năm lần rồi hai tay đưa cho người trước mắt.
Em mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt Triêu Quang.
"Tớ tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ, Triêu Quang!!"
Quang ngạc nhiên, em tròn mắt nhìn chú robot ấy. Hai tay em nâng niu nó, mải mê nhìn nhắm từng bộ phận rồi nói cảm ơn Hách, em đã rất hạnh phúc khi nhận được món quà này.
Còn Tại Hách trông thấy bạn vui, em bất giác gảy đầu, em ngại, Hách cảm thấy tim mình không nghe lời mà cứ đập nhanh liên hồi, có phải vì lúc này bạn quá dễ thương chăng? Em ngập ngừng một chút, không biết nên nói điều này ra không. Nhưng dường như có thứ gì đó thôi thúc trái tim em, khiến lí trí mách bảo rằng em phải nói.
"Đây là món đồ chơi mà mình yêu nhất, nó đã lớn lên với mình, nó như vật may mắn của mình vậy. Nay sinh nhật cậu, mình tặng cậu, mong cậu sẽ mang theo nó đi khắp nơi... mong cậu sẽ luôn nhớ tới mình."
Quang có nghe không, Hách không biết vì Quang không nhìn Hách. Quang dán mắt vào con robot rồi nhỏ tiếng nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao giọng nói của em lại dần to hơn.
"Cảm ơn Hách, mình... mình cũng thích Hách lắm..."
Tại Hách ngơ người.
"Hả... Cậu nói gì?" Tại Hách không hiểu, nhưng em không nghĩ là em nghe lầm.
....Toi rồi! Câu đó đáng lẽ là lời đọc thoại trong suy nghĩ của Quang thôi, chẳng hiểu sao em lại buộc miệng nói ra như thế.
Nhưng có lẽ, hai đứa đã bỏ quên ông bố kế bên rồi. Nghe được lời thổ lộ của con trai, ông che miệng ngạc nhiên, dùng hai mắt tròn xoe nhìn hai đứa, lòng thầm nghĩ không ngờ tình huống này lại xảy ra. Con trai ông vừa nói ra lời yêu sao? Ông có nghe nhầm không vậy, đứa trẻ này đã lớn rồi sao...
"Giới- giới trẻ ngày nay luôn như vậy sao... mạnh dạn thổ lộ quá con trai, ta không ngờ luôn đấy. Lúc xưa khi gặp mẹ, bố không dám nói vậy đâu. Nhanh quá...Chẳng trách từ suốt buổi chiều con toàn nhắc đến cái tên này."
Bố Quang vừa dứt lời, không gian xung quanh ba người dường như ngưng đọng. Bố không dựa vào tường nữa mà đứng dậy, bước tới chỗ hai đứa, bố nói tiếp:
"Được. Hôn sự này ta chấp nhận."
Triêu Quang nhận ra.
"Bố à! Lời vừa nãy hai người quên đi nhé, con... tớ chỉ nói bừa thôi." Triêu Quang luống cuống cả lên. Sao thế này, sao cái miệng nhỏ này không nghe lời vậy chứ?
Còn Hách, nghe bố Quang nói thế thì em cũng đủ hiểu. Hách định thừa cơ hội nói với Quang rằng mai mốt có dịp, mời Quang về nhà Hách chơi. Nhưng không biết sao nữa, cái miệng ngốc của em đâu nghe cái não:
"Quang! Đợi tớ về xin phép bố mẹ nha! Mẹ tớ nói là dẫn cậu về nhà ra mắt-"
"Ủa ủa?"
"Ủa?"
Cả bố và con đều ngơ người, cậu nhóc này đang nói gì thế...
"Hai đứa nhỏ này, ta nói vậy thôi chứ hai đứa còn bé lắm, có gì đợi lớn hơn rồi tính nhé!!!"
Hách vội vàng giải thích, em biết là em đã lỡ nói ra điều không phải rồi.
"A, cháu nói nhầm.. ý, ý là dẫn Quang về nhà cháu chơi ạ."
Tại Hách nhìn Triêu Quang trước mắt im lặng, em nhận ra nét mặt ngại ngùng trên hai má Quang, em nhanh trí xin phép bố cho hai đứa đi dạo, lần này bố không cho em cũng phải dẫn Quang đi, em cũng chẳng biết vì sao nữa, em chỉ làm theo lời con tim mình thôi.
"Chú, chúng con đi dạo một tí!"
Cứ thế, Tại Hách đan tay Triêu Quang chạy về phía cuối con phố, nơi có ánh đèn vàng nhẹ và những quán trà nên thơ. Gió thoảng từng đợt, hàng bông giấy trước cửa tiệm xào xạc từng cánh trắng bay đi. Dù bên ngoài có xôn xao như thế nào, hai đứa vẫn không nghe thấy, lúc này chỉ có thế giới của hai đứa mà thôi. Quang ngước nhìn Hách, em thấy được thứ lấp lánh dưới hàng mi đen huyền của cậu. Chẳng hiểu sao em lại bất giác mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiện lên rồi. Chỉ là một thoáng mơ màng, nhưng em chợt nhớ lại lời mẹ, mẹ em nói, khi mà em gặp được định mệnh đời mình, đôi đồng tiền trên má em sẽ nở hoa. Và em nhận ra, ngay lúc này đây, hai chiếc đồng tiền đó đã trở thành hai bông hoa xinh xắn. Mẹ nói, đây là chuyện quan trọng, khi nào em gặp được người đó em có thể chia sẻ với mẹ nếu em muốn, nhưng em nhận ra, nó sẽ là mãi là bí mật của mình.
Từng lọn tóc của Tại Hách nhẹ nhàng lướt trong cơn gió, Triêu Quang thấy, rất đẹp. Cho đến tận bây giờ, hai đứa vẫn nắm chặt tay nhau. Chạy đi đâu, em cũng chẳng biết, Hách cũng chẳng biết. Hai cậu bé cứ bước nhanh chẳng biết hồi kết, cũng chẳng biết điểm dừng ở đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng đêm nay trời sẽ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top