Chap 13 - "Cậu là món quà quý giá nhất của tớ"


Asahi ngồi trầm ngâm ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kính ô tô, dãy phố quen thuộc với những ánh đèn lấp lánh 5 năm qua đã thay đổi ít nhiều. Vị trí xe bánh cá cậu thường hay ăn hồi còn ở chung cư cũ giờ cũng không còn nữa, thay vào đó đã là một cửa hàng coffee sang trọng lộng lẫy với người ra kẻ vào tấp nập. Chợt Asahi quay sang nói với bác tài xế:

_Bác ơi cho cháu xuống đây mua ít đồ nhé ạ.

Chiếc ô tô sang trọng đỗ lại trước cửa quán, người vừa bước xuống xe hiện tại đã là không còn là một mẫu ảnh nghiệp dư như trước mà đã trở thành một người nổi tiếng với hàng triệu follow trên các nền tảng mạng xã hội. Asahi càng ngày càng xinh đẹp, đẹp đến mức mà bất kì ánh nhìn nào đổ về phía cậu cũng phải nao lòng. Cậu khoác lên người một chiếc áo khoác hàng hiệu, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phía trong, tiến thẳng đến quầy order.

_Cho tôi một phần bánh cá đặc biệt và một kem ốc quế mang về nhé.

_Dạ vâng, của quý khách sẽ có ngay đây ạ.

Hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông khách, có lẽ cậu phải đợi khá lâu rồi. Nhìn hình ảnh các nam nhân viên phục vụ đứng ở quầy đang pha chế kia trong đầu cậu lại bất chợt hiện lên hình bóng quen thuộc của ai đó, mọi thứ mới đây mà đã 5 năm trôi qua rồi.

_Của quý khách đây ạ, xin cảm ơn.

Asahi nhận lấy túi bánh rồi nhẹ nhàng gật đầu quay lưng đi, quả đúng là cậu không thể bắt gặp được hình ảnh cậu nhân viên quán cà phê ấy nữa rồi.

------------------------

Asahi quay về chung cư hiện tại mà cậu đang sống, ở đây rất cao cấp và tiện nghi, chắc chắn không có xảy ra những lần mất điện hoặc hỏng đường ống nước nữa.

Cậu tiến đến trước cửa đợi thang máy, nhấn nút rồi hít một hơi tận hưởng mùi vị gói bánh cá còn nóng hổi đang thơm nức mũi trên tay, vẫn đúng là cảm giác quen thuộc ấy. Đang chuẩn bị bước vào trong thì bỗng có bàn tay của ai đó vỗ vai cậu một cái làm cậu suýt nữa ném thẳng gói bánh vào mặt hắn ta.

Asahi "Aaa" lên một phát rồi quơ tay múa chân loạn xạ khiến người kia cũng giật mình theo.

_Hết cả hồn thật đấy!

Cậu trai kia bật cười khoái chí rồi lên tiếng:

_Cho tớ đi cùng thang máy với nhé.

Cửa thang dần đóng lại, Asahi nhấn số tầng rồi quay sang hỏi người kia:

_Cậu ở tầng mấy ?

_Tầng 3 giống cậu đấy.

_Ở căn số mấy thế ?

_Căn 310 giống cậu luôn đấy.

Đột nhiên Asahi lại nhìn người trước mặt mà cười phá lên, từ bao giờ mà số nhà của cậu đã bị đổi thành 310 mất rồi. Vốn dĩ cậu thích số 309 hơn nhưng có người bảo "Gả cho tớ rồi thì phải ở nhà tớ" nên cậu cũng đành chấp nhận.

_Này cậu phải diễn cả đoạn sợ ma chạy thẳng vào nhà luôn chứ.

Jaehyuk cũng bật cười lên theo người kia, tiếng cười của hai người vang khắp cả hành lang đến tận trước cửa phòng.

_À lúc nãy tớ ghé quán Treasure mua bánh cá mà lại không gặp ông chủ, không biết ông ấy đi đâu thế nhỉ ?

_Ông chủ của Treasure hôm nay không đi làm mà ở nhà chuẩn bị cái này...

Jaehyuk mở điện trong ngôi nhà lên, từng góc bên trong đều được trang trí rất cẩn thận bằng hoa, bong bóng và những bức ảnh chụp chung của hai người, còn có những bức Jaehyuk vẽ riêng để tặng cho Asahi nữa.

_Chúc mừng kỉ niệm 5 năm yêu nhau, tớ yêu cậu Asahi.

Asahi nở nụ cười rồi đi vào tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem có vẽ hình một chú sư tử.

_Bánh này tớ đã dậy từ sớm để làm đó. Chúc mừng kỉ niệm 5 năm yêu nhau, chúc mừng sinh nhật bạn trai Jaehyuk của tớ.

Asahi đặt chiếc bánh kem xuống bàn rồi lấy ra thêm một hộp quà nữa.

_Còn đây là quà của tớ.

Jaehyuk nhìn hộp quà trên tay người đối diện khoảng hai giây rồi chợt tháo chiếc nơ lớn ra dán lên người Asahi.

_Đối với tớ, Asahi chính là món quà quý giá nhất.

~ END ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ cho chiếc fic này của mình.

Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe và may mắn, nhớ dành nhiều tình cảm cho JaeSahi cũng như Treasure nhaaa.

Chúc Treasure comeback đại thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top