3.
Trời thật sự sang đông rồi, cái lạnh này ôi chao, phải cảm thán cái sự lạnh này như thế nào đây,đối với người giấy như em mà nói, nó thật sự có thể giết chết em luôn đó.
Nên giải pháp tốt nhất là ở nhà chùm chăn mà ngủ,đúng vậy,em sẽ ngủ đông suốt mùa đông năm nay, thời tiết như này em làm biếng vẽ tranh lắm, với cả năm nay em đã triễn lãm được 3 bức tranh rồi,đủ tiền để đi từ thiện rồi.
Tối hôm đó trời lạnh thấu xương,em cuộn tròn mình trên giường êm ái mà lướt lướt điện thoại, đã lâu rồi em chưa cập nhật tình hình thế giới, đọc xong tất cả chắc cũng đã khuya,em buồn ngủ mà tắt điện thoại rồi chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau em bắt đầu bằng việc trở mình,rên khó chịu vì lạnh rồi cũng ngủ tiếp, nhưng mà cuộc sống nó bằng phẳng quá thì chán lắm,cho thêm mắm muối rồi thêm chông gai thì đấy mới gọi là cuộc sống.
9 giờ sáng tại trước cửa nhà em, một tên lùn lùn khoác vài chiếc áo bông và còn cầm theo mấy túi đồ nào đó bấm chuông nhà em,em thầm rủa trong lòng một hồi nữa nó đi vấp cục đá té tét đầu, rồi cũng xuống mở cửa.
Nheo mắt khó chịu nhìn người trước mặt rồi quăng ra một câu 3 phần lạnh lùng 7 phần như 3 trước khi vào nhà:
"Anh đi dề đi nhà em hết đồ ăn rồi"
"Khỏi lo,tao mua đủ ăn hết mùa đông rồi"
Rồi sau đó cái người lùn lùn đó cũng tay xách nách mang đi lon ton vô nhà, tự nhiên tự tại như nhà mình mà ngồi xuống tự rót nước trà uống rồi bật tivi xem thời sự buổi sáng.
"Anh đi dề đi em làm biếng nuôi anh lắm"
"Anh tự nuôi anh em khỏi lo"
"Anh đi về liền nha, có nhà sao không ở"
"Mới bị chủ đuổi"
"Mắc gì trời"
"Không đóng tiền nhà"
"Anh ngộ nhờ, có tiền sao không đóng"
"Không thích "
"Mắc gì nữa"
"Ghét chủ nhà không thích đóng"
"Đừng nói là anh combat với chủ nhà nha"
"Giỏi,đúng rồi "
"Thôi thôi muốn làm gì làm đi,em đi ngủ "
"Ờ ngủ ngon"
Khỏi nói em cũng biết mấy túi đồ mà người đó mang theo là gì rồi, cũng may hồi đó nghe lời mẹ mua nhà có 2 hoặc 3 phòng, để giờ còn có người qua ăn trực nữa.
Em đánh một giấc tới 3 giờ chiều, bước xuống nhà với tâm trạng hưng phấn sau giấc ngủ dài em chợt nhìn thấy ngoài vườn là bóng dáng nhỏ bé của người đó vừa uống trà vừa đọc sách.
"Chill phết nhờ anh mình nhờ"
"Ăn nhờ ở đậu cũng phải sang chứ"
"Anh tính ở bao lâu"
"Không biết,hay tao ở với mày luôn,dù sao mày cũng có một mình à, rồi lỡ có gì sao mày đấu lại"
"Em cũng thích có người ở chung, mà em cũng thích ở một mình nữa, em thích cảm giác yên bình hơn là náo nhiệt"
"Người ở chung ở đây là Yoon Jaehyuk chứ gì,tao biết mà"
"Anh thì biết cái gì chứ"
"Biết là mày vẫn còn nhớ cái thằng đó lắm lắm,đúng không"
"...."
"Đúng rồi chứ gì, chơi với mày bao nhiêu năm,chả nhẽ tao lại không hiểu mày hả robot"
"Anh biết rồi, thì làm được gì chứ,hàn gắn tụi em lại à"
"Tao mà làm được thì chắc bây giờ tụi bây cũng đã rất hạnh phúc "
"Cũng do em hết mà, em chính là lý do khiến mối tình này kết thúc,sao em dám bước đến trước mặt nó lần nữa "
"Sao lại không,mày không đủ dũng khí để sửa sai sao?"
"Dạ"
"Hai năm qua cũng là một khoảng thời gian rất dài,tao nghĩ là mày đã mạnh mẽ buông bỏ rồi chứ "
"Em cũng muốn lắm, nhưng mà những cái kí ức đó luôn đe doạ em, tụi nó không chịu thoát khỏi con người em"
"Không thoát được cũng không sao, miễn là mày chấp nhận được nó và vượt qua được những nỗi buồn "
Người đó nói đúng, những kí ức và những kỉ niệm, đâu phải muốn bỏ là bỏ, muốn thoát là thoát, cái gì cũng cần thời gian của nó, nhưng nếu thời gian không thể lấy những thứ đau buồn đó đi được thì phải chấp nhận sống chung với nó và xem nó là một phần đẹp đẽ của cuộc sống này.
Có lẽ em cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này, đây là mối tình đầu của em, nó kết thúc như này em thật không cam tâm,em không ép nó phải thật đẹp, thật hạnh phúc, nhưng em muốn nó phải để lại cho em một mối tình đầu trọn vẹn nhất và kết thúc phải thật có hậu chứ không phải dở dang và buồn bã thế này.
Em đã mất hai năm để suy nghĩ, cần thêm một chút nữa chắc cũng không sao, chuyện tình này của em và hắn mà,em không thể qua loa mà chấp nhận nó được.
Thời gian đầu em khá khó khăn khi không có hắn,em nghĩ mình nên bỏ cuộc, nhưng cuộc đời không cho phép em làm thế, có lẽ nó cũng tiếc thương cho mối tình đầu dở dang này của em mà quyết tâm phải hàn gắn lại.
Đã nhiều lần em dùng thuốc ngủ để tự tử, hoặc lấy dây thừng để thắt cổ,em suy nghĩ rằng nếu kiếp này mình phải khó khăn như thế, thì tại sao lại không kết thúc nó để có một kiếp khác hoàn hảo và không khổ cực nữa.
Nhưng rồi em không đủ dũng khí để làm những điều đó,em mong manh lắm,sao em lại có thể có những sự dũng cảm đó để tự hại bản thân mình, mà biết đâu khi kết thúc,ta lại đau hơn.....
Có lẽ kiếp này của em đã như vậy rồi, thì thôi em đành chấp nhận nó,dù sao cũng sống có một lần trên đời, kết thúc nó thì chưa chắc có lần hai để làm lại.
*
*
*
Sáng sớm hôm chủ nhật đầu tiên của mùa đông, tự nhiên em lại dậy rất sớm, chả biết thế lực nào thôi thúc mà khiến một người lười như em đột nhiên siêng đến lạ.
Từ khi có người lùn lùn đó qua ở ké,em chẳng phải lo từng bữa ăn vì người lùn lùn đó chăm em như mẹ em, hôm nay cũng thế,em vừa mở mắt dậy là nghe mùi thơm thoang thoảng từ bếp rồi, không biết hôm nay người đó sẽ nấu món gì ta?
Bước xuống nhà với bộ dạng ngáy ngủ, người đó thấy em liền chửi.
"Con người chứ có phải con vật đâu mà ngủ dữ zậy thằng này
8 giờ là sớm nha không có chửi em như dậy nghe chưa
Mẹ mày tao dậy từ khi mặt trời chưa gáy gà chưa lên mà giờ này mày mới dậy
Ăn ở ké mà dậy sớm quá trời luôn anh ha
Người ta biết điều dậy sớm chứ ai như thằng chủ nhà không biết làm gương dậy trễ plè
Hứ anh chuê hơn súc đáng ghét
Cái mỏ mày dạo này bị nhiễm sì kiu của nhóc bò hả,sao mày chửi anh là đáng ghét
Thì..... thì.. thì đấy, bữa nhóc mò qua ăn trực 2 bữa do giận bồ, rồi em bị lây
Ở hai bữa mà lây nặng như này cũng không phải dạng vừa ha,đúng thứ dữ
Mà hoi anh hơn súc dễ thương cho em xin lỗi nhee
Thôi anh mày không giận,qua ngồi ăn sáng này
Dạaaaaa
Thôi im dùm,nghe mắc gớm "
Ăn uống nhanh chóng, họ dọn dẹp rồi cũng việc ai nấy lắm,em lên phòng vẽ tranh,anh thì lo soạn bản thảo cho bài viết tiếp theo,bật mí chút anh ấy là một nhà báo đó.
Em yêu vẽ lắm, kể từ khi biết nhận thức được thế giới quanh mình,em đã vòi ba mẹ mua cho bộ cọ vẽ và màu ở tiệm sách gần nhà,tuy lúc đó chỉ mới 3 tuổi nhưng những nét nguệch ngoạc mà em tô lên tờ giấy trắng đều được ba mẹ khen hết lời, mẹ em còn làm cả những album riêng để cất giấu những bức tranh em vẽ từ lúc bắt đầu cầm cọ cho đến bây giờ.
Mỗi năm em sẽ vẽ khoảng 4 bức gửi về cho ba mẹ,4 bức đại diện cho 4 mùa trong năm, mỗi mùa đi qua em sẽ gửi về một bức tranh, ngoài ra con số 4 đặc biệt đó còn tựa trưng cho 4 người trong gia đình của em, mỗi bức tranh chỉ thay đổi cảnh vật theo mùa, còn vật thì chỉ là 4 con người tựa vào nhau mà ngắm nhìn trời,hay là cùng quây quần bên nhau.
Hết mùa thu rồi,em sẽ nhanh chóng vẽ một bức tranh để gửi về cho gia đình, chắc hẳn ba mẹ và em gái của em sẽ rất mong chờ, ngồi trước khung trắng nãy giờ để suy nghĩ nên vẽ gì thì bây giờ em mới chính thức cầm cọ lên để tô hoạ cho bức tranh.
Cảnh vật trong tranh thể hiện được hết nỗi buồn mùa thu của em trong năm nay, đó là em đang bước trên con đường đầy lá thu vàng,xa kia có một căn nhà nhỏ nằm giữa các rừng cây, trời chiều hoàng hôn soi bóng từng cảnh vật, trước nhà còn một chú chó và ba người đang vui đùa cùng nhau mà không hề để ý rằng có một bóng dáng nhỏ bé đang đi về phía họ
Em đã dành cả ngày để vẽ bức tranh đó, giờ cũng tối rồi, không biết anh Hyunsuk đã ăn uống gì chưa nhỉ?
Em nhanh chóng dọn dẹp phòng tranh rồi xuống nhà, lúc nào cũng vậy hết,anh Hyunsuk luôn làm sẵn đồ ăn cho em dù là đêm khuya hay sáng sớm,em vô cùng biết ơn vì điều đó.
Khi ngồi vào bàn và ăn chúng,em một lần nữa nhớ về những kỉ niệm thời sinh viên, ngoài tình yêu đẹp đẽ của em và hắn,em còn một chỗ dựa để khi vấp ngã có thể bám vào và đứng lên, đó là anh Hyunsuk.
Em quen Hyunsuk từ khi là tân sinh viên,anh ấy là người hướng dẫn các sinh viên mới đi tham quan trường, và rồi trùng hợp là cả anh và em đều tham gia cùng một câu lạc bộ,anh giúp đỡ em nhiều lắm, từ khi đó em thân với anh nhiều hơn.
Tuy ra trường đã lâu nhưng tình cảm anh em thắm thiết vẫn không hề thay đổi, họ còn giữ liên lạc đến tận bây giờ kia mà.
Em ngồi đó vừa ăn vừa nhớ lại những kỉ niệm đẹp, bất giác nước mắt em rơi dài trên má một lần nữa, nhưng em không thèm lau nó,em cứ mặc kệ nó rơi theo từng hàng đến khi ướt cả đùi em mới nhận ra và nhanh chóng hoàn thành bữa ăn rồi lên phòng.
Em cả ngày không tắm nên thành ra cả người khó chịu không thôi,em với đại cái khăn và bộ đồ ngủ rồi lao vào nhà vệ sinh như một vị thần, bắt đầu tắm rửa.
Hyunsuk đi vệ sinh ngang phòng em nghe tiếng nước chảy rất lớn, anh có vào hỏi em sao tắm trễ thế thì không nghe em trả lời, cảm giác bất an bùng nổ trong cơ thể đã lôi kéo toàn thân Hyunsuk lao vào phòng tắm, và thứ Hyunsuk nhìn thấy là cơ thể trần trụi của em và cái bồn tắm ngập nước.
Hyunsuk với tay tắt nước rồi bế em ra ngoài,dùng khăn lau sơ cho em rồi mặc bộ đồ vào,trong đêm khuya thanh vắng hai anh em đã tới bệnh viện an toàn.
Với người giấy như em thì việc bế là quá dễ dàng với Hyunsuk.
Hyunsuk và em hiện tại đang ở phòng hồi sức để truyền nước biển, bác sĩ chuẩn đoán em bị tụt huyết áp vì bị stress, ngoài ra còn may mắn là em không bị đột quỵ khi tắm đêm, nghe câu nói ấy thốt ra toàn thân Hyunsuk như chết lặng chỉ biết nhìn em rồi xót xa.
Nhìn gương mặt gầy gò vì thiếu ăn thiếu ngủ của em lại càng thương em nhiều hơn, chẳng biết trước đây khi em một mình đã như thế nào,em không phải một người quan tâm đến bản thân mình nhiều cho lắm, lúc nào cũng sẽ nghĩ cho người khác thôi, chính vì như thế nên bây giờ em mới phải nằm bệnh viện như này.
Sau vài tiếng em tỉnh dậy trong cơn mộng mị, trước mắt em là trần nhà của bệnh viện,tay em đang gắn ống truyền, trên đầu em là bình nước biển, người đang nắm tay em mà ngủ gật là anh Hyunsuk.
Gì thế này????Sao em lại ở đây????
Một ngàn câu hỏi vì sao đang hiện dần trong đầu em thì anh Hyunsuk cũng thức dậy, thấy em mở mắt ngơ ra nhìn mình thì Hyunsuk không khỏi vui mừng,anh giải thích tường tận mọi chuyện cho em nghe rồi chạy đi kiếm bác sĩ.
******
Author:Wini000
16.11.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top