[Ngày làm lành]

Ngày thứ 5: Jaehyuk và Asahi vẫn giận dỗi nhau.

Từ lúc bắt đầy yêu nhau đây là lần đầu tiên Jaehyuk và Asahi dỗi nhau lâu đến vậy.

Xuất phát điểm từ vụ gọi đồ ăn mà cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai và kết quả là Jaehyuk và Asahi chính thức tiến hành chiến tranh lạnh với các chiến lược cơ bản: không nói chuyện, không đụng chạm, không quan tâm.

Jaehyuk, anh dỗi bạn người yêu vì cậu là người bắt đầu cuộc cãi vã trước. Lúc đấy anh sai, anh đã xin lỗi vì ăn không chờ rồi nhưng cậu vẫn lớn tiếng mắng anh thế nên cậu mới là người sai, cậu mới là người nên xin lỗi anh.

Còn, Sahi dỗi bạn người yêu vì rõ ràng anh ta sai nhưng nhất quyết không chịu nhận. Anh không chờ cậu ăn cùng, trong khi đó đấy là đồ cậu gọi mà, lúc cậu mắng anh thì anh lại lôi mấy chuyện lặt vặt ra bắt bẻ, đôi co với cậu.

Cậu cho Jaehyuk từng đấy thời gian để anh suy nghĩ về hành động của mình và chủ động làm lành. Thế mà anh ta không những không tỏ ra có lỗi mà thậm chí còn lạnh lùng, triệt để coi cậu như không khí suốt 5 ngày qua. Đồ ăn anh ta chỉ nấu một phần; quần áo anh ta thì anh ta giặt, phơi, gấp, cất đồ của mình, còn của cậu thì anh ta coi như không thấy. Còn chuyện ngủ: coi như anh ta còn có tâm khi chủ động ngủ ở dưới đất hoặc vác chăn gối ra sofa ngủ. Đi qua đi lại thậm chí còn lướt qua như không thấy cậu tồn tại. 5 ngày qua cậu thật sự bị coi là vô hình trong mắt anh ta rồi!

Sahi tức không á? Tức! Tức hộc máu! Nhưng không làm gì được! Nhiều lúc bực lắm chỉ muốn làm lành cho xong đi nhưng đến cuối cùng vì cái tôi, cậu vẫn nhất quyết không mở lời. Nếu anh ta đã thích chơi chiến tranh lạnh thì cậu đây chơi với anh ta đến cùng, để xem ai không thể thiếu hơi ai nhé!

-----------

Hôm nay là ngày họp lớp cấp 3 của hai người. Từ khi bắt đầu lên lịch hẹn, bạn bè ai cũng thi nhau tag Jaehyuk và Sahi trong group chat, nhắc nhở đôi uyên ương nhất định phải đi để ra mắt anh chị em trong lớp. Dĩ nhiên, trước sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè, cặp đôi cũng không chần chừ đồng ý. Để chuẩn bị cho hôm đấy, Jaehyuk thậm chí đã mua đồ đôi cho cả hai, anh còn nhắn báo trước cho mọi người là hãy để dành bụng để ăn cơm chó do anh và cậu phát. Sahi dù vẫn còn hơi ngại nhưng trong lòng cậu cũng rất vui, đi khoe mẽ với tình yêu với thiên hạ sao mà không vui cho được.

Nhưng, đấy là chuyện của một tháng trước.

Còn bây giờ...

Sahi đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo nhưng thực chất đang thông qua gương để quan sát người đang cắm tai nghe chơi game ở ngoài phòng khách. Cậu mặc bộ đồ đôi mà Jaehyuk đã mua rồi đi đi lại lại trước mặt anh nhưng anh ta chỉ dúi mắt vào màn hình máy tính, nhất định không liếc cậu đến một cái. Cậu còn có tình tạo ra mấy tiếng động lớn để anh chú ý  nhưng cũng vô ích.

Khoan hãy nghĩ Sahi có ý gì khác, cậu chỉ đang muốn nhắc anh là cả hai có lịch họp lớp thôi. Hai người đã hứa sẽ tham gia rồi, bây giờ không thể chỉ mình cậu đi đại diện được, thế còn gì là uy tín nữa. 

Cuối cùng, không chịu nổi nữa Sahi tiến đến trước mặt anh, lớn tiếng bảo:

- Bạn có định chuẩn bị đi không hả???

Jaehyuk ngước lên nhìn Sahi rồi lại cúi xuống tiếp tục chơi game, hoàn toàn không phản ứng với sự giận dữ của Sahi. 

"Trời đất!!! Cái thái độ gì đây cái tên này???" - đây chính xác là những gì Sahi nghĩ khi chứng kiến thái độ của bạn người yêu. Thế này thì cậu thật sự chịu rồi, cậu đã chủ động nói chuyện mà còn thái độ như vậy thì DẸP!

HAMADA ASAHI TỰ ĐI MỘT MÌNH!

HAMADA ASAHI HÔM NAY TẠM THỜI CHIA TAY VỚI YOON JAEHYUK!

Cậu giận dỗi cầm túi đi thẳng ra cửa, trước khi đi còn không quên tặng cho Jaehyuk cái đóng cửa cái "Rầm".

----------

[Buổi họp lớp]

Sahi vừa mới  bước đến cửa, mấy đứa bạn đã vội vàng ra chào đón, thậm chí còn vỗ tay, thay nhau chúc mừng cậu. Người nhìn vào chắc sẽ tưởng đây là sinh nhật cậu chứ không phải họp lớp đâu. Đến cả khi cậu yên vị rồi mấy đứa trong lớp vẫn không ngừng trêu chọc, mọi người chỉ tạm thời im lặng khi có một đứa hỏi cậu:

- Sahi, người yêu mày đâu?

Nghe xong cả lớp mới nhìn xung quanh, phát hiện ra thật sự Sahi đến đây một mình, thế là cả lũ chuyển từ việc chúc mừng sang việc truy tìm "người yêu Asahi"

- Mày giấu bạn tao đi đâu rồi hả? 

- Đã hứa hai đứa cùng đến mà giờ có mỗi mày là sao?

- Đúng đấy! Định giữ Jaehyuk ở nhà để làm của riêng à?

- Cái thằng điên này, người yêu của nó không phải của của riêng nó thì là của chung chắc??? Nhưng Sahi à, thỉnh thoảng mày cũng nên cho  mượn Jaehyuk một chút, chứ lâu rồi bọn tao cũng chưa gặp nó mà~~~

Trước sự tra hỏi dồn dập của đám bạn, Sahi cười, đáp:

- Hôm nay Jaehyuk mệt nên không đi được, tao đi đại diện thì không được hả???

- Được chứ! Về chung một nhà rồi nên đi đại diện thì được. 

Cậu bạn lớp trưởng nhanh chóng giải vây cho Sahi. Tưởng như chuyện vắng mặt của Jaehyuk sẽ không đề cập nữa, nhưng đó là "tưởng" thôi. Lớp cậu đâu dễ dàng tha cho cậu như vậy, mà người đầu tiên không tha cho cậu chính là người vừa giúp cậu - cậu bạn lớp trưởng.

- Nhưng mà cái vấn đề ở đây là bạn học Asahi và Jaehyuk đã hứa với lớp chúng ta là cả hai đến ra mắt anh chị em. Thế mà giờ chỉ có một người xuất hiện vậy là hai bạn thất hứa với chúng mình rồi. Đấy là lỗi đầu tiên của hai bạn nhé! Đặc biệt, hôm nay bạn học Asahi lại mắc thêm một lỗi được?

- Lại gì nữa hả cái thằng điên này? - Sahi cười không nổi nữa rồi, cậu cảm giác không lành đang đến rất gần.

- Bạn Asahi mắc lỗi ở chỗ: bạn có vai trò là người yêu bạn học Yoon Jaehyuk, nhưng bạn lại không chăm sóc sức khỏe của người yêu mình đủ tốt, khiến cho đến sát ngày hẹn, bạn Jaehyuk bị mệt không đến thực hiện lời đã hứa với lớp. 

Tên lớp trưởng vừa nói, vừa cầm chai rượu soju rót vào một cái cốc lớn:

- Vậy là bạn học Sahi có hai lỗi: 1 là thất hứa, 2 là không làm tròn trách nhiệm với người yêu mình. Nên hôm nay chúng mình quyết "thay trời hành đạo", mời bạn chịu phạt bằng ly rượu này. Thêm nữa, vì Jaehyuk cũng thất hứa nên bạn Sahi sẽ phải chịu thay cho cả người yêu mình. Nói chung hôm nay bạn vất vả rồi, bạn học Asahi!

Nói rồi, tên đó đưa cho cậu cốc rượu đầy ụ. Cậu nhìn cốc rượu mà muốn thật sự chạy đi thật nhanh, cái lớp này lấy đâu ra cái kiểu ép rượu ngang ngược vậy. Sự thật là lớp cậu vốn đã có cái thói ép rượu bia từ lâu rồi nhưng mọi năm, cậu đi cùng Jaehyuk nên cậu bị ép ly nào thì Jaehyuk nào uống hộ ly đấy. Đây là năm đầu tiên cậu đi họp lớp mà không có anh nên cũng coi như lần đầu được trải nghiệm cảm giác bị ép đến như vậy. 

- Này!!! Tao chưa ăn gì sao mà uống được hả??? - Sahi hoảng hốt từ chối

- Mày cứ uống xong cốc này đi, rồi mày muốn ăn cả cái nhà hàng này tao cũng mua cho mày. Yên tâm, mày còn bị phạt rượu cả buổi hôm nay cơ, nên vừa ăn vừa uống thoải mái nhé! 

Cái lớp này lợi dụng dịp không có Jaehyuk để bắt nạt cậu đây mà! Nhưng cái số thấp cổ bé họng đã thế còn mất đi tấm khiên bảo vệ thì từ chối kiểu gì, thế nên cậu chỉ biết ngậm ngùi, nhắm mắt uống cạn cả cốc đầy ụ là rượu.

Aizzz!!! Cái vị của nó đúng thật là đáng sợ mà!!! Bây giờ uống nó thế này rồi thì còn bụng đâu mà ăn chứ, đã thế mấy đứa này sẽ không tha mà ép cậu uống đến say mà thôi. Coi như hôm nay cậu phải tự lực cánh sinh mà tìm cách sống sốt trở về nhà rồi. Không có "ai đó" hóa ra là như thế này à?

----------

Đúng như Sahi dự đoán, cả buổi cậu luôn được "các bạn yêu quý" hết phạt rượu thì đến chúc mừng hạnh phúc bằng rượu, ác hơn nữa bọn nó còn cho rượu với bia chung với nhau!

-Dừng! Dừng! Tao đi vệ sinh đã! - Sahi uống từ nãy đến giờ nên giờ cậu không ổn tí nào, cậu phải đi nôn đống rượu này ra nếu còn muốn về nhà.

- Sahi mày đừng có trốn đấy! Mày mà trốn thì Yoon Jaehyuk của mày sẽ là của tao hahahaha - một đứa bạn say mèm nào đó của cậu lên tiếng đe dọa.

Bây giờ tên Yoon Jaehyuk có là của ai cậu cũng không quan tâm đâu, vì giờ cái thân của mình cậu còn sắp không kiểm soát nổi nữa, hơi đâu mà để ý lời của mấy đứa say quắc cần câu.

Cậu đã ngồi trong nhà vệ sinh hơn 10 phút rồi nhưng không thể nôn ra nổi, nên cậu chỉ còn cách rửa qua mặt để cố giúp bản thân tỉnh táo được chút nào hay chút đấy. Khi thấy đã tỉnh hơn chút ít, cậu mới lò dò đi ra ngoài. Lần này cậu tự hứa có chết có cũng phải bỏ chạy khỏi đám say ngoài kia. Nhưng chưa đi quá xa khỏi nhà vệ sinh, cậu không chịu nổi nữa mà suýt ngã. May sao có một ai đó tốt bụng đã đỡ lấy cơ thể cậu.

Ế! Khoan! Người tốt bụng có mùi hương hơi quen quen.

Cậu nhìn xuống chân của người đó. Ế! Người đó đi giầy đôi với cậu nè!

Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Ế! Áo mặc cũng nhau nè! Người tốt bụng này mua đồ đôi với cậu à???

Rồi đến khi cậu nhìn thẳng vào mặt người kia thì ế! Người này không chỉ mặc đồ giống đồ người yêu cậu mua mà đến cái mặt cũng giống người yêu cậu là sao??? Ế?????

Không dám tin vào mắt mình, cậu từ từ lấy tay mình chạm vào mặt người tốt bụng kia. Ế! Người thật nè!!! Hai mắt cậu mở to ra như muốn chắc chắn không vì say mà nhận nhầm người khác. Bốn mắt họ nhìn thẳng vào nhau. Bàn tay cậu sờ hết ngũ quan trên mặt người kia để xác nhận không có bộ phận nào là giả.

- Say đến mức không nhận ra cả người yêu mình luôn à? - Người kia vẫn cứ giữ nét mặt lạnh lùng nói với cậu.

Ế! Đây chắc chắn là người yêu của Asahi rồi! 

Cậu chỉ "À" một tiếng rồi nở một nụ cười đầy sự ngu ngốc (và đáng yêu nữa) với anh.  Jaehyuk nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm cậu lên để nhìn rõ khuân mặt đang đỏ lên vì rượu bia, anh thở dài:

- Bạn uống bao nhiêu mà để đỏ như thế này hả?

Sahi trong lơ mơ giơ tay lên đếm nhưng đầu óc cậu giờ chẳng tỉnh táo nổi nữa, nói gì đến việc nhớ mình đã uống bao nhiêu. Nhìn thấy bộ dạng say xỉn của bạn người yêu, Jaehyuk lại thở dài thêm lần nữa, anh nắm lấy bàn tay đang đếm của cậu, nói:

- Chúng ta về nhà thôi!

Nói xong anh bắt đầu dìu cậu ra ngoài. Anh để một tay cậu quàng qua vai anh, còn một tay của anh thì nắm lấy eo của cậu dìu đi. Đi được mấy bước, Sahi bỗng nhờ ra cái gì đó, giật giật vạt áo Jaehyuk:

- Túi...túi... túi của em...

- Đây! Anh lấy cho rồi - Jaehyuk chỉ vào trước túi đang được đeo chéo trên người anh.

Lúc này Sahi mới yên tâm dựa hẳn vào Jaehyuk, để cho anh muốn dìu cậu về bằng cách nào cũng được. Lúc đi qua bàn qua mấy đứa bạn, cậu vẫn còn phải cố vẫy tay tạm biệt:

- Bye mấy đứa cô đơn không có người yêu đưa về nhé!

- Cút! Cút! Cút về với người yêu của mày đi!!! - một đứa nào đấy trong đám say đang nằm bẹp ở bàn đáp lại cậu

Đi ra được đến cửa, không hiểu bị cái gì mà Sahi đẩy Jaehyuk ra đòi tự đứng. Nhưng cậu xỉn lắm rồi nên tự đứng là tự đứng dựa vào tường, chứ đứng một mình là ngã ngay. Jaehyuk lo lắng, hỏi:

- Bạn sao thế? Buồn nôn à? Hay khó chịu ở đâu? Để anh xem nào

Ngược lại, Sahi chỉ tay vào mặt Jaehyuk, trách móc:

- Tên khốn nạn! Tên Yoon Jaehyuk chết tiệt! Giận dỗi cho đã rồi bây giờ đến đón tôi làm gì hả??? Không chịu làm lành rồi muốn dùng mấy hành động này làm tôi mủi lòng tha thứ cho anh à??? Này nhé! Yoon Jaehyuk! Anh nghe cho nghĩ này! Thái độ mấy hôm nay của anh có biết làm Hamada Asahi tôi tổn thương lắm không hả???

Cậu vừa nói vừa dùng tay vỗ vỗ vào ngực. Mặt mũi cậu đỏ hết cả lên, mắt cũng rơm rớm. Anh tính đưa tay ra dỗ dành thì cậu lại gạt phăng tay anh đi rồi ngồi thụp xuống đất. Anh bối rối, chỉ biết một tay giữ cậu để cậu không nằm ra đất, một tay thì nhanh chóng bấm gọi taxi. 

Đến khi taxi đến, Jaehyuk nhanh chóng bế Sahi lên xe, lúc này cậu cũng đã ngủ thiếp đi rồi.

--------

Sau khi ngủ được một lúc, Sahi đã tỉnh hơn được một chút xíu nhưng dù sao vẫn cần Jaehyuk đỡ đi. Vừa vào được đến nhà, cậu nhanh chóng tháo giày chạy thật nhanh vào sofa nằm. Còn Jaehyuk đi sau thì cất giày và túi cho cậu, tiện thể đi vào bếp lấy thuốc giải rượu . Anh biết kiểu gì gặp mấy đứa trong lớp cũng ép rượu cậu nên đã chuẩn bị sẵn, nhưng anh không ngờ bọn nó lại ép kinh đến vậy, rồi đến cả cậu cũng không biết cách từ chối nữa. Anh vốn định sẽ đi cùng cậu nhưng vì giận dỗi mà anh quyết định không đi nữa. Anh muốn để cậu tự cảm nhận mấy tiếng thiếu anh cậu sẽ thấy như thế nào. Nhưng rồi anh nhận ra mấy tiếng chờ đợi cậu ở nhà thật sự anh đã rất lo lắng. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà đi tìm cậu.

Jaehyuk đưa thuốc giải rượu cho Sahi uống còn bản thân thì cúi xuống cởi tất cho cậu. Sahi nhận lấy từ anh rồi cũng nhanh chóng uống sạch, cậu thật sự không thích cảm giác say lúc nào, nôn nao nhưng cậu chẳng thể nôn được, đã thế còn rất chóng mặt nữa. Lần đầu cậu uống nhiều và say xỉn đến mức như vậy, nếu không có anh xuất hiện chắc đêm nay cậu không biết mình dạt về phương nào nữa. 

Có thể thuốc giải chưa ngấm nên cậu vẫn còn thấy mệt, đúng lúc này cậu nhìn thấy hình ảnh Jaehyuk quỳ dưới chân cậu, anh dịu dàng quan sát cậu từ nãy đến giờ, ánh mắt anh thể hiện rõ sự lo lắng cùng với cả sự ân cần vốn có nữa. Cậu chẳng nói chẳng rằng gì, vòng tay ôm chặt lấy anh, đầu cậu dụi vào hõm vai anh. Cậu lại phát hiện ra mùi hương của anh thật sự giúp cậu đỡ mệt nhanh hơn cả thuốc giải rượu.

Jaehyuk bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu, anh còn dịu dàng dùng tay xoa lưng cho cậu, mong làm thế sẽ giúp cậu thấy khá hơn.

Cứ ôm như vậy một lúc cho đến khi Sahi bắt đầu lên tiếng. Tay cậu vẫn ôm chặt lấy anh nhưng đầu cậu đã dụi vào trong ngực anh rồi:

- Chúng ta...đừng bao giờ giận dỗi nhau như vậy nữa được không?...Em thật sự không chịu nổi việc không có bạn, lại càng không chịu nổi việc bạn chẳng còn quan tâm em nữa...

- Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi bạn. Anh hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa...thế nên bạn cũng đừng rời xa khỏi tầm mắt anh nữa nhé? - tay anh vẫn dịu dàng xoa lưng cậu.

Sahi tách khỏi cái ôm, hai tay cậu ôm lấy mặt Jaehyuk, để cả hai đối diện với nhau, dứt khoát khẳng định:

- Chỉ cần bạn vẫn ở bên cạnh thì em cũng sẽ không đi đâu hết.

Nói xong cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Từ một cái chạm môi thật nhẹ dần dần đã chuyển qua nụ hôn sâu, hai người cứ quấn lấy nhau như vậy cho đến khi Jaehyuk nhận ra trong nụ hôn của cả hai có chút hương vị của đồ uống có cồn.

Anh tách ra môi mình ra khỏi bờ môi đang đỏ lên vì bị hôn nãy giờ của cậu. Bị anh làm gián đoạn cậu lại chủ động tiến tới hôn tiếp nhưng bị anh giữ lại:

- Bạn đang say đấy! Bạn đang không tỉnh táo! Anh không muốn làm gì khi bạn như thế này

- Nhưng em muốn thì sao?

Sahi nhìn thẳng vào mắt của Jaehyuk như muốn nói lên mong muốn của mình. Cậu hiện tại dù có tỉnh táo hay không cậu vẫn biết rất rõ bản thân không muốn đêm nay chỉ dừng lại ở cái hôn vừa nãy.

-  Mai bạn hối hận thì sao? 

Jaehyuk cũng thật sự muốn tiến sâu hơn nhưng anh vẫn lo cho cậu hơn, làm chuyện đấy với người say không phải điều anh muốn. Nhất là khi đối phương là người anh hết lòng yêu thương, anh càng không muốn vì bất cứ điều gì khiến cậu bị tổn thương. 

Sahi dường như nhìn thấu được tâm tư của anh nên cậu chậm rãi tiến lại gần rồi thì thầm vào tai anh:

- Từ khi yêu bạn, em chưa bao giờ hối hận điều gì cả.

Kết thúc câu nói, cậu còn nhẹ nhàng đặt lên tai anh một nụ hôn. Lí trí của Jaehyuk chính thức sụp đổ, anh nhanh chóng đứng dậy bế cậu lên hướng về phía phòng ngủ: 

- Yên tâm! Anh cũng sẽ không làm bạn hối hận đâu!

---------

Đây là cái chap dài nhất mình từng viết từ khi bắt đầu viết fic đến giờ đấy =)))))))

Không biết mọi người cảm thấy như thế nào về chap ngoại truyện này? Cho mình xin chút ý kiến nhé ~~~~

Mình cảm ơn rất nhiều ~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top