[DAY 4]
[Điểm nhìn của Hamada Asahi]
Vốn dĩ Asahi tôi chỉ định bám rễ ở nhà anh bạn thân Jaehyukie nhiều nhất 5 ngày thế mà giờ tôi kẹt ở đây 14 ngày luôn. Và đến ngày hôm qua cả nai mới thật sự đối mặt với vấn đề đầu tiên khi sống chung: Jaehyuk bị đau lưng. Đúng, đúng, một phần do lỗi tôi, nhưng cậu ta cũng có lỗi mà...do cậu ấy không dám nằm cùng tôi...Jeahyuk bị như vậy tôi cũng chả đành lòng để cậu ấy làm việc. Và hôm nay cũng vậy, tôi cũng nên dậy nấu bữa sáng thôi. Nhưng tay của người nằm cạnh tôi đang giữ chặt không cho tôi dậy. Tôi chỉ đành vỗ nhẹ vào tay cậu ấy
- Jaehyuk bỏ tay ra để tôi dậy - tôi thật sự nói rất nhỏ và nhẹ nhàng đó nhưng có lẽ vì thế mà cậu ấy chả phản ứng gì cả. Jaehyuk, Jaehyuk àaaa - vẫn không phản ứng.
Tôi chỉ còn cách cố thoát ra thôi trước khi một là tôi chết đói trên giường, hai là bị cậu ấy ôm đến chết. Có vẻ cậu ấy quen ngủ ôm gối nên đã tưởng tôi là gối và ưm...ôm đi ngủ. Sau hơn 5 phút vật lộn khỏi cánh tay của Jaehyuk mà không khiến cậu ấy tỉnh giấc, cuối cùng tôi cũng thoát ra.
Bữa sáng làm cũng chả có gì phức tạp cũng chỉ có nấu mì, ăn kèm cùng kim chi. Đơn giản, no lâu, mà k cần nấu nướng phức tạp, bảo tôi nấu gì chứ nấu mì thì ngon nhất rồi, món tủ mà (nếu không muốn nói là món duy nhất nấu mà ăn được). Mải nấu, tôi không để ý anh bạn thân đã dạy từ lúc nào, chỉ đến khi cậu ấy bất ngờ khoác vai và thì thầm vào tai tôi
- Chào buổi sáng, Sahi
[Hình ảnh mang tính chất minh họa]
Giọng Jaehyuk vốn trầm ấm rồi nhưng buổi sáng thực sự nó trầm hơn thế nhiều, lại còn nói thủ thỉ nữa. Âu mai gót tim tôi, 3 phần ngạc nhiên thì 7 phần tan chảy. Thật sự tôi mà là thiếu nữ 18 đôi mươi thì chắc tôi đã ngất xỉu vì cái chất giọng này. Nhưng tôi là ai? Tôi là HAMADA ASAHI, nam nhi đại trượng phu đầu đội trời, chân chạm đất, tôi sẽ vẫn rất bình tĩnh. Một phần nữa là đây là thói quen của Jaehyuk, tôi cũng quen rồi, chỉ hơi bất ngờ thôi. Nói xong cậu ta vẫn chưa đi mà sẽ cứ khoác vai tôi, đầu thì dụi vào đầu tôi, coi tôi như điểm tựa để ngủ tiếp. Tôi một tay thì vẫn đảo mì, tay kia thì đẩy nhẹ người Jaehyuk ra (đẩy mạnh mà cậu ta ngái ngủ đứng không vững, sứt mẻ ở đâu tôi biết đền kiểu gì).
- Đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng
- Oki bạn yêu - trước khi đi còn không quên xoa đầu tôi mới chịu
Trong bữa ăn:
- Ưm... ngon quá, Sahi nấu mì là nhất đấy.
Tôi im lặng ăn
- Ăn thế này thì tôi sẽ chóng khỏe thôi
Tôi vẫn tiếp tục ăn
- Tôi có thể ăn mì cậu nấu suốt phần đời còn lại
Tôi dừng việc ăn, mắt mở to nhìn Jaehyuk
- Nói gì vậy?
- Cuối cùng cậu cũng chịu phản ứng rồi à - Jaehyuk cười trước phản ứng của tôi rồi tiếp tục ăn mì của mình - tôi cứ tưởng tôi ăn với tượng không đó
- Tại tôi đang bận suy nghĩ linh tinh thôi
- Ngồi ăn với tôi mà cậu lại nghĩ về người khác à? Thật khiến tôi buồn mà - Jaehyuk giả vờ xị mặt ra
Còn tôi thì còn chưa kịp bắt nhịp được những câu đùa của Jaehyuk, chắc phải đến khi cậu ấy gắp kim chi vào bát nhắc tôi ăn tôi mới hoàn hồn. Tôi nghiêm túc nói với cậu ấy:
- Cậu đừng đùa thế
- Xin lỗi nhưng mà ....tôi chỉ trêu thế với mỗi cậu thôi
Tôi không nghe nhầm chứ, CẬU ẤY ĐANG DÙNG CÁI TÔNG GIỌNG NGỌT NHƯ MẬT ĐẤY ĐỂ NÓI VỚI TÔI, LẠI CÒN TOÀN NHỮNG CÂU MẬP MỜ????
Từ sau bữa ăn này, tôi chợt nhận ra biến chứng của việc đau lưng đã khiến thần kinh của Jaehyuk cũng gặp vấn đề rồi!
Và hôm nay mới chỉ là mở đầu...
Cảnh báo 1: Nếu không muốn bị tiểu đường thì dừng việc đọc ở đây là được. Còn không thì chào mừng bạn đến của thả thính-zone của Yoon Jaehyuk
Cảnh báo 2: tôi chỉ thuật lại MỘT SỐ ÍT sự kiện trong hôm nay
1. Ăn xong, tôi đứng dậy định dọn dẹp, Jaehyuk giành lấy bát từ tôi, tay còn lại xoa đầu tôi
-Cậu nấu rồi để tôi dọn
- Nhưng lưng cậu chưa khỏi...
- Vậy tôi rửa bát còn cậu đứng cạnh đấm lưng cho tôi, chịu không?
Chịu cái ông cố nội nhà cậu đấy mà chịu, tôi chưa giã nó thành tro là phúc phần nhà cậu rồi
2. Thay vì xem TV hay điện thoại, tôi cảm nhận thấy mắt của Jaehyuk cứ nhìn chằm chằm vào mình
- Trên mặt tôi có dính gì à? - vừa nói vừa vô thức sờ lên mặt
Tên vô sỉ nào đó:
- Dính sự xinh đẹp - còn khuyến mãi cho tôi nụ cười, tôi đây không cần
3. Tôi ngủ trưa và đây là cách cậu ta gọi tôi dậy
- Sahi, phải ăn cơm chứ
- BÉ CƯNG À ăn cơm thôi (???!??!!?!?)
Tôi sinh sau cậu ta có 1 tháng thôi!! 1 THÁNG THÔI!!! AI LÀ BÉ CƯNG CỦA CẬU HẢ???!!!
4. Jaehyuk hôm nay trổ tài nấu nướng lại còn rủ tôi nếm thử xem như thế nào nữa. Tôi không biết trong lúc tôi ngủ cậu ta có cho thuốc độc hay mấy cái thứ kì quái vào đồ ăn không nữa. Thôi bạn đã có lòng thì mình có dạ, có chết thì mình cũng đội mồ dậy ám bạn. Nhưng mà cái vị của nó...lại ngon hơn mức tôi tưởng
- Cậu cho gì vào đây mà ngon vậy?
- Cho tình yêu của tôi dành cho cậu đấy Sahi
Thôi cậu giữ lấy mà ăn, của cậu cả, ăn thính cậu thả cả ngày tôi no đến tận họng đây rồi
Các bạn có sốc đường không chứ sau hôm nay tôi kiêng đường đến già. Cả ngày hôm nay cậu ta cứ liên tục nói mấy lời như thế, thật sự muốn choáng luôn. Đến tối, người tôi vẫn cứ choáng choáng như thế, giờ mà đo đường huyết chắc tôi sẽ nhập viện mất. Thấy tôi cứ trong tình trạng vậy, tên vô sỉ ấy coi như ít ra vẫn có tâm hỏi han tôi:
- Sahi, cậu có ổn không đấy? Do đồ ăn tôi nấu à? Hay cậu đau ốm ở đâu? Tôi đưa cậu vào nghỉ nhé
Đúng tôi không ổn vì cậu đấy, Yoon Jaehyuk. Cậu vẫn luôn là người khiến tôi không ổn, chỉ cần là một lời nói của cậu cũng có thể khiến Sahi tôi đây khó kiểm soát được tim mình.
BONUS
Sau khi đưa Sahi vào phòng ngủ, kê gối đắp chăn hết cho em bạn thân, Jaehyuk định mang chăn gối ra ngoài thì bị Sahi giữa lại
- Ngủ ngoài kia à?
- Ừ, hôm nay cậu mệt, tôi muốn để cậu thoải mái
- Nhưng lưng cậu chưa khỏe mà
- Đã đỡ nhiều rồi
- Hôm nay cậu còn làm nhiều việc nữa
- Tôi ổn mà
- Nhưng tôi thoải mái...
- Sao? Cậu thoải mái?
- Tôi thoải mái khi cậu ngủ cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top