[DAY 2]
[Điểm nhìn của Yoon Jaehyuk]
Aiguuuu cái lưng của tôi, 20 tuổi đầu cái cột sống đã vốn không ổn lại còn ngủ sofa thì hỏng rồi. Vốn dĩ hôm qua lúc đầu tôi ngủ chung với Sahi nhưng lo cậu ấy lâu không ngủ chung sẽ thấy không thoải mái (chúng tôi từng ngủ chung hồi cấp 3 nhưng lâu rồi không như thế này) tôi lại đành xách chăn gối ra sofa, nhường lại chiếc giường thân yêu cho Sahi. Nhưng cái sofa này sao bằng được chiếc giường êm ái kia, dù tôi cố gắng điều chỉnh tư thế nằm nhưng vẫn khó ngủ thoải mái được nên hôm nay 8 giờ sáng đã dậy rồi. Haizzz giờ này dậy là quá sớm với tôi rồi, như mọi ngày tôi và em giường kia còn phải quấn lấn nhau đến tận 11 giờ, vậy mà giờ này người quấn lấy em ấy là cậu bạn thân tôi.
Dậy sớm như thế này thì phải ăn sáng thôi chứ nhỉ, nghĩ xong tôi đi vào bếp xem có gì không. Và vâng nhà tôi chả có gì ngoài 3 món: sữa, trứng và mì gói. Haizzz...Đáng ra mấy hôm trước không nên lười đi chợ - tôi tự trách mình - Thôi thì nhà còn gì thì ăn nấy vậy. Trong lúc chờ mì chín tôi mới để ý thấy tờ giấy to-do list của Sahi đang được dán trên tủ lạnh. Ưm...việc đầu tiên cậu ấy muốn làm ở nhà tôi là...Ăn bữa sáng do tôi nấu???? Tôi cười thầm, con mèo lười ấy muốn ăn sáng nhưng giờ vẫn đang vùi mình trong chăn. Ăn sáng xong, tôi làm một số việc lặt vặt giết thời gian trong khi chờ Sahi dậy.
Đúng như tôi dự đoán 10 rưỡi cậu ấy mới lết thân xuống giường, khuôn mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đi tới nhà vệ sinh.
- Trưa nay ăn gì thế Jaehyukie? - Tiếng Sahi vọng từ nhà vệ sinh ra.
- Chưa biết. Nhà hết đồ ăn rồi, tôi đang tính đi siêu thị đây - Tôi đáp lại - Cậu có muốn mua gì không?
- Có, mua cho tôi quần áo - Sahi mồm vẫn ngậm bàn chải, đi thật nhanh từ nhà vệ sinh ra chỗ tôi như sợ tôi sẽ đi mất - cậu phải mua quần áo cho tôi.
- Dưới nhà chỉ có siêu thị nhỏ chứ có trung tâm thương mại đâu mà cậu đòi quần áo - Tôi cười và nói với cậu ấy
- Vậy đồ lót thôi. Quần áo tôi lấy của cậu mặc cũng được
- Oki biết rồi
Sau khi đi siêu thị, tôi bắt tay vào nấu cơm, nói một cách mĩ miều là nấu cơm, chứ nói thô ra là cho cơm ăn liền vào lò vi sóng quay rồi trộn cơm với cá ngờ và ngô đóng hộp, sốt mayonnaise. Nếu các bạn muốn thấy tôi và Sahi vào bếp nấu cơm theo đúng nghĩa thì hãy chắc chắn bạn không bị chầm zn nếu nhìn những hình ảnh sau:
Ăn xong, tôi mới nhớ ra cái to-do list made by Sahi nên vội mang đến trước mặt Sahi, lấy bút định gạch đi dòng "Ăn bữa sáng do YJH nấu" coi như đã hoàn thành. Nhưng Sahi - đang ăn nốt phần cơm, thấy vậy vội vàng ngăn tôi lại:
- Sao cậu lại gạch?
- Thì tôi làm cho cậu rồi - tôi đáp lại đầy khó hiểu, tay chỉ vào bát cơm trước mặt Sahi
- Đây là bữa trưa mà
- Cậu dậy muộn thì bữa sáng chả gộp vào bữa trưa, bữa đầu tiên này coi như bữa sáng - tôi hồn nhiên đáp lại
- Ai tính như cậu - Sahi mặt xị ra nhìn tôi rồi dành lấy tờ giấy - Cậu không được gạch gì trong này cả. Việc trong này chỉ hoàn thành khi tôi cảm thấy thỏa mãn. Đoạn dừng lại vỗ vai tôi và nói - Cậu yên tâm, cậu có đến 13 buổi sáng để nấu cho mình nhé bạn thân yêu. Kết thúc câu nói còn tặng tôi nụ cười (hình minh họa bên dưới nhée)
Tôi cũng đến chịu trước những yêu cầu của Sahi. Tôi cứ nghĩ lại những điều được ghi trong tờ giấy, thật sự nó toàn những điều khó hiểu
- Cậu không thấy những điều cậu yêu cầu nó hơi....
Tôi chưa kịp nói xong Sahi đã giơ thìa làm dấu hiệu ngừng nói
- Suỵt! Không nói chuyện trong lúc ăn.
Ăn xong Sahi đứng dậy và quay mông ra phòng khác chơi để tôi rửa bát như một điều dĩ nhiên (mà tại sao tôi cũng không phản đối lại???). Cậu ta ở nhờ nhà tôi trong 14 ngày tới, ngủ trên giường của tôi, ăn cơm tôi nấu, bát tôi cũng rửa, mặc cũng mặc quần áo tôi. Với tư cách là chủ nhà, tôi không thể để khách làm càn trong chính căn nhà của mình. Tôi phải đứng lên làm cách mạng, phải đấu tranh, phải dẹp ngay sự bất công này. Nghĩ là làm, rửa bát xong, tôi đi tìm bút và giấy đặt trước mặt Sahi. Sahi đang nghịch điện thoại ở sofa thấy thế cũng chỉ nhìn lướt qua giấy với bút rồi thắc mắc nhìn tôi và... lại nhìn điện thoại. Aizzz cái thái độ gì vậy hả??? Tôi chỉ còn cách cướp điện thoại Sahi, lúc này cậu ấy mới cau có quay sang đối diện trực tiếp với tôi:
- Cậu làm gì vậy hả???
Thấy cậu ấy lớn tiếng (tí thôi) tôi cũng hơi giật mình, lòng cũng nguôi nguôi giận, đi đến ngồi xuống cạnh cậu ấy, từ tốn bảo:
- Tôi muốn phân công công việc nhà. Tôi cho cậu ở miễn phí 14 ngày nên cậu cũng nên giúp đỡ tôi chứ đúng không? Với cả tôi cũng làm theo to-do list của cậu, cậu cũng nên báo đáp gì chứ.
Nghe tôi dịu dàng nói như thế, cơ mặt Sahi cũng dần giãn ra:
- Ưm... thế cậu muốn tôi làm gì?
- Việc nhà cũng có mấy việc thôi, ví dụ như tôi nấu cơm, cậu rửa bát, tôi giặt phơi quần áo, cậu gấp cất quần áo. Oki không? - Tôi vẫn đúng giọng điệu từ tốn nói với Sahi, mong có thể thuyết phục cậu ấy
- Oki - chỉ 1 từ thôi mà mà tôi cảm thấy hạnh phúc kinh khủng, đúng là đấu tranh hòa bình với thái độ hữu nghị vẫn tối hơn dùng bạo lực
- Vậy tôi viết phân công nhéee - tôi phải nhanh nhanh chóng chóng viết ngay trước khi Sahi có ý định đổi ý hoặc đòi hỏi thêm. Giấy trắng mực đen vẫn tốt hơn là lời nói gió bay.
Viết xong, tôi rất lấy làm tự hào và hạnh phúc dán nó lên tủ lạnh cùng to-do list của Sahi. Tôi còn đứng nhìn 2 tờ giấy với nụ cười đầy thỏa mãn. Chúng thật sự giống như 2 bản hợp đồng với thời hạn 14 ngày vậy. Nhưng lúc này tôi vẫn chưa thể biết hai "bản hợp đồng" này có thể làm thay đổi mối quan hệ của chúng tôi như thế nào. Là tốt hơn hay tệ hơn?
BONUS
Câu chuyện ai được ở bên em giường đêm nay (tiếp tục diễn ra)
- Này! Hôm qua cậu ngủ đây rồi hôm nay đến tôi
- Ủa? Ủa? Ai nói thế? Ai ra điều kiện thế vậy? Ai? Ai? Ai?
- Tôi! Tôi! Tôi này! Tôi là chủ nhà màaa.
- Kệ cậu chứ! Tại sao tôi phải nhường?
- Tôi là chủ nhà, giường này là của tôi
- Tôi không thấy hợp lý vì tôi ngồi đây nên nó là của tôi
- Haizzz... Chúng ta là bạn bè mà
- Ưm...bạn bè cũng không có chuyện nhường giường
- Asahi à, coi như tôi cầu xin cậu đấy ~~~ Hôm qua tôi ngủ ngoài sofa thật sự rất đau lưng mà còn không thoải mái tí nào. Hôm nay cho tôi ngủ trên giường đi mà ~~~ Chỉ một đêm thôi ~~~ Nếu hôm nay ngủ ngoài kia, mai cột sống tôi sẽ hỏng mất TT ~~~ Làm ơn ~~~
- Ưm...Hay mình ngủ chung nhỉ? *mặt siêu thách thức*
- Thật á????????? *Mặt ai đó hơn hớn hở + ngạc nhiên*
- Dĩ nhiên là....không rồi *cười đểu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top