#27
Chuông hết giờ vừa điểm, học sinh đã nháo nhác thu dọn sách vở ra về. Jung Jaehyun là người ra khỏi lớp cuối cùng, hành lang cũng đã vắng bớt người qua lại. Cậu xốc lại chiếc balo, dợm bước định đi nhanh tới lớp học của cô bạn có nickname là rimmie thì chợt nhận ra có một bóng người đội mũ lưỡi trai đang đi từ tầng dưới lên. Rõ ràng là đi từ ngoài vào đến tầng hai thì rất khoan thai bình thường, nhưng càng đến gần tầng ba nơi cậu học thì lại bắt đầu dáo dác dò xét, như thể đang tránh mặt ai đó. Jaehyun nghĩ nghĩ, rồi nhẹ nhàng không gây tiếng động mà đi thẳng sang bên nơi Rimmie học và chờ đợi. Rimmie vừa chờ cậu ở đấy, vừa tranh thủ làm báo cho tổ truyền thông, nhìn thấy cậu rón rén đi vào, buồn cười hỏi:
"Tiền bối đa...."
"Suỵt!"
Jaehyun lập tức bịt miệng cô em lại, ra hiệu không được lên tiếng. Nhưng khốn thay, đúng lúc đó người đội mũ lưỡi trai đen liền xuất hiện ở cửa, hô to:
"Yeonrim ơi trà sữa của chị đ...."
Người nọ đứng sững lại trước cửa lớp, Jaehyun hoảng hồn vội buông tay ra, còn Rimmie thì không kịp phản ứng, đứng tròn mắt nhìn.
Vài giây trôi qua trong yên lặng.
"Chị Chaeyoung!" Yeonrim lên tiếng đầu tiên, hòng cứu vớt những linh hồn đang bị đóng băng trở lại với đất mẹ.
"Cậu... cậu đừng hiểu nhầm, mọi việc không phải như cậu nghĩ đâu!" Jaehyun lắp bắp, nhưng rồi lập tức hối hận. Đm câu này nghe đậm mùi gian tình vcl ra.
"À à không sao, tớ xin lỗi, hai người bận quá thì làm tiếp đi nhé, tớ... đi trước!"
Nói rồi, Chaeyoung lập tức chân trước chân sau đóng cửa cái rầm, nhanh lẹ chuồn khỏi. Chỉ tiếc là Jaehyun không để cô chạy nhanh như thế được, cậu vội vã đuổi theo, hét lớn:
"Chaeyoung đứng lại cho tớ!!!!"
Nghe tiếng hét kinh động của crush, Chaeyoung càng hoảng, vội vàng guồng chân chạy thật nhanh. Nhưng mà trường chuyên rộng lớn, cô lại chẳng thông thạo, chẳng mấy chốc đã trở thành chạy lòng vòng, kiệt sức dần. Mà Jaehyun thì vẫn cứ đuổi theo, sát nút rồi.
"Này đừng có đuổi theo nữa!" Chaeyoung hét vọng lại đằng sau.
"Cậu đứng lại đi rồi tớ không đuổi nữa!" Jaehyun cũng hét đáp lại.
Sao cậu ta lì vậy trời! Chaeyoung than thở, cô đột ngột quẹo vào một cầu thang, và xin chúc mừng, Chaeyoung đã chính thức rơi vào đường cụt.
Jaehyun thở hồng hộc, chống tay vào tường. Con sóc chuột bị dồn vào đường này rồi thì cũng chẳng sợ bị vuột mất nữa, cậu từ từ tiến tới gần cô bạn. Chaeyoung không còn đường chạy, cô bịt tai hét:
"Ya đừng có lại gần đây! Jung Jaehyun tớ cấm cậu đấy!"
"Sao lại cấm chứ? Tớ còn có điều muốn nói!"
"Tớ không muốn nghe! Tớ không muốn nghe lời từ chối của cậu! Đừng có nói với tớ là chúng ta hãy làm bạn hay bảo tớ ngừng thích cậu, tớ đã thử hàng trăm lần rồi! Không có kết quả đâu!"
Jaehyun bật cười, chụp lấy tay cô gỡ ra, dịu dàng:
"Thế thì không nói điều đó nữa, tớ nói tớ cũng thích cậu có được không?"
"Tớ không... Khoan đã, gì cơ?"
Chaeyoung tròn mắt nhìn Jaehyun, quên cả vùng vẫy. Còn cậu thì lại lập tức được tranh thủ thời cơ, cúi xuống hôn lên môi cô.
Bốn giây sau:
"Bộp!"
"Oái!"
"Aaaaaaaaaaa!!!!!!"
"Cậu đánh tớ?" Jaehyun trừng mắt, một tay ôm chân một tay nắm chặt tay Chaeyoung không cho cô chạy thoát. Hự, Chaeyoung nhà cậu nhìn nhỏ bé vậy mà đá đau ghê!
"Cậu... hôn tớ? Cậu có phải bạn trai tớ đâu! Á nụ hôn đ..."
Còn chưa kịp nói hết đã bị hôn tiếp rồi.
"Thì giờ tớ tỏ tình này. Tớ thích cậu, được chưa?"
"Ơ..."
"Người ta còn chưa nói hết đã chặn họng rồi block người ta, hừ. Giờ thì nói thêm câu nữa xem?"
"Thật... Thật à?" Chaeyoung tròn mắt.
"Không thì tớ hôn cậu làm gì chứ hả?" Jaehyun cốc đầu cô một cái.
"Ya đau!" Chaeyoung ôm đầu nhăn nhó. Nhưng mà cái đầu đau làm cô nhận ra, hình như đây không phải là mơ.
"Cậu nói thật đấy chứ?" Chaeyoung cẩn thận hỏi lại.
"Ừ, tớ nói thật." Jaehyun gật đầu chắc nịch.
Cái gật đầu đấy không cần phải bàn, làm cho Chaeyoung vô cùng sung sướng như một đứa trẻ được quà, reo ầm lên:
"Ya tớ vui quá!!!"
Chaeyoung hét lên vui sướng, ôm chầm lấy Jaehyun mà lắc qua lắc lại. Jaehyun bật cười, cũng ôm lại cô và hôn lên trán cô. Cậu còn tính hôn cô thêm cái nữa nếu như không có một giọng nói khác cắt ngang
"Hai anh chị vui quá nhỉ, be bé cái mồm thôi không thì giám thị đến bây giờ."
Cả hai cùng ngẩng lên xem là ai, liền nhìn thấy mái tóc nâu đỏ quen thuộc của cô em gái. Chaeyoung xấu hổ quá hóa bạo lực, định xông tới đuổi cô em gái một trận thì bị Jung Jaehyun giữ lại, cúi đầu hôn thêm lần nữa.
Để thể hiện chủ quyền ấy mà :v
Phiên ngoại:
chaeyoung: này, cô gái đi với cậu là ai đấy?
jaehyun: ai? cô nào?
chaeyoung: đừng có chối, hôm qua rimmie vừa nói với tớ xong, còn tính giả ngây với ai?
jaehyun: à, ý cậu là mina? đó là người yêu bambam mà, chúng tớ chỉ là bạn bè thôi.
chaeyoung: bạn bè mà hôn nhau ở trường thế à?
jaehyun: cái đấy là do cậu ấy quen phong cách mỹ thôi, tớ vô can mà...
chaeyoung: vô can cái gì, hứ!
jaehyun: ghen hả? thế để tớ hôn cậu bù nhé?
__________________________
End.
Author: Xin lỗi vì lỗi nhầm Jaehyun - Jungkook ban nãy, tại tớ phải type cả fic bts cùng lúc nên có hơi loạn não....
Lần này là end thật, không đòi hỏi.
Viết ngẫu hứng trong lúc rảnh nên có thể rất nhảm, cảm ơn mọi người đã đủ kiên nhẫn đọc đến đây. Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top