13.



"Trả nè." - Nhân Tuấn đưa trả điện thoại.

"Tuấn nhét vô túi áo giùm tui đi." - Thế Hiển đã dắt xe ra ngoài, đang ngồi trên xe đợi Nhân Tuấn.

Tuấn định nói lại thêm vài câu nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, đi lại nhét điện thoại vào túi áo của Thế Hiển. Nhét xong cậu ngẩng mặt lên, lại không để ý rằng người kia cũng đang cúi xuống, thế là trong một chớp mắt, môi của hai người chạm nhẹ vào nhau.

Thế Hiển cũng bất ngờ mở to mắt, còn Nhân Tuấn thì đã mất nhận thức, đứng đực mặt ra. Sau vài giây định hình, Nhân Tuấn vội vàng bước lùi về sau quay mặt đi chỗ khác.

"Ừm... mình đi chưa? Hải vừa gọi cho Hiển hỏi nè." - Đợi mãi mà Nhân Tuấn vẫn đứng như trời trồng nên Thế Hiển đành phải lên tiếng hỏi trước.

"À... thì đi."

Nhân Tuấn tự nhéo vào tay mình một cái cho tỉnh táo rồi ngại ngùng leo lên xe. Rồi suốt một quãng đường dài chẳng ai hó hé một tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top