cái gọi là mười năm
Cái gọi là mười năm em đợi đã thật sự rất lâu.
Huang Renjun tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài khi ngày hôm qua cậu ta phải tăng ca làm việc hàng giờ liền không một chút được nghỉ ngơi. Huang Renjun mệt mỏi vươn đôi vai đầy nhức mỏi, đôi hàng mi thoáng chớp đón lấy ánh sáng, ngáp dài một cái rồi buông lỏng hai chân xuống sàn nhà mát lạnh lại thêm ít bụi vì chẳng ai rảnh rỗi để lau dọn chúng cả, xỏ đôi dép bông hình con cáo vào chân rồi lại thêm một lần vươn vai, Huang Renjun bắt đầu một buổi chiều đầy êm ả vì chẳng phải đi làm.
Hôm nay, tự thưởng một sự tự do cho bản thân đi.
Bước vào trung tâm thương mại, Huang Renjun lã lướt khắp nơi, nhìn từng món đồ, từng cái áo, từng cái quần, từng món trang sức, cậu đã thầm nghĩ sau này nếu thật sự cậu có thể làm giàu thì sẽ tự thưởng cho bản thân những món đồ xa xỉ này. Bước qua nhiều rất cửa hàng và Huang Renjun đã dừng lại ở một cửa hàng trang sức mang cái tên rất dễ thương Peach Store, cái tên này làm cậu nhớ đến một người đã nhiều năm không gặp, hoài niệm nhỉ.
"Anh hình như rất thích ăn đào thì phải?"
"Đương nhiên rồi, em không thấy mọi người hay gọi anh là đào hả"
"Một trái đào nọng"
Một chút hoài niệm đáng yêu này Huang Renjun sẽ xếp nó vào một góc trong tim, gìn giữ nó và xem nó như một món đồ quý giá vậy. Đúng như vậy, một món đồ quý giá. Huang Renjun cười nhạt một cái rồi rời đi.
Rời khỏi trung tâm thương mại thì cũng đã hơn bảy giờ tối và chiếc bụng rỗng của Huang Renjun bắt đầu biểu tình, quanh đi quẫn lại thì Huang Renjun đã lựa chọn một nhà hàng Trung Quốc khá là sang trọng, mặc cho túi tiền rỗng tếch không cho phép cậu làm điều này nhưng vì hôm nay cậu đã hứa là sẽ vung tiền cho bản thân thật thoải mái và không cần bận tâm điều gì nên là cậu sẽ ăn những món mà thường ngày cậu chỉ có thể nghĩ tới.
Món ăn được mang ra với vỏn vẹn hai món là Vịt quay Bắc Kinh cùng Lẩu cay Tứ Xuyên và nó có thể tiêu hết một tháng lương của cậu trong nháy mắt, cậu cứ mặc kệ thôi.
"Tại sao nó có thể cay như vậy chứ"
"Thì cái tên của nó là Lẩu cay Tứ Xuyên mà"
"Em cứ ăn như thế bảo sao không lớn nổi"
"Ăn cay thì liên quan gì đến chuyện lớn hay nhỏ, thứ đào nọng vô lí"
Kí ức nó vốn dĩ là một loại kỉ niệm nằm sâu trong trí nhớ của chúng ta mà, muốn đào bới nó lên để giữ gìn hay quên nó đi thì tuỳ vào bản thân bạn, nhưng trường hợp của Huang Renjun thì cậu lại muốn cất giấu nó đi chứ không đào bới hay cố quên đi. Cái gọi là kỉ niệm thì Huang Renjun sẽ mãi nhớ.
Tính tiền xong ở nhà hàng thì Huang Renjun lại quyết định ra bờ sông Hàn đi dạo chứ không vội về nhà, những làn gió mát lạnh chạy ngang qua cơ thể cậu khiến những thứ là muộn phiền liền nhanh chóng tiêu biến, cũng không kém phần cô đơn.
Huang Renjun đi vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó tự mua cho mình năm chai bia, tiếng lóc cóc vui tai mỗi khi những cái chai chạm vào nhau cũng khiến Huang Renjun cảm thấy vô cùng thoải mái, tìm cho mình một băng ghế rồi rải đều năm chai bia theo hàng ngang, chơi đếm số từ một đến mười bốn, đếm đến chai bia thứ mười bốn thì mới bắt đầu uống. Huang Renjun nuốt ừng ực thứ nước uống có cồn này, cảm nhận vị đắng của nó cũng như một loại đắng cay trong lòng mà bao năm qua người kia chẳng chịu quay về để hái quả ngọt bù đắp vào cho nó.
Đau quá.
"Em uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu"
"Mặc kệ em đi, anh có thương em đâu"
"Em nói gì kì, anh không thương em thì anh thương ai"
"Anh đi thương cái cô mà hôm qua đi nhờ xe anh á"
"Em bé ghen đó hả"
"Em mới không thèm ghen, đào nọng thúi"
"Thôi, không uống nữa, anh thương"
Tiếng nấc nghẹn ngào của Huang Renjun giữa trời đêm không người lại vang vọng đến đau thương. Ngày hôm nay chính là kỉ niệm mười năm yêu nhau của cậu cùng Jung Jaehyun, người đã bỏ lại cậu mà không nói một lời từ biệt, nói đi là đi đến tận mười năm và chưa từng quay về, cái gọi là mười năm Huang Renjun thật sự đã chờ rất lâu rồi và cậu bây giờ không chờ nổi nữa, cậu nên buông tay và quên nó đi. Không muốn chờ nữa.
"Hức... không chờ nữa, vô... hức... dụng thôi..."
Uống đến chai bia thứ năm thì Huang Renjun đã không còn tỉnh táo, nhà là nơi để về nhưng hiện giờ cậu không muốn về nhà, cứ thích ngủ ngoài băng ghế mát lạnh vậy đấy, cũng không ai rãnh rỗi bao đồng lôi một đứa ất ơ say mèm vào đồn cảnh sát đâu nhỉ, Huang Renjun tin là vậy.
"Khò... khò"
Tiếng ngáy nho nhỏ như muỗi kêu của Huang Renjun khiến người đàn ông đứng bên cạnh băng ghế phì cười, vứt đóng bia chiếm chổ vào sọt rác, người đàn ông ngồi vào vị trí của năm chai bia lúc nảy, anh ta nhìn Huang Renjun cười vô cùng ôn nhu, vén một vài sợi tóc đang chơi đùa trước chán cậu, anh ta lại cười.
"Mười năm rồi em vẫn như vậy"
Anh ta sau đó không nói gì nữa, chỉ tập trung vào một điểm nhìn là Huang Renjun. Mười năm qua đi và người đã khiến anh nhớ mong suốt những tháng ngày qua đang ở ngay bên cạnh anh với tình trạng say khướt, miệng lại còn lẩm bẩm không đợi nữa, không chờ nữa, cậu bé này chưa bao giờ làm anh an tâm cả, cái gì cũng giấu cho riêng bản thân, bên ngoài thì rất kiên cường mạnh mẽ nhưng thực chất ở một mặt nào đó cậu ấy rất yếu đuối và cần người ở bên.
Anh sẽ không phải để em đợi thêm nữa.
Vì anh đã quay về rồi, về với em.
...
Lại một lần nữa tỉnh dậy vào buổi chiều, Huang Renjun đầu đau như búa bổ, nheo mắt nhìn xung quanh căn nhà.
"Ủa gì, mình về nhà bằng cách nào vậy?"
Lấy hai tay vỗ vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo, Huang Renjun vươn vai rồi ngáp dài một cái, chuyện cậu về được nhà như thế nào cậu cũng không muốn quan tâm nữa, với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường để xem giờ thì cậu lại chạm vào một vật gì đó tròn tròn mịn mịn, đánh mắt lên nhìn thì nó chính là một quả đào.
"Ở đâu ra trái đào này đây? gì khó hiểu quá vậy"
Còn đang thắc mắc thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, Huang Renjun mang vội đôi dép bông hình con cáo vào chân rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Cánh cửa được mở ra và người đàn ông hôm qua xuất hiện.
"Chào em"
End.
...
16.3.21
#c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top