4.
tôi gặp lại jaemin khi đang từ trường về nhà, người có vài vết bầm tím vì với vướng mắc vào một cuộc ẩu đả. tụi nó là một lũ khốn, tôi chỉ biết nói vậy thôi, ngoài cái đẹp mã ra tôi chẳng thể làm việc gì ra hồn hơn được là nói nhăng nói cuội lên.
jaemin nhuộm một màu tóc mới toanh, màu như mấy đống rơm phơi trước nhà tôi ở dưới quê. thấy không, toàn là nói nhăng nói cuội. thú thật, tôi thấy màu tóc khá là đồng điệu với đôi mắt của cậu, một đồng tử của ánh nắng. jaemin luôn luôn là một con người của ánh nắng, khi cậu cười, tôi cũng thấy hương nắng phảng phất quanh mũi mình, thơm ngào ngạt (nhưng sao vẫn thấy giống màu mấy đống rơm phơi khô nhỉ?), khi cậu đọc sách, tôi cũng thấy ngàn ánh nắng đang nhảy múa xung quanh, đẹp đến lạ.
cậu ấy đang dừng lại trước làn đường đang kẹt cứng xe, nhìn chằm chặp vào sâu trong cái nùi xe kẹt cứng ấy. đôi giày xanh lá cây cậu mang chẳng ăn nhập gì với cái quần tây của trường, nhưng tôi vẫn thấy đẹp. đơn giản vì jaemin lúc nào cũng đẹp. xe ngày càng đông, đống hổ lốn ngày càng rối nùi, tiếng còi xe inh ỏi, nhưng dường như cậu chẳng mảy may dao động. môi cậu nhấp nháy theo cái gì đó mà tôi cho là một bài hát đang được phát qua cái tai nghe màu trắng của cậu. mắt tôi chẳng tốt đến nỗi có thể nhận ra cậu đang hát theo bài gì đâu, tôi bị cận mà.
đột nhiên gió lùa qua một thoáng, dao động mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng của cậu, tất cả cảnh tượng ấy, cho dù tôi chẳng biết gì về nghệ thuật, nhưng đó chính xác là những gì tôi sắp nói tới đây, cậu ấy đẹp như một bức tranh treo trong hàng ngàn buổi triển lãm mắc tiền. chúa ơi, liệu ngài có đánh rơi một thiên thần hay không?
tôi không mong jaemin nhìn sang bên đây, để nhìn thấy một người đang rất cẩn thận lưu lại những hình ảnh chân thật nhất của cậu. chính xác tôi biết khoảng cách giữa mình và jaemin là 10 bước chẵn, tính theo bước sải rộng của tôi, nhưng đối với bàn chân tí hin của jaemin, tôi đoán có lẽ là 13 bước.
10 bước, chắc có lẽ chẳng xa bằng khoảng cách giữa cậu và tôi, giữa ánh nắng và những làn mây đen kịt, giữa một người luôn vui vẻ và một thằng luôn lạc trong chính cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top