chapter 9 | "10 billion"
Na Jaemin một lần nữa đứng chờ trước xe của Sicheng sau khi tan làm, có điều không phải với khuôn mặt ngóng trông như lần trước, mà là khuôn mặt u ám lộ ra vẻ giận dữ khó che giấu.
Sicheng bình tĩnh thả bước tới trước mặt cậu, đôi mắt lạnh lùng không chút xao động, trong lòng mơ hồ đoán được mục đích của cuộc nói chuyện sắp tới.
Không đợi đối phương mở lời trước, Jaemin đã lập tức đi thẳng vào vấn đề
"Dự án khu chung cư ở Gangnam, không phải nói là tôi và chú cùng làm sao. Tại sao đột nhiên lại trở thành Lee Jeno tới hỗ trợ cho chú?"
Quả nhiên là vấn đề này. Sicheng mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời
"Cậu đang ôm đồm quá nhiều việc rồi, để Jeno làm thay phần cậu ở dự án khu Gangnam sẽ tốt hơn, cậu cũng có thời gian tập trung vào các dự án khác"
"Lần trước chính chú đã khen kế hoạch của tôi vạch ra cho dự án đó. Bây giờ chú bảo tôi tin vào cái lý do chết tiệt này sao? Chú nói thật đi, căn bản chú làm thế chỉ vì muốn né tránh tôi thôi, có đúng không?!"
Sicheng im lặng không trả lời ngay, qua một lúc lâu hắn mới chậm rãi phủ nhận bằng tông giọng đã vơi đi chút bình tĩnh ban đầu
"Tôi đã nói tôi không phải trẻ con mà làm như thế. Thời gian này vô cùng nhạy cảm, nếu tôi và cậu tỏ ra hoà thuận và thân thiết thì có thể khiến các cổ đông khác nghi ngờ tôi. Thế nên tốt nhất chúng ta không nên thực hiện chung dự án này nữa"
Jaemin nghiến răng siết chặt mười đầu ngón tay, cau mày rơi vào trầm tư. Lần nào cũng vậy, cho dù biết rõ người đàn ông này đang tìm cách trốn tránh mình, nhưng những cái cớ mà hắn viện ra lúc nào cũng rất hợp lý, rất chân thực khiến cậu chẳng thể nào bắt bẻ nổi hắn.
Đã nỗ lực như vậy, kiên trì đến như vậy, rốt cuộc tất cả những gì cậu nhận lại vẫn luôn là sự lạnh lùng xa cách của hắn.
Jaemin đã từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ hối hận vì nụ hôn đêm hôm đó, nhưng giờ đây rõ ràng cậu đang dần cảm thấy hối hận rồi.
Đáng lẽ ra cậu không nên làm như vậy, khó khăn lắm mới có thể đợi được hắn trở về, khó khăn lắm mới có thể xích lại gần hắn thêm một chút, vậy mà tất cả đều giống như hoàn toàn tiêu tan sau một phút bốc đồng tai hại của bản thân.
"Tôi thua rồi, chú lại là người thắng. Tôi biết chắc bản thân mình sẽ mãi mãi không bao giờ thắng được chú, nhưng lại vẫn ngu ngốc muốn ganh đua với sự cứng đầu của chú. Thà rằng chú đừng có quay về bên cạnh tôi, như vậy tôi sẽ không cần phải cảm thấy khổ sở như bây giờ"
Jaemin mím môi nói khẽ, tông giọng trầm thấp ngắt quãng giống như từng câu từng chữ đều nghẹn ứ nơi cổ họng. Đôi mắt nâu ẩn hiện dưới hàng tóc mái lộ rõ vẻ rối bời và ấm ức.
Sicheng yên lặng nhìn đối phương, trong ngực bỗng nhiên nhói lên chút đau đớn.
Đứa cháu trai năm đó hiện giờ đã trưởng thành, những giận dữ buồn phiền đều bị chôn chặt lại nơi đáy mắt, toàn bộ đều là quẫn bách và nhẫn nhịn. Nhưng khi nhìn thấy cậu như vậy, hắn còn thấy phiền muộn hơn rất nhiều.
Hắn nhanh chóng quay đi, dồn chút bình tĩnh cuối cùng bày ra vẻ mặt thản nhiên tới xa cách, nhàn nhạt đáp
"Ngay khi đã giải quyết xong mọi việc ở đây, tôi sẽ đi. Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu một lần nào nữa"
Jaemin khẽ cười một tiếng nhạt nhẽo, giọng nói bất giác trở nên lạnh lẽo
"Chú không cần phải báo trước với tôi. Cứ thế im lặng bỏ đi là cách chú vẫn thường làm mà"
Có tiếng bước chân đều đặn vang lên xen ngang vào cuộc đối thoại đầy căng thẳng, Mark Lee xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị cứng nhắc. Cậu liếc nhìn Jaemin đứng ở phía đối diện, sau đó đi tới cạnh Sicheng nói nhỏ vào tai hắn.
Sicheng nghe xong biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi, trong chốc lát vụt biến thành vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt như lúc trước. Hắn đưa mắt về phía Jaemin vẫn đang uất ức nhìn mình, do dự một chút rồi quay đầu bước vào xe, một câu cũng không nói thêm.
Nhìn theo bóng chiếc xe dần biến mất sau khúc cua, Jaemin trong lòng càng thêm buồn bực.
Ông chú xấu xa.
::: :::
"Khai rồi đúng không?"
Sicheng ngồi vắt chân, nghiêng đầu xem xét đoạn băng ghi hình vừa được Mark Lee cung cấp. Có thể khiến hắn lập tức trở nên nghiêm túc tới mức này, chắc chắn chỉ có những chuyện liên quan tới tập đoàn và cái chết của chủ tịch Na.
Mark Lee ngồi trên ghế lái, đều giọng trả lời
"Vâng thưa sếp, tôi đã ghi hình lại lúc hắn thú tội và chỉ ra người đứng sau hắn"
"Số tiền thù lao thì sao? Đã tìm ra chưa?"
"Đã biết vị trí, tôi đã cho người đi mang chúng về đây rồi"
Sicheng hài lòng gật đầu, ngón tay cái lướt nhẹ trên màn hình, tua đến phần cuối của đoạn băng ghi hình. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, kẻ đã vung ra số tiền khổng lồ để đổi lấy tính mạng của chủ tịch Na chính là Harry Lee.
Gã tài xế ban đầu còn kiên quyết giữ im lặng tới cùng, có điều khi nhìn thấy hai bao tải đầy ắp tiền bị đem tới trước mặt mình và châm lửa đốt khiến y sợ tới xanh mặt, lập tức tuôn ra hết mọi thứ.
Tới khi đã nói ra tên của Harry, y mới biết rằng chỗ tiền bị đốt vốn dĩ chỉ có một phần là tiền thật do Sicheng bỏ ra, phần còn lại đều là giấy báo nhét vào bên trong. Biết là không còn đường thoát, y chỉ đành khai thật mọi chuyện và cả nơi giấu tiền, với hi vọng Sicheng sẽ trả lại một ít và thả hắn đi.
Có điều mọi chuyện căn bản không hề đơn giản như y đã nghĩ.
"Giám đốc, anh thực sự định tha cho thằng đó sao?"
Mark Lee vừa hỏi vừa âm thầm quan sát thái độ của người ngồi ở hàng ghế sau thông qua gương chiếu hậu.
Dong Sicheng chậm rãi ngậm một điếu thuốc vào trong miệng rồi châm lửa đốt. Thở một làn khói trắng ra bên ngoài khung cửa sổ, hắn dằn từng chữ bằng giọng khàn đặc lạnh lẽo
"Tha? Giết anh trai tôi mà đòi được tha dễ như vậy à. Sau khi đẩy nó ra toà làm nhân chứng thì nhất định phải khiến nó chôn vùi cả nửa đời sau trong tù. Ở đó cho tới khi chết thì thôi!"
Mark Lee bỗng nhiên lại thấy lạnh sống lưng. Đi theo Sicheng từ rất lâu, Mark gần như là người hiểu rõ nhất cách làm việc của hắn. Nếu có kẻ nào đó chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng, hắn nhất định sẽ tìm cách trả lại cho đối phương gấp năm gấp mười những gì hắn phải chịu.
Chính vì thế mà hắn luôn có rất nhiều kẻ thù, chẳng hề biết lúc nào bản thân sẽ chết, nhưng hắn chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm. Tựa như đây là con đường duy nhất mà hắn sẽ đi, là lựa chọn duy nhất hắn xem xét đến.
"Chuyện tôi nói cậu đi điều tra tiến hành đến đâu rồi?"
Giọng nói của Sicheng bất chợt vang lên, kéo Mark Lee trở về với thực tại. Nhanh chóng nhận ra hắn muốn nhắc tới chuyện gì, cậu liền lấy ra một tập hồ sơ từ trong ngăn để đồ, đưa về phía đối phương.
"Tôi đã điều tra sơ bộ về Lee Jeno. Cậu ta học chuyên ngành ngân hàng, đã từng làm một số công việc liên quan tới lĩnh vực này, bạn bè cùng ngành có rất nhiều. Trước đây, cậu ta làm cho một ngân hàng ở Thuỵ Sĩ, mức lương rất lí tưởng, nhưng cậu ta đã xin nghỉ việc và quay về nước sau khi kết thúc mối tình với một cô gái người Thuỵ Sĩ"
Sicheng đăm chiêu nghiên cứu những tài liệu bên trong tập phong bì, trong đầu âm thầm đánh giá đối phương.
Giống như chợt phát hiện ra điều gì đó, hắn thấp giọng lên tiếng
"Số tiền mà Harry dùng để trả cho thằng nhãi kia, là bao nhiêu?"
"Thằng đó nói là 10 tỷ"
"10 tỷ tiền mặt sao..."
Sicheng khẽ lẩm bẩm, khoé môi nhếch nhẹ thành một đường cong nhạt nhoà.
::: :::
Lee Jeno nuốt xuống một ngụm cà phê, chăm chú quan sát người đàn ông ngồi ở phía đối diện.
Dong Sicheng điềm tĩnh lật mở từng trang giấy, ánh mắt sắc bén lướt từ trên xuống dưới, sắc mặt hoàn toàn lạnh tanh khiến người đối diện không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì.
Jeno ngồi một bên chờ đợi lời đánh giá của đối phương, nhất thời có chút khẩn trương, cổ họng theo đó trở nên khô khốc lạ thường.
Thấy chàng trai trẻ liên tục uống cà phê, đáy mắt lộ rõ vẻ bồn chồn thấp thỏm, Sicheng nhàn nhạt gấp gọn bản báo cáo rồi đặt xuống bàn.
Hắn vẫn thong thả không lên tiếng mà chỉ nhìn Jeno chằm chằm, đến mức đối phương bị bức ép tới không nhịn nổi mà mở lời hỏi trước
"Chú thấy báo cáo của cháu thế nào?"
Sau một khoảng im lặng nữa, Sicheng mãi mới lên tiếng
"Không tệ"
"Chỉ vậy thôi sao?"
Jeno ngỡ ngàng tới có chút không can tâm. Để có được bản phân tích tổng hợp kia, cậu đã thức suốt 2 đêm liền để phân tích, xem xét từng chi tiết từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất, vậy mà cuối cùng lại chỉ nhận được vỏn vẹn hai từ không mặn không nhạt.
Đã được nghe nhiều về ông chú này, nhưng Jeno thực sự không nghĩ hắn lại là kiểu người gây ức chế tới mức này. So với Jaemin, Sicheng còn khiến cậu cảm thấy quẫn bách hơn nhiều.
Có điều Jeno không phải chưa từng đối diện với những nhân vật khó chơi như hắn, vậy nên cậu đủ bình tĩnh để nuốt lại sự bực bội vào trong lòng, mỉm cười nói tiếp khi thấy đối phương chẳng thèm trả lời mình
"Dù sao đi nữa thì nhận được lời khen từ chú, cháu thấy rất vui"
"Cậu vui thì tốt..."
Sicheng chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc, tiến tới vỗ vai Jeno một cái rồi đi thẳng về phía cửa
"... Cùng tôi tới khu đất đó thực địa một chuyến đi"
Jeno nghe được câu này của hắn liền thấy có chút ngạc nhiên, cậu đứng bật dậy, mở to mắt nhìn đối phương như muốn xác nhận lại thêm lần nữa.
Sicheng đưa mắt nhìn Jeno, sau đó nghiêng đầu cười nhạt
"Muốn từ không tệ trở thành tốt, thì phải trực tiếp tới tận nơi mới có thể nhìn ra vấn đề. Tôi sẽ đi cùng cậu lần này, sẽ không có lần sau đâu nên cố mà tận dụng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top