chapter 8 | "impossible"
Kể từ sau đêm hôm đó, Na Jaemin và Dong Sicheng hoàn toàn không chạm mặt nhau. Sicheng thường xuyên đi sớm về khuya, gần như chỉ có mặt tại biệt thự vào đêm muộn, khi hắn thực sự cần một chiếc giường để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Jaemin không chắc Sicheng có đang cố tình tránh né cậu hay không. Chỉ là hắn đến bữa sáng cũng không ăn, cứ thế rời đi từ rất sớm và sẽ không bao giờ trở lại trước nửa đêm.
Hành động này của Sicheng khiến Jaemin có chút bực bội.
Cho dù không muốn nhìn thấy mặt cậu đi chăng nữa, thì hắn làm như vậy đâu có khác gì tự hành hạ bản thân. Cậu mới chỉ ôm hắn một cái, mà đã khiến cục diện trở nên tồi tệ thế này rồi, sau này có muốn tiến thêm một bước thì còn khó khăn tới mức nào nữa đây.
Kỳ thực mọi chuyện không giống như Jaemin đang nghĩ.
Sicheng thường xuyên vắng mặt ở nhà là bởi vì thời gian này hắn đang đẩy nhanh việc tiếp xúc với các cổ đông, nhằm mau chóng kéo họ đứng về phía mình.
Sau vụ ám sát hụt lần trước, trong lòng hắn không tránh khỏi có chút khẩn trương. Hắn không biết khi nào sẽ lại có thêm người tới muốn lấy mạng mình, vì vậy hắn muốn thật nhanh hoàn thành kế hoạch còn dang dở để bảo đảm vị trí của Jaemin sẽ được giữ vững.
Harry Lee dĩ nhiên cũng sẽ không chịu nhàn rỗi.
Dạo gần đây Lee Jeno thường xuyên xuất hiện ở trụ sở tập đoàn, thậm chí cậu ta còn bắt đầu tham gia vào một số dự án sắp triển khai, giống như đang muốn đặt nền móng cho uy tín của nhà họ Lee trong mắt các cổ đông.
Jeno là người có năng lực, rất dễ trở thành một trong những đối thủ cực kỳ khó chơi của Jaemin sau này. Trước khi điều đó xảy ra, Sicheng nhất định sẽ đem quyền lực của tập đoàn buộc chặt vào tay Jaemin.
Hiện tại hắn đã bắt đầu đặt Harry Lee vào tầm quan sát, không chỉ là tác giả của vụ hãm hại chủ tịch Na, hắn dám chắc gã này còn chính là cầu nối giúp Ethan Rogers trừ khử hắn.
Lợi dụng Ethan để làm Sicheng phân tâm, gã cáo già này đúng là không thể coi thường.
Đến hôm nay đã là ngày thứ mười Sicheng làm việc với tần suất cao bất thường.
Không biết bao nhiêu lần hắn cảm thấy hai chân đã sắp khuỵu xuống tới nơi, toàn thân mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu, thật dài. Thế nhưng hắn không có nhiều thời gian, nên chỉ có thể miễn cưỡng ép buộc bản thân gồng mình lên giải quyết mọi thứ trong thời gian ngắn nhất.
Lý do hắn có ý lẩn tránh Jaemin, chỉ là vì không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.
Giống như lúc này đây, ánh mắt cậu dùng để nhìn hắn chất chứa biết bao xót xa, biết bao phiền muộn không nói thành lời.
Cả hai người không ai lên tiếng, cứ thế đứng đối diện trên dãy hành lang vắng lặng, nhìn nhau lâu thật lâu.
Cuối cùng Jaemin là người di chuyển trước, cậu thả bước tới trước mặt hắn, đôi mắt đào hoa dán chặt lên gương mặt tiều tụy của đối phương, giọng nói trầm thấp vô tình tản ra không gian chút buồn bã
"Chú đã ăn gì chưa"
Sicheng không trả lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu.
Jaemin đứng ngay trước mặt thế này khiến hắn bất giác lại nhớ về cái ôm đêm hôm đó.
Cũng không rõ từ khi nào đứa cháu trai này của hắn đã cao lớn như vậy, vòm ngực rộng rãi vững chắc, lại còn ấm áp như một người đàn ông trưởng thành. Rõ ràng cậu không còn là đứa nhóc bé xíu ngày trước, mỗi đêm đều leo lên giường hắn làm nũng nữa rồi.
Sicheng không phải kẻ vô tâm, hắn biết Jaemin đối với mình không phải chỉ có tình thân gia đình.
Nhưng thứ tình cảm đặc biệt đó là sai trái, là rất không nên xảy ra giữa hai người bọn họ.
Sicheng đã sai lầm một lần, và không có ý định sai thêm lần nào nữa.
Vậy nên lúc đó hắn mới lựa chọn dùng những lời lẽ nặng nề để kìm cậu lại bên mép vực thẳm. Với tính cách của Jaemin, chỉ cần hắn đưa tay ra thôi, cậu nhất định sẽ không do dự nắm lấy bàn tay ấy và cùng hắn nhảy xuống vực sâu tăm tối.
Jaemin còn trẻ, còn cả một tương lai rộng mở đang chờ đợi cậu phía trước. Trên con đường sau này cậu phải đi, đã định sẵn là sẽ không có sự tồn tại của Sicheng. Hắn chỉ là người đưa cậu tới điểm bắt đầu của con đường đó mà thôi.
Jaemin không rời mắt khỏi Sicheng, thấp giọng hỏi
"Mấy ngày qua chú có ngủ đủ giấc không vậy, tại sao lại sắc mặt lại kém như thế?"
"Tôi không sao, chỉ là hôm nay hơi đau đầu một chút thôi. Muộn rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi"
Sicheng trả lời nhanh gọn rồi dợm bước lướt qua vai cậu đi về phòng.
Thế nhưng ngoài dự tính bàn tay đột nhiên lại bị nắm lấy, nhiệt độ ấm áp từ tay đối phương truyền tới, bao trùm lên từng đầu ngón tay gầy gò lạnh lẽo của hắn.
"Chú rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao phải khổ sở như thế? Chú muốn tránh mặt tôi đúng không?"
"Tôi không tránh mặt cậu, tôi không phải trẻ con. Do công việc bận rộn, thế thôi"
"Công việc gì mà khiến chú phải đi sớm về muộn như thế? Tôi có thể cùng làm, cùng giải quyết với chú mà"
Sicheng trừng mắt nhìn Jaemin, lạnh giọng nói
"Na Jaemin, việc cần cậu làm còn rất nhiều đấy. Đừng có nhúng mũi vào chuyện của tôi nữa. Việc của cậu là quản lý tập đoàn cho tốt"
Nói rồi hắn hất tay cậu, quay mặt bỏ đi. Có tiếng bước chân vội vã vang lên, và lần này không chỉ là một bàn tay mà là cả hai cánh tay của Jaemin cùng lúc vươn ra ôm lấy hắn từ phía sau.
Hành động này của cậu khiến Sicheng sững lại, cả người cứng đờ như hóa đá.
Jaemin vùi mặt vào một bên vai Sicheng, thanh âm khàn khàn chờn vờn trong không gian tĩnh lặng
"So với tập đoàn, thì chú quan trọng hơn. Tôi cố gắng như vậy, ngoan ngoãn như vậy cũng là vì muốn chú để mắt đến tôi. Nhưng chú chỉ toàn làm tôi đau lòng thôi, tôi đáng bị như vậy lắm à? Chú muốn tôi làm gì thì mới thôi xa lánh tôi, rốt cuộc là tôi đã làm sai chuyện gì...?"
"Cậu say đấy à?"
Sicheng yếu ớt chống chế bằng một câu hỏi. Bất giác hắn lại nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của đối phương truyền tới từ phía sau, kèm theo giọng nói khàn đặc u ám
"Tôi không thích rượu và sẽ chẳng bao giờ tôi uống đến say. Mỗi lời tôi nói bây giờ, đều là từ chính bản thân tôi. Hay là chú sẽ lại tìm cách ép tôi phải say để gạt bỏ hết mọi thứ?"
"..."
Không khí bất giác rơi vào im lặng tới ngột ngạt. Sicheng cũng không biết bản thân bị làm sao, toàn bộ cơ thể giống như bị rút cạn sức lực, chẳng hề nghĩ tới việc thoát ra khỏi vòng tay Jaemin, để mặc cậu ôm chặt lấy mình.
Cả tâm trí và thể xác hắn lúc này, từ trong ra ngoài đều cực lực rối bời.
Hắn chưa từng chuẩn bị tâm lý để đối mặt với loại chuyện này. Jaemin kiên định hơn hắn tưởng, biểu hiện của cậu lúc này giống như muốn nói rằng, việc dành tình cảm cho hắn là điều nghiêm túc nhất cuộc đời cậu đã làm.
"Jaemin, chúng ta không thể"
Sicheng thì thầm khi đang đưa tay lên đỡ lấy trán mình một cách bất lực.
"Không thể? Tại sao chứ?"
"Tôi hơn cậu 17 tuổi"
"Đó không phải vấn đề"
"Tôi là chú của cậu"
"Chú thậm chí còn chẳng mang dòng máu nhà họ Na. Nếu chú để ý chuyện đó, tôi sẽ tìm gia phả dòng họ này rồi đốt nó đi là được chứ gì. Chú sẽ không còn con nuôi của ông bà, cũng không còn là chú nhỏ của tôi nữa!"
"Na Jaemin, dẹp cái suy nghĩ điên rồ đó đi!"
Sicheng lập tức vùng ra khỏi ngực đối phương, giận dữ quay người đối diện với cậu. Chàng trai trẻ nhìn vào đáy mắt lấp lánh hàng ngàn hàng vạn tia phẫn nộ của chú nhỏ, trong lòng bất chợt lại đau đớn tới muốn khóc.
Cảm xúc ấm ức bị đẩy tới cao trào, Jaemin bất giác hành động giống như một kẻ điên mất trí. Cậu sáp lại gần Sicheng, một tay vòng ra sau túm lấy gáy hắn, đôi môi nặng nề áp xuống, tay còn lại nhanh chóng tóm gọn hai cổ tay của đối phương mà giữ chặt.
Nụ hôn bất đắc dĩ này nhấn chìm cả hai trong mớ cảm xúc hỗn loạn, điên cuồng, quẫn bách và tội lỗi.
Sicheng nghẹn ngào cảm nhận chút mềm mại thô bạo nơi đầu môi, cổ họng phát ra vài tiếng ậm ừ đầy tuyệt vọng. Hắn cảm thấy bản thân mình thực sự điên rồi, khi trong tiềm thức lại mơ hồ hình thành chút tham lam, quyến luyến sự đê mê dại dột này.
Mê muội tới mức toàn thân thả lỏng, chẳng còn chút ý thức chống cự nào cả.
Mãi một lúc sau, Jaemin mới chậm rãi tách ra, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt Sicheng dịu dàng vuốt ve.
"Chú bỏ tôi đi suốt 12 năm, và khi quay về thì điều duy nhất chú làm chỉ là lạnh nhạt với tôi, mắng chửi tôi và chà đạp lên mọi nỗ lực tiến đến của tôi. Chú thấy vui không, khi nhìn tôi đau khổ vật vã như vậy vì chú?"
Sicheng ngẩng đầu nhìn Jaemin, đôi đồng tử long lanh chờn vờn một lớp sương mù lạnh giá, không có lấy chút ấm áp nào xoáy sâu vào bên trong đáy mắt cậu
"Chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng. Chuyện ngày hôm nay, là cậu đã cưỡng ép tôi"
Jaemin khựng lại, bàng hoàng nhìn vào gương mặt lạnh tanh của Sicheng. Quả nhiên, hắn vẫn không hề muốn nhìn đến tâm tư cậu dành cho mình, cho dù chỉ là một chút cũng không.
Hai tay buông thõng xuống, Jaemin cười khẽ một tiếng chua chát, khàn giọng hỏi
"Vì đó là tôi, chứ không phải bố tôi đúng không?"
Sicheng mím chặt môi giữ im lặng, mười đầu ngón tay cuộn lại thành nắm đấm, sít sao siết chặt. Qua một lúc lâu, hắn vẫn không có câu trả lời mà chỉ lẳng lặng quay đầu trở về phòng.
Tiếng cửa đóng sập lại vang lên trên dãy hành lang lạnh lẽo, giống như một đòn đánh tàn nhẫn giáng thẳng vào tâm trí Jaemin. Phản ứng đó của Sicheng đã cho cậu biết, cái sai duy nhất của cậu, đó là cậu không phải chủ tịch Na.
Không còn là rất khó khăn, mà có lẽ là không bao giờ.
::: :::
Dong Sicheng kỳ quái nhìn người ngồi đối diện mình trong phòng làm việc, nghĩ thế nào cũng không tìm ra lý do hợp lý cho sự tồn tại của đối phương hiện giờ.
Lee Jeno cong cong mắt cười, vui vẻ giải thích cho sự có mặt của bản thân
"Phòng nhân sự nói cháu có thể lựa chọn một trong số các dự án sắp tiến hành để tới hỗ trợ. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có dự án khu chung cư ở Gangnam do chú Sicheng quản lý là cháu hứng thú nhất, hơn nữa còn được làm việc với chú, nên cháu đã chọn tới đây đó ạ"
"Nhưng tôi không cần hỗ trợ"
Sicheng lạnh nhạt đáp, không chút để tâm tới sự nhiệt tình của chàng trai trẻ. Jeno không nhụt chí trước thái độ xa lánh của đối phương, kiên trì thuyết phục
"Cháu thực sự có hứng thú với chỗ đó. Hơn nữa cháu muốn học hỏi thêm từ chú, thế nên mong chú hãy cho cháu cơ hội"
"So với tôi, thì giám đốc Lee hẳn là có nhiều kinh nghiệm làm việc trong nước hơn chứ? Tôi thấy dự án đó hợp với cậu hơn đấy"
"Nhưng cháu muốn làm việc cùng chú hơn là cùng với bố. Mong chú hãy nghiêm khắc với cháu ạ"
Nói xong, Jeno còn hiên ngang đứng dậy, gập người cúi đầu vô cùng lễ phép. Sicheng thở dài một tiếng, đưa tay lên day nhẹ huyệt thái dương, sau đó miễn cưỡng lôi ra một tập tài liệu ném về phía cậu
"Vậy thì thử đọc tài liệu này rồi phân tích nó cho tôi xem"
"Cháu sẽ làm ngay. Cảm ơn chú đã tin tưởng cháu"
"Nói trước, làm không tốt thì đừng trách tôi nặng lời. Ở tập đoàn, tôi sẽ không phải ông chú thân thiện như đêm đó ở buổi tiệc trà đâu"
Sicheng lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo.
Jeno thu lại nụ cười tươi tắn ban nãy, thay vào đó cậu nhàn nhạt nhếch môi cười khẽ, giọng nói bất giác trầm hơn một tông
"Cháu cũng thấy chú cáu kỉnh giống như bây giờ trông hấp dẫn hơn rất nhiều đấy ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top