chapter 7 | "don't cross the line"
Sicheng dựa người vào kệ tủ, hai tay ôm trước ngực, yên lặng nhìn người quản gia sơ cứu và băng bó lại vết thương trên tay Jaemin.
Trước đây chủ tịch Na từng không ít lần trở về nhà trong tình trạng này, người chăm sóc vết thương cho ngài chủ tịch lúc đó chính là quản gia.
So với Sicheng, ông ta chắc chắn thành thạo mấy chuyện này hơn hắn, vì vậy hắn mới gọi quản gia tới xử lý vết thương cho Jaemin thay vì tự mình làm.
Biểu cảm trên mặt hắn lúc này toàn bộ đều là căng thẳng và đăm chiêu tới ngột ngạt, đôi mắt u ám triệt để theo sát từng cử chỉ của quản gia, vô tình đặt lên vai ông ta một loại áp lực cực kỳ nặng nề.
Hắn tập trung vào vết thương của Jaemin tới nỗi, chính bản thân mình bị người khác nhìn chằm chằm cũng không nhận ra.
Jaemin quan sát thật kĩ từng cái nhíu mày, từng cái bặm môi giận dữ trên khuôn mặt Sicheng, trong lòng bất chợt thấy vui vẻ tới mức hoàn toàn quên đi chút đau đớn thể xác.
Chú đang lo cho mình. Cậu nghĩ vậy, bên trong lồng ngực không tránh khỏi có chút nhộn nhạo.
Xử lý vết thương xong xuôi, quản gia nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi đi ra ngoài. Sicheng lúc này mới từ phía sau chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên mép giường, mi tâm nhăn tít lại vẻ vô cùng phiền muộn.
Đã lâu lắm rồi, Jaemin mới lại thấy vẻ mặt lo lắng tới hoảng hốt này của hắn. Dong Sicheng lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày vì cậu mà trở nên khẩn trương bức bối, xem ra cậu cũng không hoàn toàn vô hình trong lòng hắn.
"Tôi đã nói với cậu, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ra mặt cơ mà"
Sicheng sắc mặt cực kỳ tệ hại, dằn giọng lên tiếng trách móc. Jaemin hiện giờ đang rất tận hưởng sự quan tâm của đối phương, vì vậy không chút nao núng mà bình tĩnh đáp
"Nếu lúc ấy tôi đứng yên, thì viên đạn đó nhất định sẽ xuyên qua tim chú đấy. So với việc chú sẽ tiêu đời và việc bị đạn sượt qua tay tôi, chú nghĩ tôi sẽ chọn cái nào?"
"..."
Thấy Sicheng chỉ rũ mắt nhìn xuống mà không đáp lại, Jaemin bất chợt lại muốn trêu chọc đối phương một chút, khẽ cười bồi thêm một câu
"Chú cũng đừng nghĩ tôi làm thế là muốn hi sinh bản thân vì chú. Đối với tôi chỉ đơn giản là mất đi một đồng minh có thế lực như chú thì sẽ rất đáng tiếc"
Người trước mặt vẫn hoàn toàn im lặng, từ từ ngẩng đầu nhìn cậu, đáy mắt thoáng qua chút buồn rầu.
Quả nhiên, đứa trẻ này vẫn rất căm ghét hắn.
Chỉ là, hắn thực sự không hiểu tại sao Jaemin lại ghét hắn tới mức ấy. Là vì hắn đã vô tâm bỏ lại cậu vào đúng thời điểm chị dâu qua đời sao? Nhưng hắn không thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, phải làm sao hắn mới có thể xoa dịu được sự tổn thương ấy đây?
"Nếu thế thì từ nay về sau, đừng bao giờ làm những chuyện như vậy nữa. Tôi không dễ chết như vậy đâu. Mà có chết, cũng sẽ chết sau khi đã bắt được những kẻ muốn làm hại cậu"
Thanh âm tràn ngập buồn bã của Sicheng đều đặn vang lên trong căn phòng rộng, bất giác khiến Jaemin có chút khẩn trương.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn giả bộ phũ phàng một chút để trả thù sự lạnh nhạt của hắn bấy lâu nay, nhưng có vẻ như hắn lại coi những lời đó của cậu là thật.
"Thực ra tôi..."
Jaemin vội vàng dịu giọng, đưa tay lên muốn chạm vào đối phương thì bên ngoài bỗng vang tiếng gõ cửa, khiến bàn tay cậu dừng lại lơ lửng giữa không trung.
"Giám đốc, tôi cần gặp anh"
Nhận ra giọng nói của Mark Lee, thái độ trên gương mặt Sicheng thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. Hắn quay người đứng dậy, lạnh lùng nói vọng ra bên ngoài
"Vào đi"
Mark Lee thận trọng mở cửa đi vào, biểu cảm có phần nặng nề, xem ra là vì vụ ám sát hụt ban nãy.
Thấy đối phương đã đứng trước mặt mình nhưng chỉ giữ im lặng không lên tiếng, Sicheng dường như hiểu được Mark Lee cũng biết rất rõ bản thân có trách nhiệm trong sự việc lần này.
Hắn không chút nương tay, nhàn nhạt đưa mắt nhìn cậu
"Cậu không hề kiểm tra xe trước khi để tôi ngồi lên đó. Khi cậu tới xin làm việc cho tôi, đã từng nói thế nào?"
"Tất cả là lỗi của tôi. Giám đốc, anh có thể đưa ra bất kỳ hình phạt nào cũng được, chỉ cần không đuổi việc tôi"
"Một người không được việc, thì giữ lại bên cạnh để làm gì"
"Nhất định từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa..."
Ngừng lại một chút, Mark Lee ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sicheng bằng toàn bộ sự kiên định hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh
"... và tôi cũng chắc chắn rằng sẽ không ai có thể bảo vệ anh giống như tôi!"
Jaemin nãy giờ yên lặng quan sát cuộc nói chuyện, nghe được lời khẳng định này của Mark Lee, bỗng nhiên lại thấy có chút khó chịu. Xung quanh người đàn ông kia, lúc nào cũng có nhiều người muốn đưa tay ra che chở hắn như vậy sao.
Sáng nay là Lee Jeno chạm vào hắn, tới tối lại xuất hiện thêm một Mark Lee kiên quyết muốn ở lại cạnh hắn. Trong khi đó, tất cả những gì cậu đã làm chỉ là khiến hắn hiểu lầm vì một lời nói đùa.
Sicheng không lập tức phản ứng lại, sau một khoảng lặng, hắn mãi mới lên tiếng
"Chuyện này tạm thời gác lại đã. Cậu vội vàng xông vào như thế, chắc không phải chỉ để nhận lỗi chứ?"
"Giám đốc xem cái này đi"
Mark Lee bước lên một bước, lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc ghim cài áo đưa về phía đối phương.
Sicheng cầm chiếc ghim lên xem xét, đôi lông mày đậm nét ngày càng nhíu chặt, mang theo dáng vẻ căng thẳng tột cùng.
Biểu tượng quạ đen. Thứ này, hắn có chết cũng không quên.
Jaemin thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt, liền chậm chạp xuống giường đi tới bên cạnh Sicheng.
"Chú, có chuyện gì vậy"
Nhìn thấy chiếc ghim cài áo trên tay hắn, cậu có chút khó hiểu mà buột miệng hỏi, sau đó nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông trước mặt tìm kiếm đáp án
Rốt cuộc, Mark Lee là người bị chọn trúng. Thấy Jaemin quyết liệt nhìn mình, cậu không còn cách nào khác đành mở miệng giải thích
"Quạ đen là biểu tượng của Ethan Rogers, một tên buôn lậu súng khét tiếng ở Chicago"
"Và?"
"Trước đây giám đốc và hắn có chút mâu thuẫn. Trong một trận đọ súng, giám đốc đã bắn đứt gân chân hắn, khiến một bên chân đó của hắn bị tật suốt đời. Vì vậy nên hắn luôn tìm cách đuổi cùng giết tận giám đốc cho bằng được..."
Cho dù Mark Lee không nói hết, Jaemin đương nhiên cũng hiểu ra tác giả của màn ám sát tối nay chính là tên xã hội đen người Chicago đó.
Khuôn mặt nhanh chóng sa sầm lại, cậu quay đầu nhìn Sicheng, khàn giọng nói
"Có phải đêm hôm trước chú cũng nghĩ là hắn cho người tới ám sát chú không"
Không có câu trả lời. Jaemin quá quen với vẻ im lặng này của hắn, chắc chắn là cậu đoán đúng rồi.
"Ethan đang bị Interpol để mắt tới, hắn sẽ không liều lĩnh tự mình vươn tay tới tận đây đâu. Hai thằng tối nay nhất định là có người giúp hắn tìm tới, vậy nên chỉ cần tìm ra cầu nối đáng chết đó, rồi chặt đứt nó đi là xong"
Sicheng trầm ngâm nói, giọng điệu bình tĩnh đến lạnh nhạt.
Có điều, Jaemin dường như cảm nhận được, hắn thực ra không hề thản nhiên như vẻ bề ngoài. Khuôn mặt sợ hãi đêm hôm đó của hắn mới là phản ứng chân thật nhất.
"Mark, cậu đi tìm hiểu việc này đi. Chú ý an toàn"
Mark cúi đầu vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi. Sicheng nheo mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng im lìm ở phía đối diện, đầu óc giống như rơi vào vực sâu không đáy, nhất thời không chú ý tới sự tồn tại của người còn lại trong phòng.
"Chú sẽ giải quyết được chuyện này đúng không?"
Giọng nói trầm thấp của Jaemin truyền tới từ sau lưng khiến Sicheng giật mình trở lại thực tại. Hắn vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, nhàn nhạt quay đầu nhìn cậu
"Không có vấn đề gì, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa. Từ nay cậu ra ngoài cũng cẩn thận một chút, có lẽ sau hôm nay thì bọn nó cũng đã chú ý tới cậu rồi"
"Chú ổn thật chứ?"
"Ổn"
"Nói dối"
"Không có chuyện đó"
"Chú đang nói dối!"
"Đã bảo là không phải"
"Chú không lừa được tôi đâu"
"Na Jaemin!"
Sicheng vừa dứt lời thì một mảnh ấm áp đã hoàn toàn bao trọn lấy hắn. Đờ đẫn đứng trong vòng tay đối phương, hắn mơ hồ cảm nhận được thân nhiệt nóng rực của cậu giống như đang lan truyền tới từng mạch máu trên cơ thể mình, vừa ấm áp lại vừa vững chãi.
"Tôi biết là chú không bình tĩnh như những gì chú đang cố thể hiện. Đứng trước một mối đe dọa nguy hiểm như vậy, sợ hãi một chút thì làm sao. Dù gì chú cũng chỉ là người bình thường, có phải thần thánh đâu mà không chút mảy may sợ hãi trước cái chết"
Thanh âm trầm lắng đều đều vang lên bên tai, khiến bức tường ngăn cách do Sicheng tự dựng lên trong tâm trí mình như bị ai đó giáng một cú thật mạnh, từng mảnh vụn vỡ mơ hồ rơi xuống trong vô vọng.
Hắn cúi đầu vô thức cọ nhẹ trán mình vào vai Jaemin, thấp giọng cố chấp
"Những chuyện này, tôi đã quá quen rồi..."
"Chú quen với nó, không có nghĩa là sẽ hoàn toàn không sợ hãi nó. Tôi biết trước đây chú luôn che giấu sự sợ hãi ấy, nhưng bây giờ thì hãy thể hiện nó ra bên ngoài đi, ít nhất là với tôi. Chúng ta là người thân duy nhất của nhau, chú không thể tin tưởng mà dựa vào tôi được sao?"
Sicheng loạng choạng lùi lại vài bước, sự lạnh nhạt trong đôi mắt hắn đã hoàn toàn bay biến.
Lúc này đây, Jaemin có thể thấy được bên trong đó đầy rẫy những cảm xúc phức tạp khó nói. Chúng dường như đã tồn tại ở đó từ rất lâu và không ngừng dày vò Sicheng mỗi giây mỗi phút.
Jaemin muốn trở thành người tháo gỡ tất cả những thứ phiền phức đang đeo bám hắn, muốn trở thành người đáng tin để hắn an tâm dựa vào.
Nhưng cho dù có tự tin đến mức nào, ngay lúc này đây, cậu cũng cảm thấy điều đó thật xa vời.
"Jaemin, tôi ở đây là để bảo vệ cậu chứ không phải tổn thương cậu. Thế nên coi như người chú này xin cậu, đừng nhúng tay vào việc của tôi và cũng đừng cố gắng tỏ ra hiểu tôi. Bước thêm một bước nữa, thì cậu sẽ bị thương đấy"
Sicheng nói xong lập tức quay lưng đi ra ngoài, bỏ lại Jaemin một mình đứng chết lặng giữa căn phòng rộng thênh thang.
Cậu bất lực thở dài một tiếng, sau đó chầm chậm ngửa đầu nhìn lên trần nhà lung linh ánh đèn, yên lặng đắm chìm vào mớ suy nghĩ rối bời.
Khẽ đưa tay vuốt ngược mái tóc đen đang rũ xuống trán, Jaemin tự thì thầm với chính mình
"Khó khăn thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top