chapter 5 | "lucifer"

Tiếng cọt kẹt chói tai của kim loại va chạm vang lên, rít dài trong không gian tĩnh mịch. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, ánh sáng nhạt nhòa của đèn cao áp bên ngoài khu công trường lan vào căn phòng trống trải rỗng tuếch.

Nối theo sau là chuỗi âm thanh của đế giày vang lên lộp cộp, vài bóng người hắt lên mặt đất, cho thấy đây không phải một cuộc viếng thăm đơn độc.

Người thanh niên quỳ dưới nền đất bụi bặm, mắt, miệng cùng tứ chi đều bị vô hiệu hóa bằng băng dính và dây trói. Nhìn qua cũng có thể thấy được tình trạng vô cùng thảm hại, hậu quả của những trận tra tấn thừa sống thiếu chết.

Dong Sicheng dừng bước khi còn cách đối phương một khoảng nhỏ, hắn đưa mắt ra hiệu, tức thì hai người vệ sĩ lập tức bước tới lột băng dính đen trên mắt và miệng người tù.

Kẻ nọ vốn dĩ đã quen với bóng tối, trong giây lát bị ánh đèn nhờ nhợ làm cho chói mắt mà nhíu chặt đôi lông mày đen nhánh, cố thích ứng với thứ ánh sáng mạnh mẽ kia.

Khi đôi mắt đã có thể nhìn lại được bình thường, y từ từ ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Hắn đứng ngược sáng nên gương mặt gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng y có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo tột cùng, giống như muốn dồn đối thủ tới chân tường của hắn.

"Vẫn chưa khai gì à?"

Dong Sicheng dùng ánh mắt chán ghét nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, giọng nói vô cảm lạnh tanh.

Mark Lee đứng phía sau lưng, nghiêm chỉnh trả lời, "Hắn cứng đầu hơn tôi nghĩ. Xin giám đốc cho tôi thêm thời gian"

"Mark, tôi chưa bao giờ thất vọng về cậu. Nên tôi không hi vọng chỉ vì một đứa nhãi nhép mà hiệu suất làm việc của cậu khiến tôi không hài lòng"

"Tôi xin lỗi"

Kẻ kia vẫn giương ánh mắt thách thức nhìn về phía Sicheng. Tuy y không thấy rõ gương mặt hắn, nhưng hắn thì lại có thể nhìn kĩ mồn một dáng vẻ của thằng khốn đã dám cả gan động tới gia đình hắn.

Lần đầu tiên khi hắn tìm tới đây, nếu không có Mark Lee can thiệp kịp thời, có lẽ tên tù nhân kia đã không còn được lành lặn bởi cơn thịnh nộ của hắn.

Sicheng không phải kẻ hung bạo, nhưng chỉ cần có kẻ đi quá giới hạn, hắn lập tức có thể biến thành một kẻ điên máu lạnh và tàn nhẫn. Cũng vì vậy mà khi còn ở Mỹ, một khi hắn có kẻ thù, thì đều sẽ là những kẻ tử thù không thể cùng nhau tồn tại.

"Chúng mày có cố thế nào cũng đừng hòng moi được cái gì từ tao"

Tên thanh niên hằm hè cười nhạt, cổ họng khô khốc tới đau rát, khiến giọng nói của y khàn đặc và thều thào như người sắp chết. Có điều chính nhờ âm sắc đó mà Sicheng lại càng cảm nhận được rõ hơn thái độ bất hợp tác tới cùng của đối phương.

Hắn chậm rãi bước thêm một bước, luồng hơi lạnh tỏa ra từ hắn khiến tên tù nhân có chút sởn da gà.

"Toàn bộ bằng chứng về việc thằng oắt con mày cố tình đâm xe chết người, ta đã nắm chắc trong tay. Việc tống mày vào tù thì quá đơn giản, nếu chú mày muốn đi tù mục xương và không có cơ hội tiêu số tiền công khổng lồ có được từ kẻ kia, thì ta cũng không ngại đâu"

Gương mặt người thanh niên trong giây lát liền trắng bệch. Y luôn tự tin rằng chỉ có một mình y và cấp trên biết được giao kèo về số tiền kia, người đó thậm chí còn hứa hẹn nếu chẳng may y bị bắt thì nhất định sẽ tìm cách cứu y ra ngoài trước thời hạn.

Y chính vì tin vào lời hứa đó mà giữ im lặng cho tới tận bây giờ. Nhưng y không ngờ người đàn ông kia cũng biết chuyện đó.

Đôi mắt nâu trầm mặc của hắn lúc này đang nhìn từ trên cao xuống với vẻ kiêu ngạo tới đáng ghét. Từ lời nói cho tới biểu cảm, toàn bộ những thứ thuộc về hắn, đều khiến kẻ khác dễ dàng bộc phát cơn thịnh nộ một cách thiếu kiểm soát.

Người tù thất bại trong việc ngăn lại cơn run rẩy bao trùm lên cơ thể mình, sự lo sợ xen lẫn tức giận khiến y phẫn uất tới cực điểm, trong một tích tắc liền dùng hết sức lực nhảy chồm về phía trước, dùng đầu húc mạnh vào trán hắn.

Sicheng bị tấn công bất ngờ liền loạng choạng lùi lại vài bước. Mark Lee nhanh chóng tiến tới đỡ lấy hắn, trước khi đối phương mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

Gã thanh niên bị đè nghiến xuống mặt đất bởi hai người vệ sĩ vạm vỡ, chút sức lực cuối cùng đã bị tiêu tốn hết, thế nên y cũng thức thời từ bỏ việc giẫy giụa.

"Giám đốc, anh không sao chứ?", Mark Lee lo lắng hỏi

Sicheng không đáp, chỉ phẩy tay tỏ ý bảo cậu buông ra.

Ngay khi Mark Lee lùi lại, Sicheng liền bước thẳng tới chỗ kẻ vừa tấn công mình, dùng tay túm lấy một nắm tóc y, giật ngược lên khiến khuôn mặt bất trị của y hiện rõ dưới ánh đèn mờ nhạt.

"Làm bản thân kiệt sức vì một việc vô nghĩa, mày hẳn là tuyệt vọng lắm rồi nhỉ"

Nói rồi hắn nghiến răng nắm chặt tóc đối phương, lạnh lùng đập đầu y xuống nền đất lạnh cóng.

Tiếng lốp bốp va chạm của da thịt con người với nền bê tông vang vọng khắp không gian, và người tạo ra âm thanh ghê rợn ấy thì hoàn toàn bình thản tới đáng sợ, mỗi cú ra tay đều giống như đòi mạng đối phương.

"Giám đốc... Anh dừng tay đi, hắn sẽ chết mất"

Mark Lee thấy tình hình không ổn, lập tức bước tới lên tiếng ngăn cản. Sicheng nhếch môi lạnh nhạt, từ từ buông tay khỏi mái tóc rũ rượi của kẻ nọ, bình tĩnh lấy ra một cây bút máy từ trong túi áo vest.

Khoảnh khắc Mark Lee nhận ra ông chủ của mình định làm gì, thì đầu nhọn của cây bút đã xuyên thẳng qua lòng bàn tay gã thanh niên. Những tiếng rên khàn khàn bế tắc tuôn ra từ cổ họng y cũng không thể làm thuyên giảm cơn đau truyền tới từ những vết thương kinh hoàng.

Trận đòn vừa rồi khiến y cảm nhận được bản thân đã bước một chân vào cánh cổng địa ngục.

Và Dong Sicheng, hắn là một con quỷ. Một con quỷ máu lạnh tới từ địa ngục đen tối ấy.

"Ta đã muốn nhân nhượng vì chú mày còn quá trẻ, nhưng xem ra chú mày trẻ quá hóa ngu rồi. Tốt thôi, đối với ta việc tìm ra số tiền đó chẳng có gì là khó. Chi bằng tìm thấy, rồi đem đến đây đốt trước mặt chú mày cho vui chứ nhỉ"

"Kh- Không được..."

Sicheng hoàn toàn không để tâm tới lời ngăn cản yếu ớt của đối phương. Hắn bình tĩnh đứng dậy, dùng khăn lau sạch bàn tay dính máu, xong xuôi thì ném xuống đất rồi lẳng lặng rời đi.

::: :::

Về tới trụ sở tập đoàn, người đầu tiên Sicheng chạm mặt là một nhân vật mà hắn không nghĩ sẽ gặp lại sớm như vậy. Nhìn thấy người kia nhiệt tình hướng về phía mình, ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên trầm tư.

Lee Jeno trên người mặc một bộ vest đắt tiền, nhanh nhẹn thả bước lại gần Sicheng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự. Cậu dừng lại khi khoảng cách giữa hai người đã ở mức vừa đủ cho một cuộc nói chuyện, nghiêng đầu chào hỏi

"Là chú của Jaemin này. Không ngờ ngay ngày đầu tiên tới tập đoàn đã được gặp chú nhanh như vậy"

Harry đúng là gấp gáp quá rồi, chỉ vừa mới giới thiệu con trai với mình mấy hôm trước, hôm nay đã lập tức đưa người tới tập đoàn.

"Cậu bắt đầu công việc rồi sao, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Sicheng lạnh nhạt hỏi thăm, gương mặt không có lấy một tia hứng thú với người đối diện. Jeno giống như chẳng quan tâm đối phương có muốn giao tiếp với mình hay không, vui vẻ gật đầu

"Tất cả đều rất tốt. Tuy lĩnh vực mà cháu học chuyên sâu là về ngân hàng, nhưng khi xem qua các dự án của tập đoàn, cháu thấy rất hứng thú"

"Cậu thấy vui thì tốt rồi"

"Trán chú bị làm sao vậy?"

Trước khi Sicheng kịp lướt qua thì Jeno đã nắm lấy cổ tay hắn giữ lại. Cậu vừa hỏi vừa dùng ngón tay gạt nhẹ phần tóc mái đang che đi vết bầm trên trán Sicheng, xem xét vết thương vô cùng cẩn thận.

Thằng nhóc này mắt tinh quá vậy, mình thậm chí đã chải hết mái xuống để che đi rồi mà nó vẫn nhìn thấy.

"Ừm, tôi không-"

"Lee Jeno, cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Sicheng còn chưa nói hết thì có ai đó đã chen ngang lời hắn bằng tông giọng trầm thấp đầy u ám, phảng phất chút tức giận khó kìm nén.

Jeno nhận ra người đang tiến về phía này là ai, chẳng những không buông tay Sicheng, mà còn toét miệng cười ngây thơ

"Chú ấy bị thương, tôi chỉ xem vết thương thôi mà"

Na Jaemin dừng bước khi đã đứng sát bên cạnh Sicheng, cậu lạnh lùng gạt tay Jeno khỏi trán hắn, đồng thời giằng lại cổ tay bị đối phương nắm chặt của hắn.

"Cậu là cái thá gì mà đòi xem vết thương của chú ấy. Nhà họ Lee không dạy cậu rằng tự tiện động vào cơ thể người khác là bất lịch sự à"

Nụ cười toe toét rạng rỡ của Jeno mơ hồ biến mất, lúc này trên khóe môi cậu chỉ còn lại một cái nhếch môi đầy mờ ám

"Tôi nghe nhân viên tập đoàn nói cậu và chú ấy không ưa nhau lắm. Nhưng xem ra không phải rồi, hai người quan hệ có vẻ cực kỳ tốt nhỉ"

Jaemin nóng mặt muốn cự cãi thêm với Jeno, có điều Sicheng đã kịp đưa tay ra sau lưng chụp lấy tay cậu, siết chặt một cái ra hiệu khiến cậu lập tức im bặt. Hắn thở hắt ra một hơi, sau đó cong môi cười nhạt

"Loại tin đồn vớ vẩn như vậy, tốt nhất thiếu gia Lee đừng có tin. Dù sao đi nữa Jaemin cũng là cháu tôi, tôi dĩ nhiên phải thương yêu thằng bé rồi"

"Jaemin thật may mắn, vì có người chú yêu thương mình như vậy. Cháu rất ghen tị"

Sicheng phớt lờ câu nói đầy ẩn ý này của Jeno, nhanh chóng kéo Jaemin rời khỏi sảnh tập đoàn, trước khi trận đấu khẩu này thu hút thêm nhiều tai mắt tới hóng hớt.

Khi đã vào tới phòng làm việc, Sicheng mới buông tay Jaemin, mệt mỏi nới lỏng cà vạt rồi thả người xuống sofa êm ái.

Jaemin lẳng lặng tiến lại gần, cậu ngồi xuống phần tay ghế ngay bên cạnh Sicheng, nhẹ nhàng gạt tóc mái của hắn sang một bên để nhìn rõ vết bầm trên trán hắn. Bầm tới tím tái lại thế này, hẳn là va chạm mạnh lắm, lúc đó chú có lẽ cũng đã vô cùng đau đớn.

Suy nghĩ này khiến nỗi phiền muộn lan ra khắp khuôn mặt Jaemin. Cậu thậm chí còn âm thầm phán đoán xem liệu đây là tai nạn vô tình, hay là có kẻ nào đó đã đánh ông chú đẹp trai của cậu tới mức này.

Cảm nhận được những đầu ngón tay thon dài của Jaemin đang vuốt ve trán mình, Sicheng không tự nhiên mà ho khan một tiếng rồi quay mặt đi muốn né tránh động chạm từ đối phương.

"Ai đã đánh chú?"

Jaemin ngoan cố xoay mặt Sicheng đối diện với mình, dằn giọng hỏi

"Không ai cả. Là tôi bất cẩn nên va vào kính xe thôi"

Sicheng bình tĩnh bịa ra một lý do, nhưng có vẻ nó đã không thuyết phục được Jaemin. Cậu nheo mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi vặn lại

"Va tới mức bầm nặng thế này, chú đã đập đầu vào xe bọc thép của cảnh sát à"

Sicheng bối rối mở to mắt nhìn Jaemin, sau đó lại rũ mắt nhìn xuống mà không trả lời. Không hiểu sao giọng điệu của thằng bé khiến hắn có chút thất thế, nhất thời không thể nào bày ra vẻ mặt kiêu hãnh điềm tĩnh như thường ngày mà đối chọi lại với cậu.

Trong lúc Sicheng còn mải đắm đuối với những suy nghĩ mông lung thì Jaemin đã đi lấy hộp thuốc tới từ khi nào.

Cậu ngồi xuống bàn đối diện với Sicheng, thuần thục lấy thuốc bôi và tăm bông, miệng lẩm bẩm nói khẽ

"Bảo chú tới bệnh viện chú chắc chắn sẽ không đi. Thế nên tôi sẽ làm cho chú và tôi yêu cầu chú ngồi yên không được chống cự..."

Ngừng lại một chút, Jaemin nâng mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử sẫm màu đang lay động kịch liệt của Sicheng, nhếch môi cười khẽ

"... Nếu chú không chịu ngoan ngoãn, tôi sẽ mời khoảng 20 ông bác sĩ giỏi tới đây khám cho chú, để cho tất cả mọi người thấy mối quan hệ vô cùng tốt đẹp của hai chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top