chapter 3 | "father and son"

Jaemin yên lặng một mình ngồi sau bàn làm việc, tâm trạng phức tạp rối bời, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là khuôn mặt sợ hãi của Sicheng ban nãy.

Cho dù có sắt đá, có điềm tĩnh, có tự tin tới mức nào thì cho tới cuối cùng, hắn vẫn chỉ là người bình thường.

Mà đã là con người, có mấy ai không sợ chết.

Cậu cũng sợ chết, và thậm chí còn sợ cả việc đối phương chết trước mình.

Nỗi sợ hãi ấy, không rõ hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu lần. Và cũng không biết làm cách nào hắn có thể trụ vững trước nanh vuốt của kẻ thù suốt nhiều năm qua, để có thể gây dựng lên một chỗ dựa vững chắc phía sau lưng nhà họ Na như vậy.

Đã từ lâu, Jaemin hiểu rằng công việc của tập đoàn không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh bình thường. Bọn họ tồn tại cả ở ngoài ánh sáng và trong bóng tối.

Dong Sicheng là người gánh vác hết những gì diễn ra ở trong bóng tối ấy, để bảo vệ gia đình cậu yên ổn đứng vững dưới ánh mặt trời.

Hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì nhà họ Na, và bây giờ là vì Jaemin. Làm mọi thứ và chấp nhận mọi cái giá phải trả!

Có điều, Jaemin hiểu rằng hắn có thể chấp nhận tất cả các yêu cầu của cậu, chỉ trừ một điều duy nhất, nhưng lại là điều cậu khao khát nhất.

Thế nhưng giờ đây cậu không còn là trẻ con, không còn là đứa nhóc 18 tuổi bất lực cố giấu đi cảm xúc của mình bằng việc đẩy hắn ra xa nữa. Thay vì chấp nhận từ bỏ, cậu sẽ đấu tranh, đấu tranh cho tới khi không còn gì hối tiếc.

Không phải vì bất kỳ thứ gì khác, mà là vì hắn.

Jaemin chậm rãi mở ngăn kéo tủ bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp gỗ thơm phức mùi đàn hương. Bên trong có một chiếc vòng tay bằng bạc, đính hình một chiếc lá nhỏ xíu, là quà sinh nhật năm 18 tuổi mà Sicheng tặng cậu.

Ngắm nghía một lúc lâu, Jaemin dứt khoát lồng chiếc vòng vào cổ tay bên trái, sau đó kéo tay áo giấu sâu vào bên trong.

::: :::

Buổi sáng, khi Jaemin tỉnh dậy thì đã thấy Sicheng ngồi yên vị ở bàn ăn dùng bữa sáng.

Khẩu vị hắn vẫn như cũ, một chiếc bánh mì nướng phô mai và một ly americano nóng, bên cạnh còn có thêm một quả dâu tây.

Sicheng thích ăn dâu tây, nhưng Jaemin lại ghét cay ghét đắng loại quả đó. Cũng không biết đây có phải thứ trái ngược duy nhất giữa hai người hay không, nhưng chỉ một quả dâu nhỏ xíu đó thôi cũng đủ khiến Jaemin bỗng dưng thấy có chút buồn bực.

"Đêm qua, xin lỗi vì đã làm chú hoảng sợ"

Jaemin ngập ngừng lên tiếng khi đã ngồi xuống vị trí đối diện với người kia.

Tiếng bước chân đánh thức Sicheng đêm qua là của Jaemin, cậu đã quá bồn chồn khi nghĩ tới việc Sicheng quay về chung một mái nhà với mình, vì vậy mới đắn đo xem có nên tới tìm hắn nói chuyện hay không.

Rốt cuộc chần chừ mãi cho tới tận hai giờ sáng, nghĩ Sicheng lúc đó đã ngủ say, nên chỉ định vào nhìn hắn một chút rồi trở về phòng. Không ngờ lại khiến đối phương lo lắng tới mức rút cả súng để tự vệ.

"Không sao"

Sicheng bình tĩnh lắc đầu, tông giọng hoàn toàn bình thản tựa như người đêm qua sợ hãi tới tái mặt không phải hắn.

"Đến tìm tôi muộn như vậy, có chuyện gì muốn nói với tôi à"

"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn xem chú có hài lòng với căn phòng đó hay không"

"Mọi thứ vẫn như cũ, tôi thấy rất tốt"

Không khí lặng lẽ rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng dao dĩa va chạm với đĩa sứ.

Jaemin cứ ăn một miếng lại lén nhìn về phía Sicheng, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn đã ngồi ở trước mặt rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu vẫn luôn thường trực một nỗi lo lắng, rằng một ngày nào đó hắn sẽ lại bỏ đi.

Hiện tại cậu đã không còn ai nữa, chỉ còn lại một mình chú Sicheng thôi. Nếu một lần nữa bị hắn bỏ lại phía sau, cậu thực sự không dám chắc bản thân có còn chịu đựng nổi hay không.

Bỗng nhiên từ phía sau truyền tới tiếng bước chân chậm rãi, Mark Lee đi tới bên cạnh Sicheng, ghé vào tai hắn thì thầm điều gì đó.

Sicheng sau khi nghe xong sắc mặt đột nhiên trở nên u ám, nếu không muốn nói là rét lạnh tới sởn gai ốc.

"Có thể tối nay tôi không trở về trước bữa tối, nếu cậu về nhà thì cứ dùng bữa trước đi"

Tùy tiện bỏ lại một câu, Sicheng nhanh chóng đứng dậy dợm bước muốn rời đi. Đúng lúc này Jaemin lại nghiêng người về phía trước, túm lấy cánh tay hắn.

"Chú định đi đâu? Không cho tôi đi cùng được à"

"Những chuyện này không phải việc của cậu, tôi sẽ giải quyết"

Sicheng quay người, thấp giọng nhìn Jaemin. Đoạn, hắn như một thói quen đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của đối phương, nhàn nhạt mỉm cười

"Trách nhiệm của cậu là hãy tập trung giải quyết các công việc của tập đoàn đi"

Chưa kịp rút tay về, Sicheng đã cảm nhận được một mảnh ấm áp bao bọc lấy những ngón tay gầy gò lạnh lẽo của hắn.

Jaemin nhẹ nhàng áp tay lên bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình, ngước mắt nhìn đối phương. Đôi mắt nâu ẩn hiện dưới hàng tóc mái rũ xuống tới gần mi mắt, như có như không tỏa ra một chút thấp thỏm xen lẫn tủi thân

"Chú sẽ không rời khỏi đây nữa phải không?"

Nhìn Jaemin gian nan níu tay mình, Sicheng bất giác cảm thấy hơi bối rối. Hắn quay mặt đi ho khan một tiếng rồi điềm tĩnh đáp

"Sao tự dưng lại hỏi như thế"

Jaemin âm thầm siết chặt bàn tay hắn hơn một chút, giọng nói bất giác trở nên lạnh lẽo.

"Nếu chú còn bỏ lại tôi một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chú đâu!"

::: :::

Dong Sicheng trầm mặc ngồi trên ô tô, đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời mưa phùn lất phất. 

Câu nói sau cuối của Jaemin cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn, vô tình mang tới biết bao phiền muộn và buồn bực.

Có thể cứ mãi ở lại nơi đó hay không, Sicheng thật không dám hứa.

Mặc dù bây giờ Jaemin cần hắn, cần sự bảo vệ của hắn. Nhưng rồi có một ngày cậu sẽ trưởng thành, sẽ đủ mạnh mẽ để thoát khỏi sự bao bọc của hắn. Liệu tới lúc ấy, cậu có còn cần tới hắn nữa hay không?

Mà Sicheng cũng chẳng dám chắc bản thân có thể yên ổn ở lại bên cạnh cậu lâu dài. Không ai biết trước được tương lai, có đôi khi, rời đi chính là giải pháp tốt nhất và duy nhất.

"Sếp, anh ổn chứ, đêm qua..."

Mark Lee nhẹ giọng lên tiếng, kéo Sicheng ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp mông lung. Hắn nhàn nhạt đưa mắt về phía trước, lạnh giọng đáp

"Không sao, là do tôi vội vàng thôi"

"Anh thực sự muốn sống ở đó sao"

Câu hỏi này khiến Sicheng một lần nữa rơi vào trầm tư.

Hỏi hắn có muốn hay không, thì câu trả lời tất nhiên là có. Đó là nơi hắn đã sống từ những ngày còn nhỏ cho tới khi trưởng thành, là nơi cất giữ biết bao ký ức của hắn, dĩ nhiên sẽ không ở đâu bằng nơi đó.

Có điều, ký ức thì không chỉ có ký ức tốt đẹp, mà còn có cả những ký ức đau khổ. Dù đã sống tới tuổi này, hắn cũng không dám chắc chắn bản thân đã thực sự sẵn sàng đối diện với đoạn tình cảm vô vọng trong quá khứ.

Hơn nữa hắn cũng không mong muốn sẽ mang tới phiền phức và nguy hiểm cho Jaemin. Nếu như đêm qua không phải cậu, mà thực sự có kẻ nào đó muốn giết hắn, thì việc cậu gặp rắc rối là không thể tránh khỏi.

Hắn cũng không còn trẻ, đã sớm không còn tự tin rằng có thể đánh bại mọi kẻ thù. Vậy nên với tính cách của hắn, nhất định sẽ lựa chọn né tránh mọi bất trắc ngay từ đầu.

Chỉ là trước Jaemin, hắn vẫn không thể từ chối cậu. Dù sao cũng là hắn sai trước, là hắn đã làm tổn thương tới cậu trước.

"Mark, chuyện chúng ta đã tìm ra kẻ tông xe vào anh trai tôi, tạm thời không được để Jaemin biết. Sau cuộc gặp hôm nay thì bí mật đưa hắn đi, nhốt tạm vào đâu đó an toàn trước"

Mark Lee có chút sửng sốt, cậu liếc nhìn lên gương chiếu hậu, dường như là đang quan sát thái độ Sicheng ở ghế sau.

"Sếp, không phải cậu ấy nên là người được biết đầu tiên về kẻ đã hại bố mình sao?"

"Trước khi tìm ra kẻ đứng sau hắn và có được bằng chứng chắc chắn, thì việc Jaemin biết chuyện sẽ chỉ làm hại thằng bé thôi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, khi đó cho nó biết cũng chưa muộn"

Sicheng điềm tĩnh nói, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn ra bên ngoài màn mưa mờ mịt. Mark Lee hơi siết lấy vô lăng xe, thấp giọng đáp

"Vâng, tôi hiểu rồi"

::: :::

Khi Sicheng trở về tới biệt thự thì đã là hơn 9 giờ tối.

Mark Lee nhanh chóng ra khỏi xe, đi tới mở cửa xe cho hắn. Sicheng chậm chạp bước xuống, sắc mặt có phần mệt mỏi và căng thẳng.

Còn chưa kịp bước qua cổng lớn vào trong thì bỗng dưng lại có một giọng nói kiêu ngạo vang lên sau lưng, cản bước chân hắn.

"Chờ suốt cả tối, không ngờ giám đốc Dong lại về muộn như vậy"

Sicheng quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, đáy mắt bất chợt lóe lên một tia dị thường.

Chỉ vừa mới bắt được người đã gây tai nạn vào sáng nay, ngay buổi tối kẻ này đã tìm ngay tới cửa. Hắn biết là sớm muộn gã cũng sẽ tới tìm mình, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh như vậy.

"Giám đốc Lee, nếu có việc cần sao anh không liên lạc trực tiếp với tôi trước"

Harry cười nhẹ một tiếng, nheo mắt nhìn Sicheng

"Cũng không phải việc gì quá quan trọng. Tôi không muốn làm gián đoạn việc lớn của giám đốc Dong"

Sicheng mím môi lạnh lùng nhìn gã.

Quả nhiên gã đã biết việc hắn bắt được kẻ đã điều khiển chiếc xe đâm vào xe của anh trai ngày hôm đó, có điều phải cất công tới đây thăm dò thái độ hắn thế này, hẳn là gã cũng không hoàn toàn tin tưởng rằng người của mình sẽ tuyệt đối giữ im lặng.

Sicheng vẫn bảo trì sự bình tĩnh, nhếch nhẹ môi khẽ đáp

"Giám đốc Lee cũng chu đáo thật đấy nhỉ. Nếu ngài không chê, thì mời ngài vào trong dùng trà đã"

"Trà của nhà họ Na, làm sao tôi dám chê. Nhưng chắc giám đốc Dong không phiền, nếu mời cả con trai tôi một ly trà chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi"

Sicheng điềm đạm nhướn một bên lông mày, sau đó đưa mắt nhìn về phía người vừa bước ra từ trong chiếc BMW màu đen của Harry.

Đó là một cậu thanh niên cao to ưa nhìn, nhìn qua thì có lẽ cũng trạc tuổi Jaemin, phong thái và điệu bộ mang theo dáng dấp tự tin và kiêu hãnh y hệt như bố mình. Cậu ta nhẹ bước tiến tới trước mặt Sicheng, ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn thẳng vào hắn không hề né tránh.

Harry đưa tay vỗ nhẹ lên vai con trai mình, khàn giọng giới thiệu

"Giới thiệu với giám đốc Dong, đây là con trai tôi. Thằng bé là bạn học cấp ba cùng tân chủ tịch Na đó"

Chàng trai lịch sự mỉm cười rồi chìa tay về phía Sicheng, điềm đạm lên tiếng

"Chào chú, cháu là Lee Jeno"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top