chapter 19 | "abandoned kid"

Trống rỗng.

Đây quả thực là thứ cảm xúc duy nhất đang tồn tại trong tâm trí Jaemin ngay lúc này. Đôi tay trống rỗng, chiếc giường trống rỗng và cả căn nhà trống rỗng.

Một lần nữa, Dong Sicheng lại bỏ rơi cậu.

Khoảnh khắc thức dậy không nhìn thấy bóng dáng đối phương khiến trái tim Jaemin lạnh như tro tàn. Cậu tuyệt vọng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong ngôi biệt thự rộng lớn, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là khoảng không cô độc vắng lặng.

Thứ duy nhất hắn để lại cho cậu chỉ là một bức thư, nói rằng hắn không muốn làm tổn hại tới cậu, giống như cách hắn đã liên luỵ tới bố cậu.

Jaemin thấy mắt mình hoa lên, đem bức thư trên tay vò nát thành một nắm giấy vụn. Từng dòng từng chữ trên trang giấy trắng mơ hồ nhảy múa, quay vòng trong tâm trí cậu.

Bất lực khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, đáy mắt hiện ra nỗi ấm ức xen lẫn đau khổ cùng cực, Jaemin vô thức bật khóc.

Giờ thì cậu đã hiểu tại sao đêm qua Sicheng lại đột nhiên  hành xử khác lạ như vậy, là bởi vì hắn sắp bỏ rơi cậu, thế nên mới muốn dành ra cho cậu một chút tình cảm giả dối, một chút vỗ về vô nghĩa.

12 năm trước, hắn bỏ đi trong lúc cậu đau khổ nhất. Giờ đây hắn lần nữa rời bỏ cậu, vào thời điểm cậu hạnh phúc nhất.

Dong Sicheng là kẻ xấu. Một kẻ xấu xa mà Jaemin suốt đời này sẽ không bao giờ có thể ghét bỏ.

Nước mắt tuôn ra không ngừng, cậu có thể cảm nhận rõ trái tim đau đớn tới mức nào, đau tới toàn thân kiệt sức mà hoàn toàn gục ngã. Loại cảm giác tưởng như đã nắm bắt được một thứ gì đó, nhưng cho tới cuối cùng lại phát hiện vốn dĩ vẫn luôn chỉ là một mình mình tự huyễn hoặc, thật khủng khiếp.

Na Jaemin vẫn còn nhớ y nguyên khoảnh khắc Dong Sicheng trở về bên cạnh cậu sau hơn mười năm xa cách.

Hắn giống như một tia nắng ấm áp le lói trong ngày đông buốt giá, rực rỡ chiếu sáng cuộc đời cậu một lần nữa. Thế nhưng ngay lúc này đây, dường như xung quanh cậu chỉ toàn một màu đen, giống như 12 năm trước, nhưng lần này còn đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần.

Như một kẻ điên, Jaemin bất chợt vùng dậy, lao ra khỏi nhà muốn đi tìm hắn. Vừa bước ra khỏi cửa thì một khuôn mặt quen thuộc đã va phải ánh mắt cậu, khiến cậu kinh ngạc tới sững lại.

Người nọ không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn về phía này. Jaemin siết chặt mười đầu ngón tay, xông tới trước mặt đối phương chất vấn

"Sao anh lại ở đây? Chú ấy đâu rồi?"

Mark Lee rũ mắt nhìn xuống, trầm trầm lắc đầu. Jaemin không có ý định nhận về một câu trả lời úp mở như vậy, cậu nghiến chặt hai hàm răng, túm cổ áo Mark ép người kia nhìn thẳng vào mình

"Trả lời tôi! Chú ấy đâu???"

"Tôi không biết...", Mark Lee thấp giọng đáp khẽ, đáy mắt toàn bộ đều là bất lực, "Giám đốc không nói lời nào với tôi mà rời đi một mình, khi anh ấy gọi điện cho tôi thì đã là lúc lên máy bay rồi"

"Máy bay? Chú ấy đi đâu mà phải đi máy bay? Về Mỹ sao???"

"Giám đốc không chịu nói, nhưng tôi nghĩ rất có thể là như vậy"

Jaemin hít vào một ngụm không khí, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Cậu từ từ buông tay khỏi cổ áo Mark Lee, khàn giọng hỏi

"Có chuyện gì đúng không"

Mark Lee do dự đôi chút, nhưng khi nhìn vào ánh mắt tràn ngập rối bời của Jaemin, rốt cuộc cũng không đành lòng mà chậm rãi nói ra

"Chắc cậu cũng biết rồi, chuyện có kẻ đã gửi 5 tỷ vào tài khoản ngân hàng của Harry Lee"

"Chú ấy cũng biết chuyện đó?", Jaemin mím môi nhẫn nhịn, giọng nói hơi run lên

"Đúng vậy. Ngay từ khi giám đốc tìm gặp cảnh sát Jung để xin điều tra lập án, anh ấy đã biết chuyện đó rồi. Ban đầu anh ấy nghĩ là Harry yêu cầu một ai đó chuyển tiền cho mình vì có thể ngay cả tài khoản ông ta cũng không để lại quá nhiều tiền. Nhưng vào hôm ông ta bị bắt, những lời ông ta nói trước khi bị đưa đi đã khiến giám đốc hiểu được tại sao lại có sự xuất hiện của số tiền 5 tỷ từ tài khoản lạ kia..."

"..."

"Bởi vì sự thật là trong vụ tai nạn của bố cậu, còn có sự tham gia của một kẻ khác nữa"

"Chẳng lẽ chú ấy đã biết kẻ đó là ai..."

Mark Lee đưa tay lên nới lỏng cà vạt trên cổ, thở hắt ra một hơi trầm tư. Loại thái độ này cho thấy có lẽ Mark cũng đã biết kẻ đó là ai, một kẻ mà Jaemin dự định sẽ âm thầm điều tra sau khi che giấu mọi chuyện với Sicheng.

Thấy Jaemin không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Mark Lee bất đắc dĩ quay đầu nhìn đi nơi khác, mãi một lúc sau mới nặng nề nói ra một cái tên

"Ethan Rogers"

"Là gã người Chicago đã từng sắp xếp người ám sát chú Sicheng?", Jaemin sửng sốt kêu lên

Khoảnh khắc Mark Lee chậm chạp gật đầu, Jaemin liền thấy trái tim mình như hẫng một nhịp. Cảm giác bồn chồn lo sợ nhanh chóng ập đến, khiến cậu vô thức thấy đầu mình đau nhói, chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay lên bóp chặt vầng trán nhẵn nhụi để cố giữ bình tĩnh.

Cho dù chưa từng gặp gã đàn ông đó, nhưng qua vụ ám sát trên cầu lần trước, Jaemin biết Ethan là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa gã còn là kẻ tử thù của chú, Sicheng một mình đối đầu với hắn, khác nào tự đưa mình vào chỗ chết.

Với tính cách của Sicheng, đối phó với kẻ đã động tới gia đình hắn, hắn nhất định phải khiến kẻ đó thân bại danh liệt thì mới chịu dừng lại. Và quả nhiên hắn lựa chọn bỏ lại cậu và đơn độc đi tìm Ethan để tính toán hận thù.

"Mark Lee, anh chuẩn bị cùng tôi sang Mỹ"

Jaemin dứt lời, Mark Lee liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, giống như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương, Jaemin nghiêm túc nhấn mạnh lại lần nữa

"Ngày mai anh hãy cùng tôi sang bên đó, cùng đi tìm chú ấy. Có chết tôi cũng sẽ không để chú ấy chết một mình ở nơi xa xôi như vậy đâu"

::: :::

Chuyến đi Mĩ không đem lại cho Jaemin bất kỳ tin tức nào của Sicheng. Cậu đã cùng Mark Lee tìm kiếm ở tất cả những nơi mà hắn từng đặt chân qua trên đất Mĩ, thế nhưng hắn vẫn biệt tăm không chút dấu vết.

Mark Lee thậm chí đã phải liều lĩnh đi nghe ngóng thông tin về Ethan Rogers và băng nhóm của hắn, nhưng có vẻ như Sicheng vẫn chưa ra tay, vì vậy bọn họ cũng không thu thêm được manh mối nào khả quan.

Nửa năm trôi qua, Jaemin vẫn luôn miệt mài cho người tìm kiếm Sicheng, nhưng đáp lại nỗi mong nhớ của cậu vẫn chỉ là một màn sương mù mờ mịt không thấy lối ra.

Thế nhưng dù chỉ là một lần, Jaemin cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ từ bỏ hắn.

Cho dù hắn có chết, thì cậu cũng phải tìm ra xác của hắn, nếu hắn vẫn còn sống thì nhất định cậu sẽ đem người nguyên vẹn trở về bên cạnh mình.

12 năm trước cậu là một đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ có thể bất lực nhìn hắn rời xa mình. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, Dong Sicheng có trốn cả đời cũng không thể trốn được cậu.

Đã có vài lần trong cơn tuyệt vọng, Jaemin nghĩ tới chuyện sẽ tìm gặp Ethan Rogers để dụ Sicheng ra mặt. Cậu biết chắc một khi bản thân gặp nguy hiểm, Sicheng chắc chắn sẽ xuất hiện, bởi vì hắn đã từng nói hắn sẽ bảo vệ cậu, cho dù có phải làm ra bất điều gì.

Jaemin tin tưởng lời khẳng định đó của hắn một cách vô điều kiện.

Vì cậu biết hắn cũng yêu mình.

Sicheng không phải loại người tuỳ tiện buông thả bản thân với một người mà hắn không thích. Nhưng rồi cũng chính vì yêu cậu, nên hắn mới quyết định rời xa cậu, và điều đó khiến Jaemin đau lòng tới bất lực.

Ngay từ khi quyết định xốc lại tinh thần để nghiêm túc tiếp quản công việc tập đoàn, đồng thời liên tục tìm kiếm tung tích Sicheng, Jaemin đã tự dặn lòng sẽ không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ ngã quỵ.

Thế nhưng giây phút nghe được tin tức báo về từ Chicago, cậu đã thất thần tới sững lại.

Tối qua Ethan Rogers đã bị một nhóm người tập kích bất ngờ. Trận đọ súng giữa hai bên diễn ra vô cùng kịch liệt, kết quả cả Ethan và kẻ thù đều không toàn mạng.

Jaemin thực sự sợ hãi. Sợ rằng kẻ đã tấn công Ethan chính là Sicheng.

Suốt cả ngày hôm đó cậu như người mất hồn, đầu óc hoàn toàn không tập trung được vào bất cứ việc gì. Đêm xuống cũng không tài nào chợp mắt, chỉ còn cách tìm đến rượu để có thể quên đi nỗi phiền muộn nặng trĩu trong lòng.

Cuối cùng sau khi say sưa cả một đêm dài, ngày hôm sau cậu hoàn toàn kiệt sức với cơn sốt cao bất ngờ.

Trong cơn mê sảng, Jaemin mơ màng cảm nhận được đệm giường ngay bên cạnh chỗ cậu đang nằm hơi lún xuống, giây sau một bàn tay mát lạnh đặt lên vầng trán nóng rực của cậu, dịu dàng vuốt ve.

Mi mắt Jaemin khẽ rung động, đôi lông mày đen nhánh hơi nhíu lại, cảm giác dễ chịu này chân thực đến độ trong một giây cậu đã thật sự tin rằng có ai đó đang ở bên cạnh mình.

"Jaemin..."

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng lướt qua tai Jaemin, khiến trái tim cậu không tự chủ mà hẫng một nhịp. Sống mũi bất giác cay xè, nước mắt từ trong khoé mắt nhắm nghiền vô thức rơi ra, chảy dài xuống một bên thái dương.

Chú. Là giọng của chú.

Mất một lúc để Jaemin nặng nhọc mở mắt. Qua làn sương mỏng bao trùm lấy đôi đồng tử sẫm màu, cậu mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt ấy, là khuôn mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm.

Khuôn mặt của Dong Sicheng.

"Chú... Là chú thật sao..."

Giọng nói Jaemin khàn đặc, mang theo biết bao mong nhớ và tủi thân.

Đối phương khẽ mỉm cười luồn tay vào mái tóc đen xơ xác của cậu, âm thầm vỗ về một cách dịu dàng.

Cơn sốt ngày càng tệ hơn khi Jaemin thấy hai mắt mình hoa lên, toàn thân nóng rực như đang ở trong lò thiêu.

Giây phút cảm thấy bản thân dường như sắp kiệt sức mà ngất đi, Jaemin đã bất lực và đau khổ tới quẫn bách.

Nếu ngất đi rồi, thoát khỏi cơn mê man này rồi, cậu sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa. Cho dù chỉ là ảo giác, cậu vẫn muốn được ở gần hắn thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top