chapter 18 | "selfishness"
Jeno yên lặng nhìn Jaemin, đáy mắt ẩn hiện sự phức tạp khó tháo gỡ, khoé môi từ từ tràn ra nụ cười mỉa mai
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Chú ấy không cần biết chuyện đó"
Jaemin vẻ mặt không rõ cảm xúc, nghiêm túc khẳng định. Jeno quan sát sự bình tĩnh giả dối của đối phương, cổ họng một lần nữa bật ra tiếng cười trào phúng.
"Cậu vì người đó mà sẵn sàng tìm tới con trai của kẻ đã giết bố mình mà xuống giọng thương lượng thế này sao"
Sắc mặt Jaemin dần trở nên u tối, vốn dĩ cậu chẳng hề thích thú gì với việc phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của kẻ kia, vậy nhưng cậu ta dường như không hề thấy xấu hổ với những việc cha mình đã làm, mà vẫn cố tình chọc tức cậu.
Chỉ bằng hai bước chân, Jaemin đã bật dậy khỏi chỗ ngồi, lao thẳng tới chỗ Jeno rồi túm lấy cổ áo cậu ta. Đôi mắt đào hoa tràn ngập lạnh lẽo, ghim thẳng cái nhìn đầy phẫn nộ vào khuôn mặt góc cạnh của đối phương
"Tôi cảnh cáo cậu, đừng có giở cái giọng trả treo đó ra với tôi. Bố cậu là kẻ đã làm hại bố tôi, cậu chính là con trai của kẻ giết người, thế nên cậu có trách nhiệm làm tất cả những gì mà người nhà nạn nhân như tôi đề nghị. Còn nói tử tế với cậu như vậy, là đã quá nhân từ rồi, thằng khốn!"
Jeno bình tĩnh đưa tay lên vuốt trán, dáng người to cao dựa vào ghế sô pha, giọng nói không hề thuyên giảm vẻ giễu cợt
"Cậu vẫn ngây thơ như ngày nào nhỉ, Na Jaemin..."
Ngừng lại vài giây, ánh nhìn từ đôi mắt cậu ta bất giác trở nên sắc lẹm, lạnh tới thấu xương
"Việc có kẻ đã gửi 5 tỷ vào tài khoản của bố tôi là tình tiết quan trọng để bố tôi có thể giảm nhẹ phần nào án phạt, luật sư nhất định sẽ nêu ra tại phiên toà. Cho dù tôi không nói, thì cậu nghĩ có thể giấu chú ấy được bao lâu? Hay cậu lại định ép tôi phải giữ bí mật chuyện đó, để mặc bố tôi gánh hết mọi thứ?"
"..."
"Na Jaemin, cậu căm ghét tôi cũng được, tôi cũng không có cách nào để trở về quá khứ mà ngăn mọi việc xảy ra. Tôi lại càng không thể thay đổi được việc, tôi là con trai của ông ấy. Tôi cũng giống như cậu, sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình mình. Vậy nên cho dù bố tôi là kẻ giết người, thì tôi cũng phải cứu ông ấy..."
Sự ngạo mạn trên gương mặt Jeno dần dần tan biến theo từng lời nói, thay vào đó là vẻ bất lực và quẫn bách tới khổ sở. Cho dù có ghét Jaemin, thì cậu cũng không thể phủ nhận được việc làm tàn nhẫn của cha mình là không thể tha thứ.
Jaemin nghiến răng chửi thề một câu, sau đó tung ra một cú đấm thẳng mặt đối phương.
Jeno gục xuống, hai bàn tay gân guốc siết chặt lại, cảm giác uất nghẹn trào dâng khiến cả người cậu giống như bị rút cạn sức lực không thể nhúc nhích. Lần đầu tiên trong đời, Jeno cảm thấy bản thân trở nên hèn nhát và xấu hổ trước Jaemin như vậy.
Cúi mặt trốn tránh ánh mắt hận thù của đối phương, Jeno khe khẽ lẩm bẩm
"Xin lỗi, Jaemin. Thực sự xin lỗi..."
Lạnh lùng nhìn người kia bất lực nằm dài trên ghế, Jaemin chán ghét quay lưng bỏ đi, sau khi đã lẩm bẩm một câu giận dữ
"Rốt cuộc thì gia đình tôi đã nợ các người cái gì chứ"
::: :::
Dong Sicheng bước ra khỏi phòng làm việc khi trời đã tối mịt. Vừa ra tới hành lang, hắn bắt gặp dáng vẻ chờ đợi của một người mà hắn không nghĩ rằng sẽ có mặt ở đây vào lúc này. Hiện tại việc đối diện với nhau khiến cả hai đều thấy thiếu tự nhiên.
Nâng người khỏi bức tường lốm đốm những vệt sáng từ đèn đường cao áp hắt vào, Jeno chậm rãi thả bước tới trước mặt Sicheng. Nhìn chàng trai đang tiến về phía mình, Sicheng bất giác lại nhớ tới lần đầu tiên hắn gặp Jeno, vẻ mặt cậu khi ấy đầy tự tin và kiêu hãnh, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm tuyệt vọng hụt hẫng ngay lúc này.
Dừng chân khi còn cách đối phương một khoảng vừa đủ, ánh mắt cậu chằm chằm dán chặt lên gương mặt hắn, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
Sicheng mặt không biến sắc, nhàn nhạt đáp lại ánh mắt của Jeno, không hề né tránh.
Sau một khoảng lặng, Jeno là người lên tiếng trước
"Chú hẳn là đã vui lắm"
Sicheng không đáp, chỉ nghiêng đầu tỏ ý mình vẫn đang lắng nghe. Jeno nuốt nước bọt khan, từng câu từng chữ khó khăn thoát ra, giống như đang nghẹn lại nơi cổ họng
"Ngày hôm đó chú cố tình giả say ở nhà tôi, là vì muốn tìm danh sách tài khoản ngân hàng của bố tôi đúng không. Chú đã thăm dò tôi, khi biết tôi là người giúp bố quản lý tài chính, chú đã vạch ra kế hoạch để tiếp cận tôi"
Vẻ mặt lạnh tanh của Sicheng dường như đang muốn thay hắn nói rằng hắn không phủ nhận những gì Jeno đang suy đoán. Sự vô tình này khiến cậu bất giác thấy trong lòng dâng lên chút giận dữ, mười đầu ngón tay siết chặt thành nắm đấm
"Tôi cứ nghĩ mình đã thân thiết được với chú hơn một chút, nhưng không ngờ với chú tôi chỉ đơn giản là người cung cấp bằng chứng để đẩy chính bố mình vào tù..."
Hai bàn tay dần vô lực buông thõng xuống, Jeno kéo môi cười khổ
"... Nhưng biết làm sao được, người sai là bố tôi, tôi chẳng có lý do nào chính đáng để trách cứ chú cả"
"Xin lỗi"
Giọng nói trầm lắng của Sicheng lặng lẽ vang lên, tan vào không gian yên tĩnh của buổi đêm vắng vẻ.
Jeno nâng mắt ngước nhìn đối phương, mơ hồ nhìn thấy trong đáy mắt hắn sự áy náy chân thành, đủ để cậu không nghi ngờ nổi lời xin lỗi này của hắn
"Tôi thực sự thấy có lỗi với cậu, Jeno", Sicheng tiếp lời, sự lạnh lùng dần biến mất, "Tôi biết là cậu không liên quan gì tới âm mưu của bố cậu. Lôi người vô tội như cậu vào chuyện này, là lỗi của tôi"
Jeno thở hắt ra một hơi, chầm chậm lắc đầu, giọng nói khàn đặc rệu rã
"Không, tôi không vô tội. Chỉ bằng việc tôi là con của người đó, đã khiến tôi trở thành tội nhân cùng ông ấy rồi. Chuyện của bố Jaemin, tôi thực sự rất tiếc, và muốn xin lỗi chú thay cho bố tôi. Ông ấy đã quá tham vọng, vậy nên..."
Ngẩng đầu nhìn hắn, cậu khẽ cong môi cười nhàn nhạt, sự bất lực tràn ra từ trong đôi mắt vương đầy mệt mỏi
"... việc chú lợi dụng tôi để vạch trần bố tôi, chính là cái giá xứng đáng mà tôi và bố tôi phải nhận"
"Tuỳ vào cậu vậy, dù sao thì cậu hận tôi hay không, tôi cũng sẽ chấp nhận hết. Hi vọng sau này cậu sẽ có một cuộc sống tốt, và hãy chăm sóc vết thương cẩn thận nữa"
Sicheng liếc nhìn vết thâm trên khoé môi Jeno, từ tốn nhắc nhở rồi lướt qua vai cậu, chậm rãi rời đi. Bóng lưng cô độc của hắn nhanh chóng hoà vào với màn đêm tăm tối, bỏ lại phía sau ánh mắt buồn bã của Jeno chằm chằm nhìn theo.
Cho tới khi đối phương đã đi khuất bóng, Jeno chán nản dựa lưng vào tường, thân thể chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt giữa hành lang lạnh lẽo.
Vốn dĩ trong một giây phút giận dữ, cậu đã định đem chuyện mà Jaemin muốn giữ bí mật nói với Sicheng.
Thế nhưng tới khi đứng trước mặt hắn, nhìn vào đôi mắt long lanh ủ rũ của hắn, cậu lại chẳng có cách nào nói ra những điều có thể làm tổn thương hắn.
Có lẽ cậu đã sai, khi nghĩ rằng Sicheng chẳng là gì trong lòng mình.
Một tay vò nhẹ tóc, một tay buông thõng trên đầu gối, Jeno buồn bực thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Nếu như bố cậu không làm ra những chuyện tày trời như vậy, chắc hẳn mọi chuyện đã khác đi rất nhiều, cậu cũng sẽ không phải cảm thấy đau khổ dằn vặt như lúc này.
Bố, tại sao bố lại làm thế với con...?
::: :::
Tiếng cánh cửa gỗ di chuyển khô khốc vang lên, đánh thức tâm trí đang mơ màng trôi nổi của Jaemin. Cậu vội vã bật dậy từ ghế sô pha, bước nhanh về phía cửa, hai tay đưa ra nắm lấy tay người vừa bước vào.
"Sao chú về muộn vậy"
Không hiểu vì lý do gì, suốt từ lúc ở chỗ Jeno trở về, Jaemin liên tục cảm thấy thấp thỏm lo lắng một cách vô cớ. Tới tận khi được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người kia, tâm tình bồn chồn mới dịu đi ít nhiều.
Sicheng không trả lời mà chỉ nheo mắt nhìn Jaemin, qua một lúc lâu đột nhiên lại cong môi mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng đáp
"Có chút việc cần giải quyết thôi. Hôm nay tôi đã gặp mặt các cổ đông và nói chuyện với họ. Những người cùng phe cánh với Harry và có ý chống đối nhà họ Na bị tôi tìm ra hiện tại đã mất phương hướng, không còn ai dẫn đầu nên cũng đã chấp thuận đứng về phía chúng ta"
"..."
"Tôi đã đưa bản kế hoạch do cậu phân tích cho bọn họ xem, đa phần đều rất hài lòng với cách triển khai và tiếp cận công việc của cậu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, việc cậu tiếp quản tập đoàn trong tương lai sẽ diễn ra suôn sẻ thôi"
Jaemin ngây người nhìn vẻ mặt tươi tỉnh bất thường của đối phương, hoàn toàn chẳng để tâm tới những gì hắn vừa nói, trong đầu chỉ điên cuồng tự hỏi nụ cười trên khuôn mặt hắn lúc này rốt cuộc là thật hay giả.
Thấy người nọ cứ mãi bần thần nhìn mình, Sicheng liền chớp mắt lên tiếng
"Sao thế?"
"A, không sao... Hôm nay tâm trạng chú có vẻ tốt hơn mọi ngày nhỉ..."
Jaemin gãi đầu cười cười, dè dặt liếc nhìn hắn. Sicheng ý cười vẫn tràn ngập khoé môi, gật đầu nhẹ giọng nói
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, có gì mà không vui chứ"
"Từ trước tới giờ dù có vui tới mức nào, chú cũng chẳng bao giờ cười như vậy"
Jaemin đảo mắt nhìn đi nơi khác, thở dài lẩm bẩm một câu. Đột nhiên từ hai bên má truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, giây sau khuôn mặt đã bị người kia kéo lại gần đối diện với hắn
"Thì từ bây giờ tôi sẽ cười như vậy, cậu không thích à?"
Bị tập kích bất ngờ khiến Jaemin phút chốc đã đỏ bừng mặt, đôi mắt đào hoa chớp mạnh vài lần, miệng lắp bắp không thành lời
"Th- Thích..."
Tâm tình rơi vào một thứ cảm xúc kỳ lạ khiến cậu thất thần như người đi trên mây.
Jaemin có thể sẽ không nhớ được hết những chuyện đã xảy ra vào buổi tối đặc biệt ấy, nhưng cậu dám chắc sẽ mãi mãi khắc ghi tận sâu trong lòng khoảnh khắc này, khi Sicheng đang quàng tay qua cổ cậu, mở lòng đón nhận nụ hôn dịu dàng từ cậu.
"Chú..."
Jaemin thì thầm khẽ gọi khi đang áp trán mình lên trán đối phương, trong lòng ngổn ngang hàng loạt cảm xúc phức tạp, vừa hạnh phúc lại vừa lo sợ.
Sicheng ngửa đầu nhìn cậu, đáy mắt lấp lánh rực rỡ, dịu dàng tràn ra khắp không gian. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy khiến trái tim Jaemin không tự chủ mà kịch liệt rung động, từng hơi thở bất giác vương vấn thêm chút tình ý khó che giấu
"Hôm nay chú lạ thật đấy"
"Lạ thế nào"
"Không biết nữa, chỉ là chú... chú không né tránh tôi..."
Jaemin thấp giọng ngập ngừng, đôi mắt quyến luyến không rời khỏi khuôn mặt mà bản thân vẫn luôn nhung nhớ suốt bao năm qua. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, trên khuôn mặt ấy bất giác hiện ra một nụ cười ngọt ngào, rực rỡ tới chói mắt
"Vì tôi là một kẻ xấu xa. Mà kẻ xấu xa thì thường ích kỷ, chỉ biết đến bản thân thôi. Những gì tôi đang làm bây giờ, chính là cảm xúc thật của tôi, cậu không ngại tiếp nhận nó chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top