chapter 15 | "heaven or hell"

Thứ khó nắm bắt nhất trên đời này chính là tình yêu. Trong chốc lát có thể bay tới tận thiên đường, nhưng cũng trong nháy mắt có thể rơi xuống địa ngục tăm tối.

Sicheng lúc này không ở thiên đường, cũng không ở địa ngục, hắn giống như một kẻ mộng mị liều lĩnh đang đi trên dây. Không muốn từ bỏ mà trượt chân rơi xuống, lại cũng không đủ dũng khí đi đến điểm cuối cùng của sợi dây để tiến tới một tương lai xa vời hơn.

Giữa lúc hắn đang lưỡng lự, Jaemin đã đưa tay ra muốn kéo hắn về phía cậu. Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Thậm chí để có thể xích lại gần hắn, cậu chẳng ngại ngần làm ra những chuyện mất hết tự tôn, mất hết uy tín.

Sicheng thấy đau lòng cho đối phương và hắn biết chỉ khi hắn đồng ý ngã vào vòng tay cậu, thì mới có thể khiến Jaemin thấy hạnh phúc sau tất cả những gì cậu đã phải gánh chịu.

Có điều nếu hắn làm vậy, thì rất có thể một ngày nào đó sẽ lại khiến cậu phải chật vật như ngày hôm nay. So với việc làm tổn thương tình cảm của Jaemin, thì Sicheng sợ việc đó hơn rất nhiều.

Hắn cho rằng nếu hắn và Jaemin ở cạnh nhau, thì sẽ chẳng thể nào tới được thiên đường, mà chỉ có thể cùng nhau chìm xuống địa ngục mà thôi.

Thấy người nọ không trả lời mà chỉ mím môi nhìn mình, Jaemin biết nội tâm hắn đang giằng xé vô cùng mãnh liệt, và cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này để có thể bước về phía hắn. Khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười, cậu khẽ thì thầm

"Tôi yêu chú. Là loại tình yêu khiến tôi muốn ở bên cạnh chú cả cuộc đời này"

Sicheng rũ mắt nhìn xuống, giọng nói nghèn nghẹn vang lên trong đêm tối

"Sao phải cố chấp như vậy chứ..."

Jaemin đưa tay ôm lấy hai má Sicheng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn ngẩng lên đối diện với mình, ánh mắt đong đầy tình yêu

"Vì hiện giờ ngoài chú ra, tôi không cần thêm bất kỳ một ai khác nữa. Tôi thực sự rất yêu chú, yêu từ rất lâu rồi"

Sicheng mông lung nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Jaemin, trong một khắc thấy trái tim như bị thứ gì đó kích thích mà run rẩy tới điêu đứng.

Hắn biết mình thực sự đã xao xuyến trước Jaemin, lồng ngực không tự chủ phập phồng rung động kịch liệt trước lời tỏ tình của cậu, vừa thấy lo sợ lại vừa thấy hạnh phúc lạ kỳ.

Khi đôi môi Jaemin khẽ lướt qua, Sicheng mơ hồ nghe được tiếng bức tường cứng nhắc bao quanh trái tim mình hoàn toàn sụp đổ, tung toé thành nhiều mảnh vụn vỡ.

Thấy Sicheng không từ chối cũng không né tránh, Jaemin đánh bạo tiến đến hôn thêm lần nữa.

Một lần, hai lần rồi ba lần chạm môi, Sicheng yên lặng đón nhận từng chút một, sự cứng rắn trên gương mặt cũng sớm tan ra thành một mảnh ngọt ngào.

Biết mình đã thắng, Jaemin dứt khoát kéo Sicheng vào trong ngực, mạnh mẽ áp chặt môi mình lên môi hắn. Không còn là những nụ hôn phơn phớt bên ngoài, cậu ngậm lấy môi hắn cắn mút liên tục, được một chốc lại cạy mở hàm răng hắn, để hai đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào nhau, quấn quýt không rời.

Cứ mỗi lần hôn sâu hơn một chút, Jaemin lại tiến lên một bước, dồn đối phương lùi về phía sau, theo đà cùng nhau đổ ập xuống ghế sô pha trong phòng sách.

Sicheng chậm chạp cố đuổi theo tốc độ chóng mặt của người kia. Jaemin lúc này gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể về phía hắn, ép hắn dán chặt lưng vào nệm ghế, ngửa cổ lên đón nhận từng đợt tấn công như vũ bão từ phía cậu.

Âm thanh của hai đầu lưỡi quyện vào nhau vang vọng khắp căn phòng rộng thênh thang, làm Sicheng bất giác thấy ngượng ngùng, hai bàn tay vô thức siết lấy vạt áo Jaemin.

Qua một lúc lâu, Jaemin mới chịu kết thúc nụ hôn trong lưu luyến. Tuy không phải lần đầu hôn nhau, nhưng mãi cho tới lúc này, Sicheng mới chịu phối hợp với cậu một chút, vì vậy cậu càng hôn lại càng tham lam, không muốn dừng lại.

Chỉ bằng một động tác, Jaemin đã lột bỏ chiếc áo nỉ trên người rồi quăng sang một bên, để lộ ra cơ thể săn chắc dưới ánh đèn vàng nửa tối nửa sáng. Sicheng bối rối co người lại trên ghế, len lén nhìn cậu, đứa nhóc mà ngày nào hắn còn ôm ấp trong lòng, giờ đã lớn thật rồi.

Jaemin chống một tay xuống ghế, tay còn lại chậm rãi cởi từng cúc áo trên người Sicheng, thì thào nói nhỏ

"Chú thơm thật đấy"

Sicheng bặm môi đỏ mặt, trong lý trí rối loạn chợt lướt qua chút kháng cự cuối cùng, hắn vội chộp lấy bàn tay đang chuẩn bị kéo áo mình xuống, khàn giọng yếu ớt

"Không được đâu, chúng ta làm như vậy là sai trái"

Jaemin mỉm cười nhổm người hôn lên mi mắt hắn, động tác tay không chút ngưng trệ, tiếp tục trơn tru cởi bỏ quần áo vướng víu trên người hắn

"Nếu bây giờ chú rời bỏ nhà họ Na, thì tôi và chú thực sự chỉ là hai người xa lạ. Bố tôi đã từng nói, phải cố gắng vì người mình yêu tới cuối cùng, vì thế tôi sẽ nghe lời bố, sẽ không bao giờ để chú rời đi đâu"

Nói rồi cậu lần nữa hôn hắn, từ môi cho tới cổ, rồi tới trước ngực, chỗ nào cũng cẩn thận chạm qua, rồi để lại nơi đó một dấu vết tình ái.

Khi thứ đồ cuối cùng trên người rơi xuống, cơ thể trần trụi đột ngột tiếp xúc với không khí khiến Sicheng run rẩy, vô thức rơi vào mơ màng mà vòng tay ôm lấy cổ Jaemin, nhiệt tình đáp lại cậu.

Trong cơn mê hoặc, Sicheng bất giác lại cảm nhận được thứ gì đó cứng ngắc chạm vào đùi mình, hắn giật mình nhìn xuống, bàn tay đồng thời bị người kia cầm lấy đặt vào chỗ đó. Jaemin thở hắt ra một hơi, giọng nói hơi trầm xuống, nhuốm màu dục vọng

"Chú liếm giúp tôi được không"

Sicheng ngơ ra trong giây lát, sau đó lại như bị thôi miên mà khẽ gật đầu.

Jaemin khẩn trương đứng dậy, lấy ra từ trong hai lớp quần con quái vật đã sớm thức tỉnh, nhanh chóng đưa vào miệng hắn.

Sicheng hoàn toàn không có kinh nghiệm trong những việc thế này, sau khi chật vật liếm nhẹ vài lần thì chỉ biết vụng về đưa đẩy thứ đó trong miệng, cũng không biết có làm Jaemin hài lòng được chút nào hay không.

Khi cảm thấy cơ miệng đã mỏi nhừ, hắn đẩy người về phía sau toan nhả ra thì sau đầu bất ngờ lại bị giữ chặt, Jaemin chủ động di chuyển hông đâm mạnh vào tận sâu trong cuống họng hắn, khiến hắn gần như nghẹt thở, phải bấu chặt lấy bắp đùi cậu để giữ thăng bằng.

Jaemin thở dốc, từng nhịp đều đặn ra vào, được một lúc thì gầm khẽ một tiếng rồi rút ra khỏi miệng Sicheng, bắn một ít lên vùng da trước ngực hắn.

Sicheng thẫn thờ ngồi im không nhúc nhích, khoé môi vẫn còn dính một chút nước miếng trót trào ra chưa kịp lau đi, chảy dài xuống tận cằm. Mái tóc đen xô lệch rối tung, hai mắt long lanh ngước nhìn cậu.

Nhìn bộ dạng này của hắn, Jaemin thật chỉ muốn ngay lập tức đâm thẳng vào bên trong nơi chật hẹp bên dưới của đối phương.

Choàng tay ôm lấy hắn nằm ra ghế, cậu thì thầm bằng tông giọng khàn đặc

"Tôi không muốn chỉ dừng lại ở đây"

Sicheng chống hai tay chặn trước ngực Jaemin, đôi mắt lung lạc nhìn quanh, cố giấu đi vẻ bối rối ngượng ngùng. Hắn biết cậu đang nghĩ gì, lại càng biết cậu chuẩn bị làm gì, đã đi tới bước đường này rồi sẽ chẳng có gì ngăn nổi Jaemin lại được nữa.

Mà tệ hại hơn là chính bản thân hắn dường như cũng không muốn dừng lại.

Khoảnh khắc Jaemin chậm rãi tiến vào, Sicheng thấy trời đất trước mắt như tối sầm lại, xúc cảm kỳ lạ khiến khuôn miệng hắn không tự chủ khẽ hé mở, suýt chút nữa đã bật ra tiếng rên rỉ.

Tuy đã làm dạo đầu từ trước đó, nhưng bên trong Sicheng vẫn vô cùng chật chội, siết chặt lấy Jaemin khiến cậu thất thần, không kìm nổi mà thở mạnh.

Cậu bắt đầu với những chuyển động hông thật nhẹ nhàng, để Sicheng có thể dần thích nghi được với độ lớn của vật cứng đang chen chúc trong người hắn. Mỗi lần ra vào đều dịu dàng trân trọng, cố gắng không làm hắn phải đau đớn.

Khi thấy những nếp gấp trên mi tâm hắn dần giãn ra, Jaemin mới bắt đầu tăng tốc độ, từng nhịp đưa đẩy nhanh dần, lực hông cũng ngày càng mạnh mẽ, càng nhấn càng sâu, tựa như muốn chạm tới điểm cuối cùng bên trong hắn.

Sicheng nằm dài trên sô pha, hai tay ôm chặt lấy miệng mình, cố ngăn bản thân phát ra những tiếng kêu than trước khoái cảm đậm sâu đến từ những đợt trừu sáp như vũ bão của đối phương. Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân giống đang lênh đênh giữa biển lớn, từng cơn sóng triều của dục vọng đang dâng lên từ bốn phía, nuốt chửng hắn xuống đáy đại dương.

"Không được nhịn. Chú rên lên đi, tôi đã mong chờ được nghe tiếng rên khi chú sung sướng vì tôi từ lâu lắm rồi"

Sicheng vẫn ngoan cố không chịu thả tay ra, Jaemin liền túm lấy hai tay hắn, ép chặt lên trên đỉnh đầu, bên dưới không thương tiếc mà kịch liệt đâm rút.

Trước những cú thúc mạnh bạo của Jaemin, Sicheng rốt cuộc không thế nhẫn nhịn thêm được nữa, liền bật ra những tiếng nỉ non đầy gợi cảm. Và đối với Jaemin, đó là những âm thanh ngọt ngào nhất mà cậu đã từng được nghe.

"Jaemin... Đừng mà..."

Sicheng không biết rằng một câu làm nũng này của hắn đã vô tình kích thích Jaemin, khiến cậu càng ra sức điên cuồng đâm chọc. Mỗi giây một phút đều kịch liệt xỏ xuyên, tưởng như cuộc chơi này là bất tận, mãi mãi không có điểm dừng.

Yêu chính là như vậy. Là có thể cùng đối phương lên tới thiên đường, lại sẵn sàng ôm nhau chìm xuống địa ngục.

Đêm dài.

::: :::

Khi Sicheng tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, nhưng không phải ở trong phòng hắn, mà là phòng của Jaemin.

Người nào đó sau khi vật lộn với hắn suốt đêm qua hiện giờ đang nằm ngủ ngon lành. Khuôn mặt vô hại đang say ngủ này khiến hắn không dám tin người này và tên nhóc mạnh bạo đêm qua là một.

Dưới thắt lưng truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn bất lực thở hắt ra, vừa hay lại đánh thức người đang ngủ bên cạnh.

"Chú tỉnh rồi à, có đau không"

Jaemin thoáng chốc đã tỉnh táo, ngay lập tức sáp lại gần, bàn tay như có như không xoa nhẹ một bên mông mềm mại của đối phương.

Sicheng ủ rũ gạt tay cậu, ánh mắt trầm xuống đầy phiền muộn.

"Chuyện này là sai lầm. Chúng ta không thể như vậy"

"Tại sao chú vẫn còn băn khoăn chuyện đó. Giữa tôi và chú không có ràng buộc gì cả, chúng ta hoàn toàn có quyền yêu nhau"

"Cậu không hiểu"

"Nếu không hiểu mà có thể được ở cạnh chú, thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ muốn hiểu!"

"Jaemin"

"Tôi yêu chú. Và đêm qua khi chúng ta làm tình, chú đã nói chú cũng yêu tôi"

Sicheng im lặng. Trong cơn mê loạn, hắn đã buông thả bản thân mà thừa nhận tình cảm dành cho Jaemin, giờ đây dù có hối hận, cũng không có cách nào rút lại được nữa.

Để mặc Jaemin tiến lại gần ôm lấy mình, Sicheng chỉ có thể âm thầm nén lại những tâm tư phiền não đang day dứt trong lòng.

Hắn cũng không biết nếu có cơ hội quay trở lại thời điểm bắt đầu sai lầm này, liệu hắn có đủ dũng khí đẩy cậu ra xa hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top