chapter 12 | "lee jeno"

Lee Jeno trở lại phòng khách với một chai vang Chateau Margaux 1787 và hai cái ly trên tay, thấy Dong Sicheng không một tiếng động ngồi vắt chân ở sô pha, hai má đỏ ửng hồng hào, ánh mắt đã vơi đi vài phần minh mẫn, nhìn thế nào cũng thấy việc tiếp tục uống là bất khả thi.

Có điều hắn vừa thoáng thấy Jeno xuất hiện, đã giơ một ngón tay lên sốt ruột ngoắc cậu tới gần.

Vẻ mặt nghiêm khắc của Sicheng khiến Jeno không cách nào từ chối, đành ngoan ngoan đem rượu tới chỗ hắn.

Rót cho mình một ly, hắn một ly, cậu mỉm cười chạm nhẹ một cái vào ly của đối phương, tạo ra âm thanh leng keng nhẹ nhàng. Sicheng chẳng thèm để ý Jeno, trực tiếp cầm ly rượu lên uống, chỉ trong một ngụm ly rượu đã gần thấy đáy.

"Chú uống từ từ thôi"

Jeno nhấp môi một chút, lo lắng quan sát đối phương.

"Nhóc con, nói ít thôi"

Sicheng đưa mắt lườm Jeno, lạnh giọng đe doạ.

Người nào đó bị gọi là nhóc con không những không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hắn có chút buồn cười. Bình thường hắn lúc nào cũng mặt ủ mày chau, gần như chẳng mấy khi mở miệng nói chuyện, hôm nay chỉ vừa mới uống chút rượu đã giống như biến thành người khác.

Tuy dữ dằn, nhưng lại có chút đáng yêu.

Jeno dám chắc nếu Sicheng biết cậu đang dùng từ đáng yêu để hình dung về hắn, chắc chắn sẽ tặng cậu một ánh mắt sắc như dao khiến cậu lạnh sống lưng.

Trong lúc Jeno mải suy nghĩ, Sicheng đã uống thêm không ít rượu, đôi mắt vương thêm một tầng sương mỏng, bao trùm lên sự lạnh lùng xa cách thường ngày.

Thấy tâm trạng hắn vẫn chưa cải thiện được chút nào, Jeno nhích tới gần đè bàn tay đang vơ lấy chai rượu của hắn xuống

"Chú uống từ từ thôi, nhà tôi còn rất nhiều rượu, chú muốn uống bao nhiêu cũng có"

Sicheng đột nhiên chuyển sự chú ý sang Jeno, dùng ánh nhìn đầy dò xét quan sát thật kĩ khuôn mặt cậu, không bỏ sót một chi tiết nào. Sự im lặng của hắn lúc này khiến Jeno có chút không tự nhiên, không tiện quay đi, lại không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"Này nhóc con"

Giọng hắn khàn đặc, vương vấn mùi rượu cay nồng khe khẽ vang lên

"Từ khi nào cách cậu nói chuyện với tôi đã biến thành cái kiểu xấc xược như vậy hả? Giống hệt như thằng nhóc đó..."

Đôi lông mày đậm nét của Jeno hơi nhíu lại. Cậu đương nhiên biết thằng nhóc mà Sicheng đang nhắc tới là ai, và nếu cậu đoán không nhầm thì tin nhắn đã khiến hắn đột ngột trở thành thế này cũng là do thằng nhóc đó gửi tới.

Có thể khiến Sicheng ở trước mặt cậu xé bỏ lớp mặt nạ hờ hững lạnh nhạt, xem ra người đó chiếm một vị trí không tầm thường trong lòng hắn.

Jeno lựa chọn phớt lờ chuyện đó, cậu không phải kiểu người thích quan tâm tới những điều khiến mình không vui. Chỉ riêng việc để ý tới ông chú thích khẩu thị tâm phi này thôi, cũng đã chiếm hết toàn bộ thời gian và tâm trí của cậu gần đây.

Dịch người lại gần Sicheng, tay khẽ nâng cằm khiến hắn ngước lên nhìn mình, Jeno mỉm cười nhỏ giọng hỏi

"Vậy ra chú thích tôi nói chuyện lễ phép, gọi chú xưng cháu như trước đúng không? Hửm?"

Sicheng dù đã chếnh choáng say, nhưng không đến mức hoàn toàn mất đi tỉnh táo, hắn vẫn ý thức được những gì Jeno đang làm không phải kiểu hành động mà cậu có thể dùng lên người hắn.

Như một phản xạ nhích người lùi về phía sau, Sicheng giương đôi mắt chỉ còn lại sự bài xích lên nhìn đối phương, giọng hơi dằn xuống

"Lee Jeno, đừng có quá đà"

"Hình như đây là lần đầu tiên chú gọi cả họ tên tôi nhỉ, nghe cũng không tồi"

Jeno đưa bàn tay đang lơ lửng giữa không trung lên vuốt tóc, khoé môi sâu đậm phấn khích nhìn Sicheng. Từ hành động đến ánh mắt, tất cả mọi thứ của đứa nhóc đều trở nên khác lạ so với thường ngày, nụ cười nửa miệng tuy mờ nhạt nhưng chứa đầy sự nguy hiểm.

Có điều với một kẻ đã quen đeo mặt nạ đối diện với người khác như Sicheng, gặp phải biến đổi trong thái độ của đối phương, cũng sẽ không mảy may nao núng.

Hắn điềm nhiên cười lạnh một tiếng, trong chốc lát bất chợt chồm tới áp sát Jeno, những ngón tay thon dài lạnh buốt bóp chặt lấy cằm cậu

"Oắt con, tới bố cậu đứng trước tôi cũng không thể tuỳ tiện nói năng thiếu suy nghĩ, vậy nên cậu đừng có nghĩ bản thân có cái quyền đó. Nhân lúc tôi còn tử tế, thì hãy tự biết vị trí của mình ở đâu đi!"

Jeno âm thầm thu lại vẻ ngạo mạn ban nãy, đáy mắt lộ ra một tia căng thẳng.

Người đàn ông này nói đúng, cho dù là đang say rượu, hắn cũng chưa từng buông bỏ phòng bị với cậu. Ánh mắt hắn lúc này so với khi tỉnh táo, thậm chí còn có chút đáng sợ hơn rất nhiều.

Nhưng cho dù là vậy, vẻ đáng sợ ấy cũng không thể loại bỏ được hứng thú của Jeno đang vây chặt lấy Sicheng. Sự xảo quyệt, tàn nhẫn, và nguy hiểm ẩn giấu sau nụ cười bình tĩnh dối trá của hắn thực sự thú vị hơn gấp ngàn lần so với những kẻ dễ tiếp cận mà cậu đã từng gặp.

Khát khao chế ngự được người đàn ông này của cậu đang sục sôi hơn bao giờ hết, nhưng giờ đây trộn lẫn vào đó còn có cả một chút sợ hãi của người thợ săn khi phải đối mặt với một con quái vật phi thường đầy quyền năng.

Cám dỗ có giá trị của riêng nó. Và Jeno hoàn toàn không quan tâm cái giá bản thân phải trả khi tự nguyện để bản thân rơi vào cám dỗ của hắn.

Thấy đối phương lặng thinh nhìn mình, Sicheng cười khẩy một tiếng, sau đó buông tay khỏi khuôn mặt cậu. Lảo đảo đứng dậy, hắn vỗ vai Jeno nói khẽ

"Tôi mượn phòng vệ sinh một chút"

Nói rồi lững thững quay lưng đi tìm nhà vệ sinh, bỏ lại Jeno thẫn thờ nhìn theo cho tới khi bóng hắn biến mất vào không gian tối tăm của nhà bếp rộng thênh thang.

"Chú như vậy, Na Jaemin không si mê mới là lạ"

Sau khi lẩm bẩm một câu, Jeno vơ lấy ly rượu vẫn còn nguyên trên bàn, ngửa cổ uống cạn. Mới chỉ trêu đùa một chút mà sư tử đã gầm gừ muốn cắn, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn.

Nhưng Jeno cho rằng nếu đối tượng là Dong Sicheng, thì hoàn toàn xứng đáng.

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, không phải là ấn một hai lần mà là ấn liên tục rất nhiều lần.

Bực bội đặt ly rượu xuống bàn, Jeno cởi áo khoác ngoài chỉ để lại trên người một chiếc sơ mi màu đen rồi đi ra cổng.

Căn biệt thự riêng của cậu không nằm quá xa so với trung tâm, nhưng cũng không phải nơi gần đường lớn, ai đó nửa đêm tìm đến thế này có lẽ lý do không hề đơn giản.

Đèn cổng bật lên màu vàng nhàn nhạt, chiếu lên mái tóc đen rũ xuống gần mi mắt của Na Jaemin. Khuôn mặt cậu trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng này cũng có thể nhìn ra sự khó chịu bức bối.

Jeno nhận ra người tới tìm mình là ai, liền ung dung ấn nút mở cổng, hai tay tuỳ tiện cho vào túi quần bước tới trước mặt đối phương

"Nửa đêm rồi chủ tịch Na tìm đến tận đây có việc gì vậy?"

Đôi mắt đục ngầu của Jaemin ghim thẳng ánh nhìn lạnh lẽo về phía đối diện

"Tôi tới đưa chú Sicheng về"

"Làm cách nào cậu biết chú ấy đang ở đây"

"Cái đó không phải việc của cậu. Mau đưa chú ấy ra đây"

Jaemin nói như ra lệnh, đáy mắt loé lên tia thiếu kiên nhẫn. Mà Jeno thấy Jaemin mất bình tĩnh thì lại càng ngoan cố không chịu làm theo.

"Chú ấy đang nghỉ ngơi, cậu cứ về đi, sáng mai tôi sẽ đưa chú ấy an toàn về biệt thự nhà cậu"

"Không cần!"

Jaemin trừng mắt nhìn Jeno, sau đó kiên quyết dợm bước muốn xông vào bên trong. Jeno cũng không chịu thua, lập tức đưa tay ra quyết liệt chặn lại.

Trong khoảnh khắc ấy, hai chàng trai trẻ nhìn nhau chằm chằm, luồng áp lực đối địch căng thẳng toả ra khắp không gian, giống như cả hai đều muốn châm một mồi lửa thiêu cháy đối phương thông qua ánh mắt.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân chậm rãi vang lên thu hút sự chú ý của Jeno và Jaemin.

Sự xuất hiện đúng lúc của Sicheng khiến không khí căng như dây đàn mơ hồ giãn ra đôi chút.

Lúc hắn trở về phòng khách thì không thấy Jeno đâu, nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ thì lại phát hiện hai vị nào đó đang hằm hè đối đầu, giống như hận thù ngàn năm tích tụ được dịp bùng hết ra ngoài.

Hắn cho rằng nếu còn không ra tay ngăn cản kịp thì rất có thể sẽ xảy ra đánh nhau to không biết chừng.

Jaemin thoáng thấy bóng Sicheng liền hất tay Jeno rồi bước nhanh tới chỗ hắn.

Chỉ vừa mới đi lại gần đã ngửi được mùi rượu nồng nặc, mặt mũi ửng hồng, hai mắt long lanh như có nước, lồng ngực gầy gò phập phồng liên tục. Nghĩ tới việc Sicheng nãy giờ ở cùng Jeno với bộ dạng này, khiến cơn giận trong lòng Jaemin lại càng được dịp bùng phát dữ dội.

Cậu không nói không rằng chộp lấy cổ tay hắn lôi tuột đi.

Jeno hoàn toàn không có ý định nhường nhịn, một lần nữa bước ra chắn ngang đường đối phương.

Thấy Jaemin giận dữ muốn lao lên, Sicheng vội nắm ngược lại bàn tay đang túm lấy mình, giữ chặt cậu ở bên cạnh.

Cảm nhận được sức lực yếu ớt từ phía sau đang níu lấy mình, Jaemin quay đầu nhìn Sicheng, sau khi chạm mắt hắn liền miễn cưỡng đè cơn phẫn nộ xuống mà từ bỏ việc động tay động chân.

Tạm thời chế ngự được một đứa, Sicheng liền nhìn sang đứa nhóc còn lại, nhàn nhạt nói

"Cảm ơn vì tối nay, thiếu gia Lee. Có lẽ tôi cũng nên trở về rồi, không nên làm phiền cậu nữa. Sau này nhất định sẽ có quà báo đáp cậu"

Jeno im lặng nhìn Sicheng, sau đó khe khẽ mỉm cười

"Chỉ cần chú muốn, nơi này lúc nào cũng chào đón chú"

Nói rồi cậu chậm rãi bước sang một bên, bỏ lại lối ra rộng thênh thang sau lưng mình.

Ngay lập tức, Jaemin không chút do dự kéo Sicheng rời đi, sau khi đã ném về phía Jeno ánh nhìn đầy đe doạ.

Nhìn theo hai bóng lưng đang dần biến mất sau cánh cổng lớn, Jeno kéo môi cười lạnh lẽo.

"Chú Sicheng, không biết chú đã có được thứ mình muốn chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top